
Đã bao mùa thanh long qua rồi từ khi vắng anh, nhưng mỗi lần nhìn những trái thanh long đỏ ửng trên khúc xương rồng đậm màu xanh lá cây sau vườn, em lại nhớ tới anh. Em đã khóc biết bao lần? Lòng đau như cắt, lệ đẫm nhạt nhòa, tưởng chừng không còn nước mắt để khóc, em phải mượn trang giấy nhỏ bé này viết lên những dòng tâm sự ... kèm giữa hai trái thanh long đặt trên bàn thờ, theo nhang khói để gửi đến anh.
Những năm dài kể từ khi nghe tin anh gục ngã trên chiến trường Quảng Trị, em chỉ biết cuộn mình trong chiếc vỏ ốc cô đơn, câm lặng và buồn bã vô cùng. Những ngày xa vắng anh là những ngày dài vô vị, em như một bóng ma thầm lặng chập chờn dưới giàn thanh long buồn tênh. Sách vở hoen ố, bút mực cũ kỹ nằm yên một góc "nhà dưới" đầy bồ hóng, nhện giăng. Không ai hiểu con bằng má, má hiểu tâm trạng con mình, không nguôi ngoai được nỗi thương nhớ anh, nên má tôn trọng tất cả những kỷ niệm của anh để lại. Trong đó có tấm bảng đen bạc màu và những tờ giấy nháp với nét chữ của anh còn đó, anh đã thao thao bất tuyệt dạy em môn Toán lượng giác sin, cosin, tang, cotang…. và một bài thơ trên góc tấm bảng đen được anh viết với phấn trắng bên cạnh một hình tam giác vuông, anh vẽ:
Tìm sin lấy đối chia huyền
Cos thì hai cạnh kề huyền chia nhau
Còn tang ta hãy tính sau
Đối trên kề dưới chia nhau thấy liềnAnh biết hông, có lần má hỏi em đó:
- Quạ ! Thằng Đện nó viết cái gì trên bảng mà có chữ tang, cotang vậy ?
Má phát âm theo nghĩa tiếng Việt "tang" và "có tang" làm em nghe giật thoắc cả người. Anh dư biết tánh của mấy bà già ở vùng quê mình mà, hầu như bà già nào cũng đều mang nặng bệnh mê tín. Anh hãy nghe má diễn giải đây anh ạ:
- Uý trời đất ơi ! “tang” nghĩa là "tang tóc" còn "cotang" nghĩa là "có tang" chớ gì ! Ma quỷ nào đã khiến thằng Đện viết những chữ đó nên nó mới chết. Điềm báo trước đó Quê ạ !
Em nghe mà lòng tê tái, lặng buồn nhớ đến anh vô hạn....
Văng vẳng bên tai em vẫn là giọng của anh của ngày nào, của một thầy giáo dạy Toán. Anh thích luận lý, bố cục Toán học chặt chẽ, thích đặt vấn đề, nắm vững định nghĩa trong Toán như định nghĩa của vòng tròn, và còn đố em biết thế nào là vòng tròn lượng giác... Anh làm như em giỏi Toán lắm vậy ! Nhưng nhờ có anh mà những năm đệ nhị cấp của trường Trung học Trần Bình Trọng em theo ban B đó. Anh thấy em oai hông ? Anh thưởng cho em đi ! Anh có hãnh diện em là học trò của anh hông ? Bạn bè em ai cũng nể anh và cả em nữa nhưng lại nói con gái mà đi ban B thì khô lắm. Sao lại khô ? Chỉ có khóc hết nước mắt thì mới khô thôi mà, đúng không anh ?
Chữ nghĩa trong đầu anh ùn ùn chạy ra, anh giảng bài một cách mạch lạc. Em ngồi say mê nghe anh giảng:
- Vòng tròn là quỹ tích của tất cả những điểm cùng cách đều một điểm cố định, điểm ấy chính là tâm của vòng tròn. Vòng tròn lượng giác là vòng tròn định hướng có bán kính là 1, và có chiều dương nghịch chiều với chiều của kim đồng hồ...
Thấy em ngơ ngác tìm câu trả lời, mường tượng tìm định nghĩa và công thức lượng giác, anh xoa nhẹ tóc em:
- Này cô bé Quê, anh chép vài câu thơ cho cô bé làm "cẩm nang", giúp trí nhớ môn Toán nè:
Cos cộng cos bằng 2 cos cos
Cos trừ cos bằng trừ 2 sin sin
Sin cộng sin bằng 2 sin cộng cos trừ
Sin trừ sin bằng 2 sin trừ cos cộngSang đến bất đẳng thức, anh dạy em rằng sành sỏi xét dấu của bất đẳng thức bậc 2 (chẳng hạn như khi biệt số ∆ >0, điều đáng nhớ là nghiệm số "ngoài cùng trong khác" dấu với hệ số a) rất ư quan trọng vì đó là điều căn bản thiết yếu dùng để giải một cách dễ dàng những bất đẳng thức bậc 3, bậc 4,... khi phân tích được thành nhiều thừa số.
Em còn nhớ một bài thơ của một tác giả nào đó có tựa là "Tình Toán học" mà anh đã đọc cho em nghe:
Anh muốn “Khai Căn” một chữ yêu
"Bình phương" hai vế thật cho nhiều
Tình càng thắm thiết qua "Đơn vị"
Và cứ "Song Song" chẳng "Đổi Chiều"......
.......Những lúc thấy anh tựa "vòng tròn"
Và em là một hệ "góc vuông"
Gặp nhau qua giữa tình "Sin" "Cos"
"Biện luận" chữ duyên giữa lúc buồn"
Anh thấy tình yêu "vô định" ghê
“Perbol” đi mãi chẳng "Quay về"
Làm sao "xét nghiệm" qua "hằng số"
Cho tình khỏi vướng chút say mê
“Điều hòa hàng điểm" của tình yêu
"Chứng minh" xem thử có bao nhiêu
Rồi ta sẽ vẽ trên "O, x"
Những số tìm ra rất thật đều
....Ước gì em sẽ một "hình thang"
Và anh sẽ đến tựa bên hàng
"Xoay" làm thành những bao nhiêu "Khối"
Cắn bút lòng anh quá ngỡ ngàng .....Anh lẫn em cả hai chúng ta sinh ra trong hai gia đình nghèo khó. Em thì vừa đi học vừa đi mót củi tận hòn Hèo về phụ nấu nướng cho má, còn anh từ trường về đến nhà là phải đi làm "Pilot mướn" lái cối xay (nói nôm na là xay bột mướn) kiếm tiền trang trải bữa cháo bữa rau phụ gia đình. Em vất vả trong sự thiếu thốn của gia đình và sống thiếu tình thương của người cha vì ba em mất sớm, còn anh thì đầy đủ cha mẹ nhưng anh cũng rất cơ hàn. Anh tất bật đến độ nhiều khi anh phải ngưng ngang giờ dạy Toán hào hứng. Anh rất thích ăn thanh long nhưng chưa lần nào ăn trọn một trái đã phải chạy nhiều lần chưa kịp đưa lên miệng đã bị má gọi về phụ má phơi bánh, giã chuối cho heo ăn....
Em vẫn nhớ tất cả những kỷ niệm xa xưa cao đẹp của một người anh cùng quê, một người Thầy, rồi một người tình với những lời hứa hẹn tương lai lúc anh trở về.
Tay trong tay bên cạnh giàn thanh long say trái, anh nói với em lời tạm biệt. Em thẹn thùng rụt rè rút tay, nhưng đã bị anh khóa chặt, mặt em nóng bừng. Đối với em lúc ấy, vừa tròn tuổi 16, là một cô bé ngây thơ, một cô học trò ngoan ngoãn của anh, và anh luôn là một người anh hay một người thầy đáng kính.
Hai năm sau anh trong bộ quân phục tác chiến tìm về nơi chốn cũ thăm em. Cũng đúng lúc vườn thanh long nhà em say trái, quả nặng trĩu. Cũng dưới giàn thanh long, anh lại gặp em. Nhìn anh, em thấy anh đen đúa hơn xưa nhưng rắn chắc. Anh ngạc nhiên nhìn em cao lớn, trổ mã, giống như mọi thiếu nữ bình thường khác, biết vui biết buồn lẫn biết yêu nữa.
Anh mượn lời hát của ca sĩ Giáng Thu trong bản nhạc "Thư Tình Em Gái" để hát cho em nghe:
"Bây giờ thì em cao bằng anh
Thương thì không thương ai bằng anh
Cho em muốn được làm người tình...."
Trong ánh mắt mơ màng và đầy yêu đương của anh, em trực giác ngay anh không còn là một người anh mà cũng không là một người Thầy mà là một người tình. Quả thật, anh ôm và ghì em vào lòng anh, nhẹ hôn em trên mái tóc. Bên tai em, anh nhỏ nhẹ:
- Quê, anh yêu em !
Em sung sướng đê mê trong vòng tay thật hạnh phúc của anh ! Anh vuốt tóc em nhè nhẹ sau lưng, lặp lại câu nói:
- Quê, anh yêu em nhiều lắm !
- Nhiều hông anh ?
- Nhiều thật nhiều, nhiều lắm lắm !
- Nhiều cỡ nào ? Em hỏi anh.
- Nhiều.....nhiều...nhiều như số hột của một trái thanh long vừa chín !
- Nhưng em sẽ là cái vỏ thanh long đỏ ửng để làm bao hình những hột ấy.
- Để làm gì ? Anh hỏi em.
- Thì để bọc anh lại để anh mãi mãi của em vì mỗi hột là mỗi một tình yêu của anh dành cho em mà.
- Vậy thì chết đời trai của anh rồi, em khôn quá đi!
Ngày hôm sau anh xin phép má em để dẫn em trình diện với bạn bè, và về nhà thưa với ba má anh xin làm lễ hỏi....Em thật hạnh phúc anh ạ !
Anh Đện yêu thương:
Em chờ cơ hội được nghe anh nói tiếng yêu em; điều mà em ao ước trong 2 năm trời ròng rã chờ đợi ngày anh về. Em cảm ơn Trời Phật đã giúp em toại nguyện! Anh có biết hông ? Một thứ tình cảm khác lạ đã dần hình thành trong trái tim em. Cái tên Đện như khâm liệm vào tâm khảm em. Nhưng em không dám nói với má, không dám tâm sự với bạn bè em dù chỉ một lời. Những lúc anh xông pha ngoài chiến trận, em thường lên chùa Phật học cầu nguyện cho anh được bình yên. Nhưng rồi em cũng không ngoại lệ với những người con gái phập phồng lo âu có chồng hay người tình lính trận miền xa. Em điếng người, đau đớn, tin anh từ xa đã bỏ mình cho quê hương.
Những năm anh chưa nhập ngũ, rồi ngày anh đi lẫn ngày về, giàn thanh long nhà em đầy trái nhưng anh chưa hề có thời giờ rảnh để thưởng thức trọn vẹn trái thanh long. Giờ thì anh nằm yên trong lòng đất, anh có nhiều giờ yên nghỉ hơn phải hông anh ? Theo nhang khói, em gửi một lần 2 trái thanh long “đỏ ửng vỏ bao bọc kín hột” theo những làn khói của nhang, theo ánh đèn bạch lạp phất phơ trong gió thoảng, và anh có nhiều thời giờ để ăn thanh long, không phải lo toan chuyện của đời thường, của chiến tranh....
Anh Đện thương yêu của em:
Anh có tin câu "Có duyên mà không phận" hông anh, riêng em thì tin. Em và anh đã có duyên để gặp nhau nhưng chúng mình lại không phận để chung sống với nhau trong đời kiếp này. Có duyên gặp gỡ nhưng không có nợ ở đời. Thôi thì hẹn anh kiếp sau để nguyện vọng được toại nguyện mãi mãi bên nhau, anh nhé !
Cầu mong anh yên nghỉ !
Quê của anh