
Hôm nay ở NY mới sáng sớm đã sấm chớp đì đùng mưa bão triền miên nên PH len lén vô đây chiếm 1 miếng đất của cô Thu mà không xin phép để nói chuyện tâm tình với cô bạn TN của mình. Hi hi , bây giờ mọi người mới biết ai là ngố phải không? Để PH phải bắt đầu màn tố khổ mới được.
Chim lạc tìm tổ ấm
Ta lạc ta tìm nhau
Lòng vui ngày hội lớn
Tình thân ôi ngọt ngào. Nhớ cái hồi ở LVD những năm đệ nhị cấp , lớp A1 của tôi với chị trưởng lớp thật là đoan trang "cổ kính " và cũng rất là nghiêm khắc nên lớp của tôi hầu như không tham gia vào 1 hoạt động gì trong hay ngoài trường ngoài chăm lo học tập. Những lớp khác thì nào là đi thi Đố vui để học trên TV , nào là tổ chức lạc quyên ,ủy lạo chiến sĩ...Tôi không hiểu sao lại lọt vào mắt xanh của cô Phượng Oanh nên có tham gia vào 1 màn vũ trên TV , thế là trở thành "vĩ đại " và bị đì cho cái chức Trưởng ban Văn nghệ. Có lẽ các bạn tôi nghỉ nếu tôi ở gần cô Oanh 1 chút chắc là ít nhiều gì cũng "lây" 1 ít tài năng của cô. Thú thật hồi còn tiểu học , tôi là con bé nghịch ngợm không ai bằng.Giờ ra chơi tôi cứ chạy đi phá đám bạn bè , như là nhảy đại vào lúc người ta đang nhảy dây rồi còn nghênh mặt lên thách đố trước khi ù té chạy. Đến lúc vào LVD , mặc chiếc áo dài đi học , tôi bỗng thở thành nhút nhát và lúc nào cũng thu vào trong chiếc võ ốc của mình. Do đó dù có thành TBVN hay gì đi nữa thì tôi cũng rụt đầu trong đó mà thôi. Rồi đến năm (?) bỗng dưng lớp tôi đón nhận 1 băng di cư từ A4 qua. Hai đám chúng tôi quả là như lữa với nước , 1 bên lúc nào cũng ào ào bừng cháy , bên kia cứ phẳng lặng lờ đờ..Trong đám A4 này dĩ nhiên cô nàng TN là nổi bật vì cô nàng nói gì cũng kèm theo nụ cười "tĩm tĩm " làm mình nhột nhột làm sao. Mỗi lần trong lớp thảo luận chuyện gì là băng chúng tôi ngồi giương mắt ếch , còn băng của "họ" thì phát biểu tùm lum rồi cười nắc nẻ làm tụi tôi lúc nào cũng quê vì mình là chủ nhà , mà còn là đa số nữa. Cô nàng TBVN của A4 cũng qua lớp tôi , nên tôi những tưởng mình sẽ gỡ được kiếp nạn này.Nào dè đến lúc bầu cử thì hầu như tòan băng A4 đều bầu cho tôi. Cô nàng TN lại đưa tay rất cao và nhìn tôi cười cười làm tôi nỗi da gà , không biết "họ" đang có âm mưu gì đây. Năm đó , trường ra chương trình thi đua VN và tất cả phải tham dự. Tôi chọn TN ngay lập tức ,ê ,không phải tôi nhỏ mọn vậy đâu nghe.Hồi đó TN rất là dễ thương , cao ráo tươi tắn với nụ cười hết ga rất là linh hoạt. Cô nàng lại để đầu tóc tém duyên dáng và lúc nào cũng tung tăng chân sáo làm tôi ái mộ lắm mà không dám nhìn thôi. Tôi nghĩ có TN vào băng rồi , tôi sẽ không sợ ai ăn hiếp ,và quả là không sai. Những buổi tập diễn thật là vui ,và tôi tìm lại được sự nghịch ngợm của mình. Lớp chúng tôi đưa ra màn hát chèo đối đáp nên tôi mới có tấm hình chít khăn mỏ quạ đó

.
Ba đồng 1 chục đàn ông,
Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha
Ba trăm 1 chị đàn bà ,
Đem về ta trãi chiếu hoa cho ngồi TN đương nhiên là "bị" đóng vai đàn ông rồi, tiếc quá tôi lại không có tấm hình nào cả.
Thân em như chiếc đãi vàng
Anh manh chiếu rách bên đàng bỏ quên
Lạy trời cho gió nổi lên
Cho manh chiếu rách nằm lên đãi vàng Lần đó , chúng tôi không thắng gì cả nhưng có TN thì đâu có ai trong lớp dám la tụi tôi. Riêng với tôi thì chúng tôi đã được rất nhiều với những kỹ niệm của những buổi tập dợt và chúng tôi đã tổ chức 1 cuộc đi chơi xã hơi sau đó thật là vui ,dù chỉ là cả bầy đạp xe đạp ra ngoại thành để mà la hét mà thôi. Mai mốt tôi sẽ bỏ hình của chuyến đi chơi này cho cả nhà coi nghe.
Hôm mới tìm ra nhau ,TN email cho tôi và lập lại tất cả những câu hò đối đáp làm tôi xúc động vô cùng. Tôi nhớ 1 câu của Shakespeare " Người ta tìm thấy trong quá khứ không phải là đống tro tàn mà là những ngọn lữa âm ĩ. " Và quả thật ,những ngọn lữa này ,dù đã hơn 20 năm mà chỉ cần khều khều thổi thổi 1 chút là lại bùng lên mạnh mẽ đến không ngờ. Nói chuyện rồi , hai đứa mới khám phá ra chúng tôi đã có 1 vài cơ hội thật là gần nhau mà không biết. Chúng tôi cùng ở Bataan chung vào năm 82, lại ở sát 1 bên , tôi vùng 5, TN vùng 6. Mỗi buổi sáng đều đi lại cùng con đường xi măng và hít thở mùi hương ngọt ngào của cây cỏ trong vùng vậy mà không bao giờ đụng nhau cả . Rồi trong thời gian tôi ở NY , TN đi học ở Philadelphia cũng qua lại NY bao phen nhưng có lẽ vô duyên nên mãi đến hôm nay mới được cuộc hội ngộ này.
Lúc mới biết tin nhau, TN hăng hái hát tặng tôi 1 bài hát trên radio và đòi tôi trả lể. TN thì bao giờ cũng là TN , còn tôi thì lại chui vào võ ốc của mình rồi.