Em cứ là mây bay Em hãy cứ là em mây bay
Phiêu lãng trời tây một cõi này
Nửa chút vấn vương là như đã
Trói cột linh hồn anh ngất ngây
Anh vẫn là anh của mọi ngày
Trên đường phiêu bạt sống mê say
Tuy giờ xa cách mà anh vẫn
Theo dõi đường mây cũ em bay
Hãy để anh cô đơn đêm nay,
Em đã về theo nắng cuối ngày
Hãy để anh muộn phiền cúi mặt
Nhớ em rồi, lòng bỗng heo may
Thôi hãy cứ là em mây bay
Trời đông anh thương nhớ mỗi ngày
Mây có bao giờ về phố cũ ?
Nên hồn anh chết lịm đêm nay
Đại Sân
Mỹ ơi , mấy bài này đều lấy từ bên Trinh Nử cả Mỹ à. vào xem nè
http://www.trinhnu.net/d/daisan/index.php?action=Poetry&case=view&poemId=78341&n...