Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Có những chuyện tình không là trăm năm  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 3 
Send Topic In ra
Có những chuyện tình không là trăm năm (Read 3894 times)
tieuvuvi
Gold Member
*****
Offline


Vũ Tuyết Như - Tiểu
Long Nhi-TiênDung

Posts: 4065
Bordeaux - france
Gender: female
Re: Có những chuyện tình không là trăm n
Reply #30 - 21. Jul 2007 , 13:59
 
...


Thì Thầm Trong Mưa




Ngồi trong nhà nhìn qua ngoài khung cửa sổ , cơn mưa bất chợt rơi xuống vội vàng trên những hàng cây dài hun hút . Khung trời xám lạnh với từng đợt gió đong đưa nghiêng ngả những tàn cây cô đơn trên con đường đến vắng lặng .

Thành phố này vẫn có những cơn mưa dịu dàng như vậy , cơn mưa chiều làm lòng người cũng diụ xuống với một thoáng tươi mát như đám cây cỏ sũng nước ngoài kia . Em thân yêu , trong cái buổi chiều đầy quạnh hiu như chiều nay em đang làm gì giữa cái không gian đầy ướt át này . Kỷ niệm xưa dấu yêu của chúng mình ngày nào vẫn nồng nàn còn đó , chập chùng đầy mê ảo trong anh ở những ngày tháng yêu nhau .

Những cơn mưa ngày xưa kéo dài đến mênh mông trong ký ức khi chúng mình bên nhau trú mưa dưới mái hiên của ngôi nhà cổ kính trên con đường Duy Tân đầy lá me xanh . Chiếc áo khoác và vòng tay anh như đã không đủ để che những hạt mưa cho em, những hạt mưa quấn quít ngọt ngào đầy huyền ảo như quyện vào lấy chúng mình , và hơi ấm đậm đà từ vòng lưng em đã tỏa nóng lên lồng ngực anh đã làm anh có cảm giác như muốn vỡ tan dưới cơn mưa chiều buốt lạnh .

Em còn nhớ trong cái không gian huyền aỏ đó không , tiếng hát phiêu lãng từ trong khung cưả sổ nhà ai vọng ra với những lời dịu dàng như những lời thơ...." Trời còn làm mưa , mưa rơi mênh mang , từng ngón tay buồn , em mang em mang , đi về giáo đường , ngày Chủ Nhật buồn , còn ai còn ai , đóa hoa hồng , cài lên tóc mây , ôi đường phố dài , lời ru miệt mài , ngàn năm ngàn năn , ru em nồng nàn , ru em nồng nàn ........"

Trời ở đây vẫn còn những cơn mưa như ngày xưa yêu dấu , nhưng quanh anh đã không còn nữa dòng tóc em bay , cái dòng tóc mênh mang như chuyên chở tình yêu của chúng mình mà trên đó những giọt mưa long lanh là từng kỷ niệm không thể nào quên . Chiều Chủ Nhật hôm nay ở đây với cơn mưa vẫn thật buồn vì anh không còn có em như ngày nào , để cho anh ngây ngô cài lên mái tóc em nụ hồng của tình yêu thơm ngát chúng mình ...Chung quanh anh hình như bây giờ chỉ có những lời ru , lời ru đầy dấu yêu vút cao , vút cao chập chùng trải dài ngàn năm như tình yêu chúng mình maĩ mãi không thể nào phai nhạt .....

Mưa vẫn rơi , vẫn thì thầm trên ngày tháng đong đưa trên đôi vai gầy guộc cô đơn . Có những chiếc lá rơi lặng lẽ trong mưa mênh mang như thân phận kiếp người trong đời sống và những cơn gío hoang vu cứ cuốn đi mãi về tận phương nào , có thể tận cùng của chân trời kỷ niệm mà ở đó chính là cuối cùng của một tình yêu....Trong không gian hiu quạnh này đây anh đang nhớ về em trong cơn mưa chiều ngậm ngùi , nỗi nhớ đầy nồng nàn , chất ngất ...Trong âm thanh réo rắt của tiếng mưa rơi , hình như anh đang chìm vào cơn mơ dịu êm để đưa hồn mình trở về ngày tháng cũ , mà ở đó có nhửng cơn mưa yêu thương , những cơn mưa của những chiều xưa mà chúng mình vẫn thì thầm gọi là chiều mưa kỷ niệm .......



Khieu Long



...


Tự khúc tình mưa



Paris vào giữa thu vẫn xôn xao dòng người…Chiều nay, trời đổ cơn mưa rào vội vã. Hạt mưa vỡ òa rơi tí tách trên đường phố; tiếng trầm tiếng bỗng như một khúc nhạc buồn nhẹ buông . Vườn Lục Xâm nhạt nhòa ánh mưa, từng chiếc lá vàng theo ngọn thu phong rời lìa cành xoay xoay theo chiều gió như một vũ điệu nhịp nhàng dưới mưa …

Phố xá bỗng thưa thớt người, chỉ mình em âm thầm lặng lẽ đi trong mưa. Giọt mưa thu hôm nay thiệt rét mướt cô liêu! Cơn gió giao mùa làm se sắt lòng em. Nước mưa lăn dài trên má hay dòng lệ tủi buồn nhớ thương vấn vương về một cõi trời đầy kỷ niệm tình yêu mặn nồng…

Mưa lạ nơi xứ người không có ấm như cơn mưa lũ quê mình. Không có những hiên nhà để trú mưa…Em chợt khao khát hương ấm một vòng tay thân yêu ngày nào, chở che cho bờ vai gầy guộc nhỏ không thấm ướt mưa. Một chiếc ô tròn che chung đời nhau giờ đã xa vời. Hạt mưa lạnh lùng cho tim em giá băng. Người yêu hỡi, nỗi đau này biết chừng nào nguôi …

Em ghé vào một quán vắng bên đường. Ngồi bên ly cà phê sữa nóng mà thấy hồn chơi vơi lạc lõng. Bên tai em, từ trong máy MP3, thiết tha một bản tình ca thân quen. Tiếng hát Khánh Ly não nùng như một lời ru xót xa..." Trời còn làm mưa , mưa rơi mênh mang , từng ngón tay buồn , em mang em mang , đi về giáo đường , ngày Chủ Nhật buồn , còn ai còn ai , đóa hoa hồng , cài lên tóc mây , ôi đường phố dài , lời ru miệt mài , ngàn năm ngàn năn , ru em nồng nàn , ru em nồng nàn ... " Anh còn nhớ hay không, bài hát này năm xưa anh thường đàn hát cho em nghe vào những chiều mưa tầm tã trong căn gác nhỏ. Và cứ mỗi lần nghe anh hát những lời tình tự nghẹn ngào này là cô bé của anh lại xúc động đến nỗi giọt vắn giọt dài hoen ướt đôi mi sầu, cho anh dỗ dành hôn nhẹ lên đôi mắt buồn thơ ngây …

Ngoài trời vẫn trắng xóa màu mưa. Em nghe sương lạnh nhỏ thấu vào tim. Em thèm được anh đan tay vào suối tóc mềm như mây mà anh thường hay ví von. Từ ngày xa anh, em thôi không để mái tóc thề, vì đâu còn ai để mơn man vuốt tóc lưng dài cho em…hay để từng sợi tóc dài là từng sợi thương sợi nhớ chắt chiu hương tình anh. Trong mưa, bỗng vọng hồi chuông giáo đường ngân dài như lời kinh cầu gọi về từ hư vô. Chiều mưa chúa nhật buồn như tượng Chúa đóng đinh trên thập tự giá cô đơn trong khổ hình. Chúa bỏ con rồi từ khi người yêu đã lìa xa con …

Bên song, mưa vẫn rơi …Mưa rơi ngoài trời và mưa rơi trong lòng. Mưa khóc cho cuộc tình mong manh, đơn côi, bẽ bàng, vỡ tan khi định mệnh trái ngang chia lìa đôi lứa. Hạt mưa lăn dài trên khung cửa, giọt lệ tình đau cũng nhỏ dài trên má em. Ở nơi phương trời ấy, anh có còn nhớ đến em mỗi khi mưa về như em đã, đang và luôn nhớ đến anh, hoài niệm và nuối tiếc những chiều mưa hẹn hò bên nhau …

Hai mươi năm mưa rơi nơi bến lạ cho mắt em long lanh nhỏ dòng lệ u hoài. Mưa vẫn rơi cho tràn nỗi nhớ …Mưa rơi nhưng vẫn không thể xóa nhòa hay cuốn trôi một dĩ vãng tình yêu. Khép nhẹ đóa mi sầu, để nghe tiếng mưa rơi như lời ru ngàn năm thì thầm, một khúc tình thiên thu vẫn thiết tha nồng nàn

Ru khi mùa mưa tới, ru em mãi yêu người
Ru em hoài bé dại, một hồn thơm cây trái
Ru em chờ em nói, trên môi tình thoát thai
Ru em ngồi yên đấy, ru tình à ..ơi

À ..ơi


Tiểu Vũ Vi
Back to top
 

...
 
IP Logged
 
tieuvuvi
Gold Member
*****
Offline


Vũ Tuyết Như - Tiểu
Long Nhi-TiênDung

Posts: 4065
Bordeaux - france
Gender: female
Re: Có những chuyện tình không là trăm n�
Reply #31 - 25. Jul 2007 , 11:26
 
Thiên thần gãy cánh- Phần 1


...


Tiếng rít của bánh xe lăn trên đường rày khiến nguời con gái giựt mình quay về với hiện tại. Xe đã ngừng ở trạm. Nàng cố chen ra khỏi dòng người để rời toa…Métro Paris vào những giờ cao điểm là như thế đó. Khi bước ra khỏi hầm xe điện ngầm, làn gió mát làm cho nàng cảm thấy dễ chịu. Chồng sách trên tay hình như bắt đầu nặng. «  Phải ráng thôi, vì còn phải leo lên triền dốc để đến trường mà», nàng tự nhủ thầm với lòng mình. Hai bên đường, hoa anh đào đã nở rộ báo hiệu mùa xuân đã về. Thấm thoát mà nàng đã rời xa quê hương đã gần một năm hơn rồi. Lòng nàng bỗng chùng một nỗi buồn sâu thẳm, và mắt bắt đầu thoáng cay. Nàng mím chặt môi, và hít hơi thiệt mạnh… « Không được khóc, mình không thể khóc, không thể…. »

- Vi ơi, đi từ từ chờ anh với…

Nghe gọi tên mình, người con gái quay đầu lại.

- Ủa, anh Dũng, Vi tưởng sáng nay anh có lớp chứ.
- Có lớp, nhưng sáng nay xe anh hông chịu nổ máy nên đành đi RER thôi …Đưa sách đây anh cầm hộ Vi cho. Khoan, stop, đứng lại, quay mặt cho anh xem, Vi lại khóc nữa hả ?

Sự chăm sóc ân cần của người con trai làm nàng càng muốn khóc nhiều hơn, nàng vội quay mặt đi cố nuốt ngược vào trong tim những dòng lệ tủi buồn như chực tràn ra khóe mắt. Dũng nhìn người bạn gái có đôi mắt buồn lúc nào cũng long lanh giọt lệ sương mà bỗng chạnh lòng xót xa. Cũng hình dáng này đã thu hút chàng một năm về trước…Chàng nhớ…

Buổi chiều cuối đông hôm ấy, Dũng vào thư viện để trả sách. Đang tìm tài liệu tham khảo cho kỳ thì tới, bỗng chàng đứng ngẩn ngơ nhìn về bên cửa sổ. Ở nơi đó có một người con gái Á đông, mái tóc thề xỏa dài xuống lưng, bận một bộ đồ tím nhạt đang dõi mắt buồn mông lung nhìn những cánh hoa tuyết rơi…Sinh viên nữ Á Đông ở đây không có nhiều, Dũng hầu như quen hết nhưng người con gái đang đứng đó là lần đầu tiên chàng gặp. Dáng dấp nàng sao quá mong manh, người con gái lạ đó như thỏi nam châm thu hút mãi ánh nhìn của Dũng…

-      Diễm Vi…con ở đây hở ? Bác đi tìm con nãy giờ. Trời còn hơi lạnh sao lại ra đây đứng vậy, lại nhớ nhà phải không ?
-      Dạ bác tìm con, con xin lỗi…Hoa tuyết đẹp quá !

Dũng chợt thẫn thờ khi nghe giọng nói của người con gái, rất lạ, nhẹ như gió thoảng, êm như những nốt nhạc của Chopin…

-      Ủa Dũng, con chưa về sao ? Lại đây thầy giới thiệu …

Tiếng thầy khoa trưởng bộ môn hóa gọi kéo Dũng về thực tại. Chàng tiến về phía hai người.

-      Diễm Vi, đây là Dũng, học sinh thực tập của bác, còn đây là Diễm Vi cô cháu gái của thầy mới từ Việt Nam sang…Vi sẽ vào dự nghe lấy cours chuẩn bị cho tựu trường sắp tới, nhờ Dũng dẫn em xem trường và chỉ bảo học cho em ấy nha…Tới giờ thầy lên lớp rồi. Làm phiền con nha…
-      Dạ không có chi đâu thầy, đây là bổn phận của con …

-      Vi đâu có khóc đâu, tại bụi bay vào mắt Vi đấy chứ? Anh nghĩ gì mà nhìn em dữ vậy…

-      Thấy mắt Vi long lanh làm anh nhớ ngày đầu tiên thầy giới thiệu Vi cho anh biết, lúc đó Vi như là một nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích thần thoại vậy …

-      Anh Dũng xấu quá, lại ngạo Vi nữa, hông thèm chơi với anh nữa bây giờ…

-      Anh không ngờ kể từ hôm đó anh lại quen được một tiểu cô nương mau nước mắt và nhõng nhẽo nhất trần gian…

-      Ghét anh! Vi đi đây, vào trễ là mọi người trong giảng đường lại ngó Vi nữa …Anh trả sách thư viện hộ Vi nha. Trưa chờ em ăn cơm chung ở câu lạc bộ nghen …

-      Vi ơi, đi từ từ thôi…kẻo …

Chàng chưa nói dứt câu bóng người bạn gái đã khuất sau sân trường…Một năm quen nhau, cùng chia sẻ những buồn vui dưới mái học đường, Dũng càng ngày càng cảm thấy yêu mến người bạn gái nhỏ của mình, càng thấy chập chùng một nỗi nhớ bâng khuâng khi thiếu vắng nàng …” Không lẽ mình đã…”

(còn tiếp)
Back to top
« Last Edit: 26. Jul 2007 , 05:26 by tieuvuvi »  

...
 
IP Logged
 
tieuvuvi
Gold Member
*****
Offline


Vũ Tuyết Như - Tiểu
Long Nhi-TiênDung

Posts: 4065
Bordeaux - france
Gender: female
Re: Có những chuyện tình không là trăm n�
Reply #32 - 26. Jul 2007 , 05:25
 
Thiên thần gãy cánh – Phần 2



...



-      Hu, anh hai ! Nghĩ gì mà thờ người vậy ?
-      Ủa, út Mai, sao hông có giờ hả ? Ăn cơm chưa ? Ngồi đây chờ một chút…rồi ăn chung luôn với anh hai.
-      Cô dạy thực tập em ốm cho nên sáng nay tụi em được nghỉ giờ toán. Anh lại chờ Diễm Vi nữa hả ? Anh hai nè, hông sợ bà Thiên Thanh giận anh hai nữa sao ?
-      Tại sao anh hai lại phải sợ Thiên Thanh giận chứ ?
-      Hai anh chị chỉ còn chờ hai năm nữa ra trường là làm lễ đính hôn rồi…Còn anh thì lúc nào cũng ở bên Diễm Vi, hỏi chị Thanh làm sao mà hông giận cho được…
-      Út Mai hông thích Diễm Vi hả ?
-      Thích chứ ! Diễm Vi hiền, ngoan, siêng năng, dịu dàng, dễ thương như thế ai mà hông thích. Còn bà Thanh thì « chằng » và kiêu kỳ, nhưng dẫu sao hôn ước của anh hai và chị Thanh cũng đã định từ hồi nhỏ rồi mà …Út là con trai cũng sẽ yêu Vi liền. Trong khóa của Út và Vi có nhiều bạn trai « cua » Vi lắm nhưng Vi đều hông để ý đến ai cả…Giống như trái tim của bạn ấy có lũy hào kiên cố phòng thủ vậy…Hai anh em mình quen với Diễm Vi một năm hơn rồi mà út thấy chẳng bao giờ Vi nhắc đến những ngày sống ở Việt Nam hay bạn bè của bạn ấy bên đó. Có một lần út hỏi là thấy mắt Vi lại ứa lệ cho nên hông dám hỏi tiếp …
-      Anh hai cũng thế…

-      Anh Dũng chờ Vi có lâu hông ? Ủa Mai cũng có ở đây hả ? Vi tưởng Mai về rồi chứ ?

-      Nãy giờ Vi đi đâu vậy ? Hồi nãy ra lớp định tìm Vi rủ đi chơi phố mà quay qua quay lại là Vi biến đi đâu mất luôn …Nè, bộ bồ có phép thuật hả ?

-      Mai này, chọc Vi nữa rồi…Vi xuống labo xem bác làm thí nghiệm…

-      Ờ há, Mai quên mất là môn hóa là người tình thủy chung của Vi mà…

-      Thôi mà, út…Em chọc Vi tí nữa cô bé lại khóc là mệt đó à nha! Mình đi vào câu lạc bộ lấy cơm nha …

-      Ha, ha…Anh hai binh người đẹp dữ vậy …

Dũng nhìn Mai cười dòn tan, khoác tay Vi đi vào câu lạc bộ. Đôi má Vi ửng hồng trông thật dễ thương chi lạ. Hai cô bé hai tính tình khác nhau, Mai thì liến thoắng như con chim sáo, thích chơi thể thao, thích sôi động …Trái lại Diễm Vi thì trầm lặng, khép kín…Sức khỏe thì mong manh. Dũng chỉ biết qua thầy Trần là Vi từ nhỏ rất yếu, hay xỉu, dễ bệnh. Mỗi ngày bên Vi, Dũng chỉ để ý thấy mỗi lần ra sức như leo dốc, đi bộ, leo cầu thang…thì Vi giống như người bị thiếu hơi thở…Nhưng chẳng thấy Vi than phiền bao giờ cả…

Tiếng chuông điện thoại chợt rung báo hiệu có điện thư. Dũng nhìn vào máy…

-      Thiên Thanh…

Thiên Thanh là người bạn gái của Dũng từ thưở ấu thơ . Bố mẹ Dũng và bố mẹ Thanh là đôi bạn thâm giao từ trước ngày di cư 54. Từ nhỏ Dũng và Thanh lớn lên bên nhau như bóng với hình, và đã có lời hẹn ước « phúc chỉ giao hôn » giữa hai nhà. Thanh là con gái duy nhất, từ nhỏ quen được cưng chìu. Gia đình Thanh lại khá giả cho nên Thanh từ nhỏ muốn gì là được nấy. Thanh xinh đẹp, thông minh, học giỏi cho nên từ hồi trung học không biết bao nhiêu là cây si đã trồng trước nhà nàng. Điều đó càng làm tăng thêm tính tự kiêu háo thắng của nàng…Trước cuộc hôn nhân định sẳn của mình, Thanh không phản đối vì chỉ có Dũng là hiểu Thanh và chế ngự được bản tính ngang ngược của mình…Nhưng từ một năm nay. từ khi Dũng quen biết với đứa con gái « nhà quê » đó, thì thời gian Dũng dành cho nàng trở nên hiếm hoi. Nàng có hỏi Dũng thì Dũng chỉ trả lời :

-      Vi qua đây có một thân một mình không bạn bè, cho nên anh theo giúp đỡ Vi mà thôi…

Thanh đã gặp Diễm Vi hai lần rồi. Phải công nhận là gần người con gái ấy muốn giận hay ghét thiệt khó. Diễm Vi lúc nào cũng tôn trọng nàng xem như một người chị…

-      Em nghĩ gi thế ? Anh tưởng em ở lại New York đến tuần sau về chung với bác trai chứ…
-      Ở bên ấy mùa đông lạnh và buồn tẻ…Ba thì đi họp cả ngày…Thanh đi shopping mãi cũng chán, cho nên đổi ngày về. Anh khỏe không ? Đã thi partiel chưa ? Em có mang quà về cho bố mẹ, anh và Út Mai…Mẹ bảo em chiều sang nhà ăn cơm, anh về sớm nha…
-      Ừ để anh xem…

Dũng chợt nhớ hôm nay là ngày Vi đi làm thêm buổi tối…Tuy Vi đã bao lần cự tuyệt nhưng Dũng vẫn có thói quen mỗi chiều thứ sáu và thứ bảy đều hộ tống Vi đi làm và đón Vi về. Một người con gái lang thang trong Paris vào lúc nửa đêm thiệt rất nguy hiểm. Thôi đành để bố mẹ mắng và Thanh giận chứ không thể….

(còn tiếp)
Back to top
« Last Edit: 26. Jul 2007 , 05:26 by tieuvuvi »  

...
 
IP Logged
 
tieuvuvi
Gold Member
*****
Offline


Vũ Tuyết Như - Tiểu
Long Nhi-TiênDung

Posts: 4065
Bordeaux - france
Gender: female
Re: Có những chuyện tình không là trăm n
Reply #33 - 30. Jul 2007 , 04:08
 
Thiên thần gãy cánh- Phần 3



...


-      Anh Dũng này, Vi thiệt ngại, vì em, anh và chị Thanh lại giận nhau nữa…Hai bác có la anh dữ hông ? Sao anh Dũng hông cho Vi biết là chị Thanh đã về, và có bữa cơm tối gia đình …Thôi đừng đến đón Vi nữa, Vi đi về một mình được mà. Chuyện gì tới sẽ tới đâu có tránh đi được…Vi chỉ muốn anh chị hạnh phúc mà thôi…
-      Vi, em nói đã chưa ? Anh đã bảo không có chuyện gì mà.
-      Tại sao lại gắt gỏng với em, Vi làm anh Dũng buồn hả ?
-      Không, anh xin lỗi Vi…Tại hôm nay thi …nhiều stress cho nên trong người hơi bực dọc đó mà…Em đừng để ý nha.
-      Ờ há ! Hôm nay năm thứ tư thi partiel mà. Anh Dũng mình ngồi xuống đây được hông ? Anh nhắm mắt lại đi, thả lỏng người đi, đừng nghĩ ngợi gì hết, anh có nghe tiếng thiên nhiên chung quanh hông ? Anh thở sâu để hồn bình lặng, thở đều như thế đó…Mỗi lần Vi stress đều làm méditation như vậy để tìm lại bình yên trong tâm hồn…

Dũng ngồi yên nhắm mắt lại, thả hồn theo tiếng nói dịu êm của người bạn gái nhỏ. Dần dần chàng cảm nhận hình như énergie đang di chuyền điều hòa trong cơ thể chàng. Dũng nghe hồn mình lắng dịu…Hình như chàng cũng đã quên những lời nói cãi vả, trách móc, giận hờn của Thiên Thanh sáng nay…

-      Vi quả thiệt đúng là thiên sứ…anh thiệt thấy lòng mình bình yên rồi…
-      Anh biết hông, Vi bị bịnh từ hồi nhỏ…Bịnh của Vi hông cho phép Vi có thể, có stress hay đau buồn quá độ, cho nên chỉ có làm như vậy thì Vi mới tìm lại zen cho chính mình…

Lần dầu tiên, Diễm Vi mới tâm sự về bệnh tình của mình, Dũng liền chụp ngay cơ hội…

-      Vi bị bịnh gì vậy ? Xin lỗi Vi nếu anh vô tình làm Vi buồn…
-      Dạ Vi bị bịnh tim…Hàn Ni mà…
-      Có nặng không ?
-      Hình như không…Khi Vi sang đây, bác Trần có dẫn Vi đi khám tổng quát. Bác sĩ nói Vi bị hở valve tim…chỉ cần Vi sống có điều độ là hông có chuyện gì …

Dũng chợt nghe tim mình se thắt lại. Dũng không biết vì sao mà càng ngày càng thấy giữa chàng và Vi hình như có một sợi dây thần giao cách cảm vô hình nào đó trói buộc. Tuy chỉ quen Diễm Vi mới có một năm mà Dũng thấy như đã quen nàng từ muôn kiếp. Giữa chàng và Vi có một sự đồng cảm gần như hài hòa đến tuyệt đối. Như Vi là một nửa của chàng. Chỉ có Vi là hiểu những gì chàng nghĩ, chàng yêu thích mà không cần nghe Dũng bộc lộ. Dũng thầm hỏi mình quen Thiên Thanh từ nhỏ tới lớn, mà sao giữa mình và Thanh lại không có những cảm xúc thần tiên thiêng liêng như thế này. Từ bao nhiêu năm nay , Dũng làm gì cũng vì Thiên Thanh, chìu theo ý thích của Thanh…Nhưng có bao giờ Thanh để ý đến những gì mình đam mê yêu thích đâu…Còn Diễm Vi thì khác…

-      Anh Dũng nè, Vi có chép cho anh bài thơ mới của Xuân Diệu nè …Bài này Vi đã thích từ năm lớp 10 lận. Anh có biết bài này không?
-      Bài gì ? “ Thơ Duyên”… Nè cô bé, đây là bài tủ của anh đó…Hai năm trước Thiên Thanh đến chơi vô phòng anh, thấy tập thơ chép tay của anh, nổi giận xé nát làm anh đánh mất nhiều bài hay lắm…
-      Tại sao vậy? Chị Thanh hông biết anh yêu thích thơ văn sao? Tại sao lại xé mất thiệt uổng quá!
-      Thanh rất ghét anh nói đến thơ văn. Thanh cho là môn này không có kiếm cơm được, vô bổ ích trong xã hội hiện đại vật chất này …
-      Vi thì nghĩ khác, làm thơ hay viết văn là một cách để mình trang trải lòng mình trên trang giấy, những nỗi buồn niềm vui, những nỗi đau, thương hận …Và đây cũng là một góp sức nhỏ nhoi của mình vào công trình duy trì nền văn học nghệ thuật của Việt Nam ta. Anh Dũng có làm bài thơ mới nào hông, cho Vi xem với. Bài thơ rồi của anh em thích lắm. Thơ anh Dũng viết càng ngày càng tình, càng mượt mà…Vi đọc thấy nhiều cảm xúc lắm…

-      Vi thích thiệt hở? Anh vui lắm…Vì chỉ có Vi là thực sự hiểu anh mà thôi…
-      Anh ơi, tới giờ thi rồi… Đi lẹ lên, Vi chúc anh làm bài thành công mỹ mãn…

Vi nhìn bóng người bạn trai chìm trong dòng người đi tới giảng đường mà thấy lòng có chút xuyến xao, giao động…Nàng chợt nghe nóng ran cả mặt…Không lẽ…

(còn tiếp)
Back to top
 

...
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 
Send Topic In ra