Đặng-Mỹ wrote on 22. Jun 2007 , 20:25:Anh Đỗ Quân ơi ,
Hồi năm ngoái My nhớ anh đố mấy câu có ai trúng giải đâu phải không? Đùa anh vậy chứ thiệt tình My thấy có lòng yêu văn nghệ quá , bỏ công sáng tác rồi bỏ của làm CD rồi đi đố vui để tặng , đúng là nghệ sĩ mà
Chị My nói làm tui nhột quá...

năm ngoái có nhiểu người trúng mà chẳng có ai nhận được quà vì tui đâu có gửi đâu.
Nhờ chị My gửi email cho xin password của user id DQ_2006 nhen . Vì năm ngoái có mấy người trúng giải đưa địa chỉ qua id này mà ĐQ mất password nên không vào để lấy địa chỉ được mà gửi CD . Mong các chị đã đưa địa chỉ thông cảm cho ĐQ nhen. Sẽ gửi ngay sau khi có địa chỉ nhen .
Có những cái văn nghệ mà người làm văn nghệ tài tử (nghiệp dư) như ĐQ chỉ mong nhạc mình có người nghe
là vui rồi chị My ơi. Chứ không có ai nghe thì viết nhạc chán lắm .
Cái khổ của người soạn nhạc là phải mang đến cho người nghe một âm thanh khả dĩ có thể chấp nhận nghe được thì thính giả mới đón nhận và hoan nghênh. Muốn được như vậy thì cần phải đi tìm một kết hợp đúng mức giữa hòa âm phối khí và ca sĩ trình bày sau khi một bản nhạc được thành hình . Việc này tương đối dể dàng đối với các trung tẩm chuyên nghiệp sản xuất nhạc có các ca nhạc sĩ sở hữu trong tay. Thường phải tốn khá nhiều tiền để hoàn thành một CD từ 5 đến 15 ngàn đô tùy thuộc ca sĩ xịn hay không?
Người làm văn nghệ cho vui thì thiệt là nan giải. Tự biên tự diễn thì có khi giết nhạc của mình không hay. Làm một CD quả là nan giải cho người văn nghệ tại hải ngoại. Nhưng may mắn thay có những bạn trẻ trong nước rất có khả năng về nhạc và có những thái độ rất nghiêm túc trong vấn đề thực hiện nhạc nên trong khả năng cho phép đã làm cho những người soạn nhạc tài tử như ĐQ, chị Miên Du v.v. đã có hứng thú cho thai nghén và ra đời những đứa con tình thần không kém giá trị nghệ thuật.
Khi ít nhất một tác phẩm được thành hình nghe được mà trong tầm tay với thì có làm quà cũng hông sao chị My ơi. Miễn là người nghe thích là được rồi vì chỉ sợ người nghe hát bài "Chì một lần rồi thôi" là đi ngọt nhen