
Em Ðặng Mỹ thương,
Em nhắc lại những kỷ niệm xưa làm cô lại nhớ thời đi dạy ở VN. Cô mà bị chê là khó thì còn có ai dễ nữa nhỉ, hì hì hi... Nhất là em hiền dịu như thế, lại đang làm "Bà Chánh," ai mà dám mắng chớ cô thì chỉ biết cưng thôi, phải nói cho em rõ, kẻo lại hiểu lầm quá lâu năm, rất là tai hai.
Các cuộc tranh luận về Kiều đã biến các em thành những nhà hùng biện nhỏ rất là giỏi giang đó em có biết không? Học trò trường tư Regina Mundi (Couvent des Oiseaux) của cô vẫn còn liên lạc và nhắc nhở những giờ Việt Văn và những áng văn thơ mà cô thuộc nằm lòng, cùng những ảnh hưởng lớn lao trong tâm hồn của các em, trong số có một em đã dịch được cả sách nhà Phật sang tiếng Việt. Dân trường Ðầm mà được như vậy kể cũng không mấy thua các em LVD của cô đâu nhỉ?
Cô đi Ðông Âu về, bao nhiêu là chuyện dồn dập kéo đến nên không mấy hứng kể chuyện Ðông Âu, còn hình ảnh thì dường như cô Thu đã yết rồi mả? Còn nếu chưa thì cô sẽ gửi nhờ em yết lên trang web, gọi là muộn còn hơn không.
Có điều bây giờ hôm nào cô cũng chịu khó vào trang LVD với các em, tuy chưa chăm viết lắm, song cô hứa khi nào có bài đăng ở nơi mô thì cũng gửi cho các em coi chơi nha.
Cô Ngọc Mai