DoQuan
|
Soạn lại mấy bài nhạc cũ đã viết, tình cờ nhớ lại nhạc sĩ Lê Uyên Phương và đôi dòng kỷ niệm ngày ông mất . ĐQ xin dán lại đây chút tâm tình của mình nghĩ về người nhạc sĩ tài hoa này .
Lê Uyên Phương - Giờ này còn gần nhau..... "Như hoa đem tin ngày buồn, như chim đau quên mùa Xuân", con chim Lê Uyên Phương đau quên mùa Xuân và đã thật sự mất đi mùa Xuân Vĩnh viễn vào ngày 29 tháng 6, 1999 tại Long Beach, California sau cơn bệnh ung thư trầm kha nhiều năm qua.
Với 59 tuổi đời và dù đã quá đủ đối với ông như trong lần trả lời, trước khi ông mất, với nhạc sĩ Truyền Kỳ trong Tuyển Tập Nghệ sĩ 4. LUP mất đi trong sự luyến tiếc và thương mến của mọi người qua những nhạc phẩm do ông sáng tác và trình diễn với nữ ca sĩ Lê Uyên trong nhiều thập niên qua. LUP ra đi đã được nhiều nhạc sĩ và nhà văn viết đến như Nguyễn Xuân Hoàng, Thát Tú Hạp, Trần Chí Phúc v.v. và phần ghi vội sau đây như một chút gì để nhớ về người nhạc sĩ tài hoa nhưng mệnh yểu.
Chút cảm nghĩ về ông như hai người xa lạ gặp nhau trong giây phút hạnh ngộ. Như một thần tượng tôi đã sống trong dòng nhạc của ông hay ít nhất ghi lại tâm tình như lúc làm bạn với ông.
Tôi quen nhạc sĩ Lê Uyên Phương trong một buổi sinh hoạt văn nghệ tại quán café Lục Huyền Cầm ở Đà Lạt năm 1974 trong một dịp sinh viên Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức viếng thăm thành phố Đà Lạt. Con dốc sương mù trên đường Võ Tánh đã khiến cho Cafe Lục Huyền Cầm mờ ảo và vàng quyến rủ về đêm. Có lẽ Lục Huyền Cầm và đôi tình nhân Lê Uyên Phương đã làm Đà Lạt vốn dĩ đã mơ mộng càng thêm mộng mơ; Có lẽ vì các ly càfe buổi tối tràn đầy tiếng hát và nhạc trữ tình của LUP. Tại Lục Huyền Cầm vợ chồng LUP đã đón tiếp nhóm sinh viên chúng tôi rất nồng hậu mặc dù mới quen. Trong buổi tối sinh hoạt đó chúng tôi đã được nghe thực sự những bài hát thân thương trong căn phòng ấm cúng như Tình Khúc Cho Em, Bài Ca Hạnh ngộ, Một Ngày Vui Mùa Đông v.v.. do hai vợ chồng LUP hát tặng chúng tôi. Sau này tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh buổi sinh hoạt văn nghệ đơn sơ nhưng đầy tình người đó. LUP ăn nói rất bình dị, đơn giản nhưng không kém sâu sắc như thể hiện trong dòng nhạc của ông. Gặp ông một lần là người ta sẽ không quên với khuôn mặt và bộ tóc rất hippi của ông. Khi nói về nhạc của LUP hoặc nghĩ tới LUP là người ta nghĩ ngay đến hình ảnh liêu trai của cặp song ca LUP dìu nhau qua suối đồi của núi rừng thiên nhiên.
Hãy ngồi xuống đây hôn nhau lần này, cho nhau lần này và chia tay lần này- (Nhạc phẩm Hãy ngồi xuống đây) .
Nghĩ tới đôi nhân tình đang ngụp lặn trong tình yêu, không cần biết đến tương lai khi khi nỗi lo âu ám ảnh không có một ngày mai. Có lẽ vì vì chiến tranh, cái chết và sự chia tay luôn luôn ngự trị và tràn đầy trong tâm thức của ông cho đến khi miền Nam mất về tay CS.
Sau năm 1975 tôi có dịp gặp lại ông và thường hay la cà uống cà phê với ông tại góc đường Nguyễn Trãi và Nguyễn Biểu . Chúng tôi đã có dịp nói về chũ nghĩa xã hội và cộng sản hàng giờ mà không biết chán. Dường như âm nhạc đã không còn là chổ đứng trong tâm thức của ông trong những ngày Saigon bị đổi tên. Tại hải ngoại ông cũng đã sáng tác thêm nhiều nhạc phẩm mới như trong các tập "Biển, Kẻ phán xét cuối cùng", "Tình Như Mây Cõi lạ", Lục Diệp Tố v.v. Có lẽ vì cuộc sống thay đổi, sự đổ vở trong tình cảm với ca sĩ Lê Uyên không còn là những chất liệu để LUP tại hải ngoại sáng tác những bài nhạc tình như đã từng sáng tác trước đây.
Có được cuộc đời như em thay đổi, Có được cuộc đời thay đổi như em. Có được cuộc đời như tôi thay đổi, Có được cuộc đời thay đổi như tôi - Bài hát Có Được Cuộc Đời.
Do đó khi viết về LUP, tôi cũng chỉ xin đề cập tới LUP của Tình Khúc Cho Em, của Một Vũng Lầy Của Chúng ta, một LUP còn hoài trong tâm tưởng của mọi người về những tác phẩm tình yêu để đời của ông trước năm 1975. Cho mãi đến sau nầy sau lần chia tay với Lê Uyên, khán thính giả rất vui mừng khi thấy hai người lại đứng chung trong sân khấu với các nhạc phẩm xưa cũ. Lần cuối cùng LUP hát trong sân khấu Asia 1999 là nhạc phẩm "Dạ Khúc Cho Tình Nhân" một trong những tình khúc liêu trai nhất của ông trong thập niên 70.
Có 5 điểm mà tôi đã yêu và say mê nhạc Lê Uyên Phương: 1) Giòng nhạc nhẹ nhàng, tiết tấu đơn giản, nghe qua dể nhớ.
2) Lời nhạc của LUP là sự diễn tả xác thực một tình yêu kiểu mẫu, của một thực thể Lê Uyên và Phương , sống thực và dâng hiến cho nhau cho dù tình yêu trong bất cứ hoàn cảnh nào.
3) Phong cách trình diễn liêu trai của LUP đã thể hiện và tiêu biểu cho những mẩu tình yêu mới để đã phá các quan niệm tình yêu xưa cũ. Tiếng hát của Lê Uyên sinh ra như một món quà của thượng đế để hát nhạc LUP.
4) Lời trong mỗi bài nhạc của ông mang tải đi những triết lý về hạnh phúc, tình yêu hay nhân sinh quan của ông làm cho người nghe phải suy nghĩ và bị ảnh hưởng ít nhiều về chân lý đó.
5) Tiếng đàn quitar réo rắt của LUP đã tạo nên những tiếng reo quyến rũ trong nhạc của ông. Sau nầy nhiều nhạc phẩm của ông đã được hoà âm lại tại Hoa kỳ và dường như nghe hay hơn. Nhưng đối với tôi tôi vẫn thèm nghe những tác phẩm của ông do chính ông đệm đàn dù cục bướu trên ngón trái trỏ của ông khiến ông chỉ đàn hợp âm có ba hay bốn ngón mà thôi.
Nhạc của LUP đã chiếm lấy cảm tình của giới trẻ một cách rất dễ dàng bởi vì các bài nhạc của ông xoay quanh các chủ đề về tình yêu cuồng nhiệt và các cảm xúc từ đam mê của tuổi trẻ.
Theo em xuống phố trưa nay, đang còn nhức mỏi đôi vai ..., Yêu nhau giữa đám rong rêu... một ngày vùi dần còn vùi sâu trong ngao ngán , không dứt hết cơn cơn ê chề...tình buồn tình buồn chồng chất lê thê -nhạc phẩm Vũng lầy Của Chúng Ta.
Các rung động từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt trong tình yêu lần đầu và không cần biết đến ngày mai.
Cho em môi hôn vội vàng, cho em quen ân tình sâu. Cho tôi yêu em nồng nàn.. dù tháng năm buồn vui bàng hoàng - nhạc phẩm Tình Khúc Cho Em.
Nhạc của LUP nhẹ nhàng nhưng lời trong nhạc luôn luôn mang tải những ý niệm, ý niệm bất cần đời, để cống hiến hoàn toàn cho một tình yêu mãnh liệt, dù tình yêu ấy trong lo âu và muộn phiền.
Hãy ngồi xuống đây như loài thú hoang yêu nhau ngoài đồng, dưới nắng ban mai phô thân trần truồng kiếp sống hoang sơ.. giọt nóng truy hoan cho thiên đường này bốc cháy trong cơn chia phôi tràn trề.. Hãy ngồi xuống đây bên con vực này ngó xuống thương đau - Nhạc phẩm - Hãy Ngồi Xuống Đây.
Trên từng nốt nhạc lững lơ, trên từng lời buông lơi của LUP là cả một hình ảnh, triết lý sống cho tình yêu mà ông và người yêu đã sống và chết cho nhau trọn vẹn.
Màn đêm mở huyệt sâu, mộng đầu xin dài lâu, một vì sao lạ rơi nghe hồn tê tái, trên dòng hương khói bay. Ái ân ơi đừng phụ lòng ta, nhớ thương sâu xin gửi người xa, khóc nhau trong cuộc đời. Giấc mơ xưa khăn phủ vành sô, có yêu nhau ngọt ngào tìm nhau, chết bên nhau thật là hồn nhiên.....một hình ảnh của Romeo và Juliette đã đắm đuối tìm và chết hồn nhiên bên nhau thật tuyệt diệu trong tác phẩm "Dạ Khúc cho Tình Nhân".
Có thể nói rằng dòng nhạc của Lê Uyên Phương đi song song với cuộc đời của ông. Mỗi một khúc quanh trong cuộc đời là một điểm mốc, một kinh nghiệm sống mà luôn luôn ẩn chứa những nỗi buồn dù là trong hạnh phúc, hạnh phúc xót xa.
Em ơi lắng nghe chim trong vườn hót, Chim ơi hãy cho ta luôn được mãi Xuân nồng. Cho ta biết yêu như tình lúc đầu dù người đã xa. Đừng nhìn nhau mắt hoen lệ nhoà, đừng bùi ngùi khóc tim sẽ mỏi chùng, đừng ôm đớn đau khi tình đã xa...
Đâu có ai biết mai sau, đâu có ai mãi thương đau, đâu có ai phải muôn kiếp xa nhau- Nhạc phẩm Đừng Nhìn Nhau Lần Cuối.
Nói tóm lại, khán thính giả đã yêu nhạc và luôn luôn đón chào sự hiện diện của LUP mỗi khi có dịp nhìn thấy lại cặp song ca LUP tại hải ngoại. Sự đổ vỡ trong tình cảm của ông ít nhiều đã làm cho những bài hát cũ của ông không còn những hình ảnh hài hòa giữa nhạc và thật. Đôi lúc khán thính giả đã phải quên đi hiện tại để nhìn và thưởng thức LUP bằng xương bằng thịt của những ngày xưa thân ái. Nhưng cho dù muốn hay không, LUP sẽ không bao giờ có dịp diện kiến với khán thính giả mộ điệu khắp nơi. Ông đã ra đi vĩnh viễn trong nỗi bàng hoàng thương tiếc của hàng triệu thính giả trong và ngoài nước .
Trong tôi, nỗi bùi ngùi xúc động vẫn còn hoài khi được tin ông đã vĩnh viễn ra đi. Khuôn mặt hiền hoà điểm một chút khổ đau miên viễn của LUP đang ôm đàn hát đoạn cuối trong một nhạc phẩm nói về Đất mà ông đã sáng tác tại Saigon sau 1975; hình ảnh và tiếng hát của ông vẫn còn mãi trong ánh mắt và bên tai tôi trong câu cuối cùng của bài hát nay đã thành sự thật ..
"Bởi vì ngày mai khi cuộc đời đã hết, đất chính là người ấp ủ thân ta ".
ĐQ
|