Quote:Nếu mà đi thi trắc nghiệm thì chắc chị My chẳng cần học bài mà cũng có điểm cao nhưng phải lẹ lẹ chút thì mới được còn chậm quá thì cũng như không? .
Có một điều nếu mọi người tinh ý sẽ thấy các bài thơ của ĐQ phổ nhạc không bào giờ khó hiểu hay trừu tượng cả cho nên có được đố giải nghĩa thì người được đố biết chắc trong đầu là trả lời không khó. Vấn đề là làm thế nào tìm cái ý nhị thì sẽ trả lời không khó như sự suy nghĩ rất đơn giản của chị My mà rất hay ..
Anh Đỗ Quân ơi,
Nghe anh nói nếu My thi trắc nghiệm sẽ có điểm cao làm My bỗng tiếc ngơ ngẩn. Phải chi My thi Tú Tài chậm 1 năm thì My đã được thi Tú Tài trắc nghiệm năm 74, chắc đậu tối ưu và được đi du học rồi, cuộc đời khác nhiều thế nào không biết nhưng chắc chắn là thoát được mấy năm kẹt ở VN sau 75
Nói đến dây lại chợt nhớ lúc đọc anh đố nghĩa của câu "bờ vai theo nắng" My tính trả lời đùa là bờ vai ăn nắng, bờ vai cháy nắng ... là cũng có nguyên nhân đó , để My tản mạn với cả nhà chuyện ăn nắng rất lạ này.
Hồi đó đi vượt biên muốn khỏi bị công an dưới tỉnh để ý thì dân SG phải làm sao cho giống ở vùng quê . Dân quê sau 75, một năm được cho mua có mấy thước vải mà còn đem bán để đổi gạo mà, rách rưới lắm , My đi xuống mấy tỉnh ngay chợ mà người ta mặc áo vá là chuyện thường . Dân SG cũng chẳng hơn gì, mặc quần áo cũ trước 75 chứ ai thiết gì chuyện may áo mới, nhưng đi vượt biên xuống vùng quê là ai cũng phải phải may cái aó bà ba thì mới khỏi lộ tông tích. Bà chị họ My cẩn thận hơn nên cắt 1 miếng cỡ bàn tay trên vai áo My rồi vá lại, mà cố ý vá ngay vai cho giống thật. Áo đã vá rồi thì dễ rách lại quá mà, nên khi My bị bắt đi lao động khiêng đất có mấy ngày là nó bung miếng vá ra vì ngay cục xương vai là chỗ cử động nhiều nhất. Thế là ngày ngày cứ mặc cái áo rach đó đi khiêng đất . Ai ngờ đâu cái vết cháy nắng từ chỗ áo rách về nhà rồi nó không nhả ra được, đến nỗi bạn bè chị em đồn nhau, ngạc nhiên về chuyện cái vai My vĩnh viễn không nhả nắng, nhìn như có vá 1 miếng da của người da đen , ai gặp cũng đòi coi. Đến gần 3 năm sau, My sang dến Canada vẫn còn nguyên miếng vá mờ mờ trên vaị .
Hihihi, viết đến đây My lại bật cười . My xin nói trước là bây giờ 27 năm sau thì nó tan hết rồi, không thôi cả nhà lại hiếu kỳ biểu đâu chụp hình mang lên coi thử