TB, TN và các anh chị.
Xin được dời mục nối thơ Tranh Đấu qua nhà chị VDN để làm lưu trữ đễ dễ tìm sau nầy.
Cám ơn chị VDN
thubeo wrote on 04. Dec 2007 , 05:29:SẼ CÓ NGÀY
Tháng năm sống tại quê người
Đêm thâu nuốt lệ ,ngày cười áo cơm
Đấu tranh mòn mỏi chẳng sờn
Chỉ mong quê mẹ thoát cơn đọa đầy
Ba mươi năm sẽ có ngày
Việt Nam Dân Chủ cờ bay rợp trời
Trong ngoài đoàn kết một lời
Xóa tan u tối một thời đã qua
Canh tân dân tộc thai hòa
Việt Nam muôn thuở hoan ca thanh bình
Hàn Giang --------------------
Ngẩng đầu lên,
hỡi người con đất Việt
Người xưa bảo “Chết vinh hơn sống nhục”
Lời nói hay, nhưng có dễ làm đâu
Phút nguy nan lắm kẻ chạy co đầu
Ngay cả đến tên hung thần Iraq
Cai trị dân với hai bàn tay sắt
Lời hô hào “quyết tử” vẫn còn vang
Buổi sa cơ, cúi mặt xuống, xin hàng
Để kẻ thắng vò đầu như súc vật
Tướng Việt Nam tuy hiền hòa, chơn chất
Phút loạn ly mới rõ mặt hùm thiêng
Vì việc chung gác hết những tình riêng
Lòng đã khắc một màu cờ sắc áo
Từ Thất Sơn, từ Ba Vì, Tam Đảo
Từ Cửu Long cuồn cuộn chảy về Nam
Quảng Trị, Bình Long, Xa Cát, Xa Cam
Chương Thiện, Cà Mau, Cái Vồn, Cái Sắn
Hồn núi sông trên Trường Sơn mây trắng
Sóng Bạch Đằng dội lại từ ngàn xưa
Bình Định, Bến Tre xanh ngắt bóng dừa
Những vùng đất người năm châu chẳng biết
Không nổi tiếng như dòng sông Tigris
Không ồn ào như New York, Baghdad
Những địa danh nghe rất đỗi lạ xa
Nhưng đất ấy đã bao đời hun đúc
Những chiến sĩ không bao giờ khuất phục
Quyết không hèn khi thất thế sa cơ
Cửa tử sinh trong kẻ tóc đường tơ
Vẫn bình thản lấy máu mình viết sử
Họ nằm xuống, nhưng đời đời bất tử
Bia miệng còn lưu tiếng lại ngàn sau
Nguyễn Khoa Nam
Lê văn Hưng
Trần văn Hai
Phạm văn Phú
Lê Nguyên Vỹ
Hồ Ngọc Cẩn
Những con người không biết sợ đớn đau
Không ngần ngại thấy xác mình ngã xuống
Máu uất hận trong tim sôi cuồn cuộn
Ngẩng cao đầu bước thẳng đến non
sôngChuyện tử sinh xem nhẹ tựa lông hồng
Vẫn ham sống, nhưng khi cần, quyết chết.
Trung-tá Long giơ tay chào vĩnh biệt
Rồi hiên ngang trong khí phách anh hùng
Súng trên tay, cò siết mạnh, nổ đùng
Tự sát. Chết. Không để ai làm nhục
Tự sát. Chết. Là hồi chuông kết cục
Là đớn đau, là mất mát tột cùng
Là xa lìa trần thế đẹp như nhung
Là máu đổ, là xương tan, thịt nát
Tự sát. Chết. Là hồn lìa khỏi xác
Là không còn được thấy ánh bình minh
Là xa lìa vợ đẹp với con xinh
Là chấp nhận tự hủy mình. Ai dám?
Thế mới biết tướng miền Nam quả cảm
Đông sang Tây, lịch sử được bao người?
Có mấy ai trong thế kỷ hai mươi
Dám tự sát để bảo toàn danh tiết?
Ngẩng đầu lên, hỡi người con đất Việt
Ta không hèn, không phản bội ông cha
Ngày khải hoàn nhất định chẳng còn xa
Dựng lại nước, khắc tên Người lên đá.
Vũ Đình Trường
14/12/03
(Cảm tác khi thấy Saddam Hussein xin đầu hàng quân Mỹ)