Hôm nay chị Đ Đ ăn gian , kể chuyện Giàn hoa giấy nha!

Giấu mình trên khung cửa sau giàn hoa giấy bốn mùa tim tím, nó lặng lẽ nhìn dòng người đi trên con đuơng bên dưới. Nó bắt gặp một coo bé xa lạ, mỗi chiều khi con đường vắng dần thường rẽ qua đây. Cô bé thật xinh có cái cười hiền diệu đến lạ kì. Khi cô bé ngước nhìn giàn hoa giấy thích thú, đôi má nó nóng ran lên như cô bé đang nhìn vào nó. Những ngày sau, nó gom những bông hoc giấy về khung cửa sổ. Và đợi khi cô bé đi ngang qua, nó sẽ tung chúng lên làm thành một cơn mưa hoa tím...
Cô bé ngạc nhiên trước những bông hoa ngập ngừng rơi vào giỏ xe, rơi lên mái tóc. Cô ngẩng nhìn nở nụ cưòi với giàn hoa. Nó vẫn nép mình bên khung cửa, vẫn len lén nhìn xuống. Nó cũng cười, biết mình sẽ mãi là một bí mật với cô bé xa lạ kia...
Những chiều như thế mơ mộng, bí mật cứ đến lại đi. Rồi một ngày kia, nó chờ đợi mãi nhưng cô bé không rẽ qua lối này. Những bông hoa nó gom lại khô tàn dần trên khung cửa, vài chiếc theo gió ngập ngừng rơi xuống bãng lãng. Nó vẫn đợi, vẫn hi vọng...
Một sáng, nó phát hiện trên thân cây hoa giấy là một phong thư ai đã gắn lên từ lúc nào. Trên phông thư là những dòng chữ nhỏ nhắn, nắn nót:" Cảm ơn " Hoa giấy" nhé! mình không đi trên con đường này nữa. Nhưng " Hoa giấy" ơi, vẫn rơi mỗi chiều để nhớ về mình nha..."
Hoa giấy_ cô bé viết trong ngoặc kép...
Cô bé xa lạ nhưng lại rất thân quen ấy để lại trong lòng nó những nỗi nhớ... Khung cửa sổ cứ vậy, mỗi chiều lại có một cậu bé, rồi một chàng trai lặng lẽ nhìn qua giàn hoa giấy, đợi chờ...
Đợi chờ...
Bí mật
Tôi viết tên em trên chiếc lá
Nhưng sợ khi gió thổi bay đi
Một ai đó vô tình nhặt được
Sẽ biết rằng: Tôi đã yêu em...
Tôi viết tên em trên bờ cát
Sợ trước khi con sóng xóa tan
Một ai đó đi qua nhìn thấy
Sẽ biết rằng: Tôi đã yêu em...
Tôi viết tên em vào cơn gió
Gío vĩnh cửu đi khắp muôn nơi
Nhưng chẳng ai biết điều tôi viết
Và như thế: Tôi mãi yêu em...
Thơ và Truyện của Nguyên hùynh Anh