NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA THANH TÂM Trong những tháng cuối cùng của Thanh Tâm, em đã can đảm đương đầu với số mệnh, chịu đựng nỗi đau đớn thể xác đang hành hạ ẹm Mỗi bận chúng tôi đến thăm em, em vẫn cố gắng mở mắt thều thào vài ba tiếng rồi lại lịm dần vào cõi hôn mê.
Tôi còn nhớ ngày mồng 9 tháng 8 năm 2007 đến thăm em, gặp hầu hết đại gia đình của em ở đấy vì bác sĩ đã cho biết ngày cuối cùng của em chẳng còn bao xa. Tôi bước vào, nhìn thấy em đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, bà cụ của em ngồi cuối giường ôm mặt cố nén nỗi sầu ai oán vì biết con mình không tránh khỏi lưỡi hái của tử thần. Bội Anh- người con gái nuôi có một không hai trên cõi đời này - thấy tôi liền lay Thanh Tâm tỉnh dậy
-
"Má Tâm ơi, có Cô Vân đến thăm má nè, your favorite teacher đó, Má có nhớ không? "Thanh Tâm mở mắt và nhoẻn miệng cười. Ôi! có nụ cười nào đẹp bằng nụ cười của em ! Tôi cầm tay em, em nắm chặt lấy tay tôi. Tôi không ngăn được nước mắt tuôn tràn, thương xót cho em mà đành bất lực.
Tôi hỏi em: "Em có đau lắm không? "
Em mỉm cười chịu đựng rồi trả lời " dạ không"
-"Em có nhận ra Cô không?"
Thanh Tâm cố gắng thều thào:
-"Mạ Vân, my favorite teacher"
Tôi nghe chỮ được chỮ mất, nhìn nụ cười củaem mà đau xót trong lòng. Tôi cũng biết tất cả giáo sư trường Lê Văn Duyệt, em đều xem là "favorite teachers" của em, ai em cũng yêu kính. Tình cảm của em thật là bao la !
Bà cụ của em cho tôi biết bác sĩ chẩn đoán chỉ còn nhiều lắm là 1 tuần nữa mà thôi. Bà bỗng nấc lên, tôi vội ôm chầm lấy bà và cũng không kềm chế nổi đã khóc òa trước mặt em. Tôi bỗng có cảm giác kỳ lạ, nhìn Thanh Tâm nằm đó thiêm thiếp trong giấc ngủ giả tạo vì thuốc chống đau, tôi không thể tưởng tuợng được chỉ trong vài ngày nữa em sẽ vĩnh viễn rời bỏ chúng tôi, thân xác đó sẽ không còn sinh khí, sẽ lạnh ngắt như băng giá, sẽ là một vật vô tri vô giác, chúng tôi có nói gì em cũng chẳng biết, tôi sẽ không bao giờ còn được nghe hai tiếng thân thương em gọi "Mạ Vân"
Thật thế sao? Giữa sự sống và chết có cái gì ngăn chia? Tôi đến bên em, mắt em vẫn nhắm nghiền. Tôi vuốt tay em, em bỗng nắm chặt lấy tay tôi, nhưng không mở mắt. Vừa lúc ấy ông xã tôi bước vào. Tôi gọi em:
-Thanh Tâm, thày vào thăm em đấy"
Em bỗng mở choàng mắt, cố ngóc đầu dậy, hai tay chắp lại rồi vái như muốn tỏ lòng cảm tạ, xong rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Từ đấy cho đến ngày cuối cùng của em tôi đã không còn cơ hội trở lại thăm em lần nữa trước khi bố mẹ e hay Gary chồng em vuốt mắt cho em lần cuối cùng, vì sức khoẻ củato6i bỗng nhiên lại "trở chứng" như dạo tôi được tin người dì yêu quý của tôi thình lình lìa bỏ cuộc đời. Huyết áp khi tăng thật cao, khi xuống thật thấp, có những cơn mệt chợt đến bất ngờ, nhói cả lồng ngực, nên tôi chẳng dám đi đâu xa. Ngay sau ngày em ra đi, tôi phải nhập viện để làm "cardiac angiogram" đâu có biết tôi đã vĩnh viễn mất em ! Mặc dầu trước đó ngày nào tôi cũng lên mạng để biết tin tức về em, hoặc gọi điện thoại nói chuyện với bố, mẹ của em, Gary hoặc Bội Anh hoặc em gái của em. Biết được có ngày em rất tỉnh táo, nói đùa với các Cô và bạn bè, còn hát theo những bài hát cũ. Em thích nhất là bài "Trường Làng Tôi" mà em và các bạn em đã thay đổi lời, trong đó có câu : " Trường làng tôi ao rau muống vây quanh... "
Tôi rất may mắn mỗi lần gọi điện thoại cho em, khi Bội Anh cho em biết, em đều cố gắng trả lời. Tôi vẫn khuyên em hãy cố gắng chờ tôi đến thăm e lần nữa và hai cô trò sẽ cùng nhau hát Trường Làng Tôi, em vâng dạ rồi lại thiếp đi. Bốn ngày sau khi em mất, giáo sư Thu quyết định báo cho tôi biết tin buồn về em. Tôi thật chết điếng cả cõi lòng, tôi rơi vào một trạng thái hụt hẫng, buồn vô hạn. Tôi nhớ lại thảo nào hôm 13 tháng 9, tôi cả thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên, ruôt gan nóng như lửa đốt. Tôi cứ ngỡ minh lo sợ vì ngày mai phải nhập viện, không ngờ đấy là ngày em lìa bỏ cõi đời. Phải chăng em đã đến để từ giã tôi? Đêm hôm ấy, tôi không chợp mặt Hình ảnh em và những kỷ niệm với em lại trở về trong tôi. Làm sao tôi có thể quên được dạo em còn ở miền Bắc Cali, dầu xa xôi cách trở, có bận em nghe tôi bệnh, đã bắt con gái nuôi, Bội Anh, lái xe cho em xuống thăm tôi, sáng đi chiều đã vê` ngay. Những lẫn em đi Hawaii về, thế nào cũng có quà cho tôi, có bận em biết tôi thích mít, em đã mua cả quả mít, ngồi gỡ từng múi, làm đông lạnh để mang về làm quà cho tôi. Em còn đan và móc những chiếc khăn xinh xắn dùng ở bếp để tặng bà cụ tôi. Cụ cũng yêu thương em như cháu ruột. Suốt đêm hôm ấy tôi đã sống lại với những kỷ niệm với em mà dẫu có viết đến bao nhiêu trang giấy cũng không đủ, bỗng nhiên tôi làm được bài thơ sau đây để đến hôm đưa tiễn em lần cuối tôi đã nghẹn ngào đọc tặng cho đại gia đình của em và nhất là chồng em và con em:
TO MY BELOVED THANH TÂM
Thanh Tâm! though you’re gone
You still live forever in our hearts and souls.
You’re not dead, you’re still alive !
All the souvenirs that we shared
Will be cherished through our lives.
Even on your death bed
While your body was terribly aching
You wanted to show us your beautiful smile.
We could not hold our tears,
Watching you make great effort
In cracking good jokes and singing old songs.
All your life you had tried your best
To bring us closer and help those in distress
Dear Thanh Tâm ! join the other angels
Because you are one of them!
You are the most beautiful gem!
We all adore you and greatly admired your good deeds.
Please rest in peace! (*)
Thanh Tâm ơi ! em sẽ sống mãi trong tâm trí của gia đình em cũng như các giáo sư và bạn bè của em.
Tôi chưa bao giờ chứng kiến được một người bệnh nào có thể can đảm, có sức chiến đấu, chịu đựng để sống còn mãnh liệt như em. Mấy chục năm trời bệnh hoạn và những năm tháng cuối cùng của đời em, em vào ra bệnh viện như người ta đi chơ. Có nhiều bận đã tưởng em xuôi tay bỏ cuộc, nhưng kỳ dị thay vài tuần sau lại thấy em tươi cười xuất hiện bên cạnh các giáo sư và bạn bè của em để ủng hộ cho cái hội tuy nhỏ bé nhưng đầy tình thương mà em là sáng lập viên. Em là tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Em đúng là một "chiến sĩ kiên cường" nhưng than ôi cuối cùng cũngg đành thua số mệnh !
Thanh Tâm ơi ! Nghìn thu vĩnh biệt
Ngô Thị Vân
Thousand Oaks, ngày 20 tháng 9 năm 2007
* Bài thơ này được em Nguyễn Tuyết Nga, cựu hội trưởng hội LVD, dịch ra tiếng Việt và đọc trong buổi lễ tiễn đưa Thanh Tâm lần cuối. Hình ảnh Thanh Tâm vẫn cứ ở trong tâm trí tôi trong mây tuần nay. Hai tờ giấy có hình TT và chương trình hôm đám tang TT vần nằm trên đầu giường tôi lẩn với những quyển sách "gối đầu giường " đang đọc dở. Và bây giờ tôi vừa đọc bài của cô, mọi hình ảnh lại hiện ra trước mắt, lung linh, nhạt nhòa. Cảm ơn cô đã ghi lại những ngày cuổi đó của em Tâm. Tôi nhớ đến em - một người đã đi qua- nhiều hơn là tôi tưởng, cô Vân à.