Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Suy Ngẫm  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 11 12 13 14 15 ... 17
Send Topic In ra
Suy Ngẫm (Read 33265 times)
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #180 - 17. Feb 2011 , 05:34
 


MÔ PHẬT… RỰC RỠ QUÁ!


Bài của  Uyên Hạnh      


Hình một ông sư hay sư ông dưới đây với chiếc xe gắn máy, áo quần, mũ, dép, xách tay, và kể cả cái khẩu trang cũng màu vàng thật sự quá rực rỡ và quá đặc biệt! Đặc biệt vì màu vàng được sử dụng một cách sai lầm chỉ với mục đích trình với ”đời” rằng đây là một… nhà tu!

...


Ngày xưa khi đi giáo hóa, Đức Phật quấn trên người một tấm tảo y (là một mảnh vải màu vàng cam, loại vải rẻ nhất tại Ấn Độ dùng để bọc thi hài người nghèo khi mai táng). Đức Phật đi chân đất, tay ôm bình bát khất thực để tiếp xúc với mọi người mà truyền giáo pháp cứu nhân độ thế. Tu sĩ Phật giáo được giáo huấn bỏ dần những ràng buộc của đời sống đầy vật chất, sửa đổi những thói quen trói buộc con người, vì thế chúng ta biết tu sĩ không trau chuốt cá nhân ngoại hình nên tu sĩ Phật giáo mặc áo nâu, áo lam và cạo mái tóc của mình.

...


Các tu sĩ Phật Giáo là những người xuất gia (rời xa gia đình sống trong chùa tu hành và hành đạo). Trong các sinh hoạt tại chùa cũng như khi đi ra ngoài các tu sĩ thường mặc chiếc áo hoại sắc, bình thường chúng ta thấy là màu nâu sẫm, hoặc màu lam (màu khói hương).
Y phục và mái tóc làm con người bị mất thời giờ và bị lệ thuộc. Bỏ được những thói quen săn sóc áo quần sửa soạn mái tóc giúp người tu Phật không dùng thì giờ vào những chuyện ”trau chuốt” ngoại hình, mà dùng thời giờ tu tập bản thân và làm việc thiện cứu khổ giúp đời.
Chiếc áo màu vàng đối với người tu Phật là chiếc áo cà sa, tu sĩ nhà Phật chỉ mặc khi có nghi lễ, khi tụng kinh và khi hành lễ. Tu sĩ Phật Giáo chỉ mặc áo nâu sòng hoặc áo lam khi đi lại ngoài đường phố.
Hiện thời chúng ta đã thấy có một nghề mới đó là nghề ”tu sĩ Phật Giáo”. Nhiều người thế tục, nghĩa là người chưa xuất gia để vào chùa cầu đạo và sống đời tu hành thanh tịnh, lại ”hành nghề tu sĩ” bằng cách khoác lên người chiếc áo màu vàng và đi lại hỏi tiền đóng góp của bà con Phật tử giàu từ tâm cho những việc xây chùa, tu sửa chùa, đúc chuông, ấn tống kinh sách, cầu an, cầu siêu cứu trợ nạn nhân bão lụt, trẻ em mồ côi thất học v.v…Chúng ta hãy cẩn thận, đồng tiền góp vào sẽ chỉ làm giàu cho cá nhân những ”tu sĩ” giả danh nầy.                                                   

Người học Phật được dạy rõ ba chữ BI TRÍ DŨNG.
BI là thiện tâm là biết cứu khổ và đem lại niềm vui cho người khác.
TRÍ giúp ta thấy được thật giả.
DŨNG là năng lực giúp người Phật tử giữ vững được niềm tin.

Chúng ta tin rằng, bằng nhiệt tình bằng tấm lòng chúng ta sẽ giúp nhau vững bước trên con đường tu học. Chúng ta tin rằng, bằng cái nhìn sáng suốt và thiện ý chúng ta sẽ cùng nhau đánh đổ được giả trá và gian xảo của cuộc đời. Chúng ta tin rằng, với niềm tin được hun đúc chúng ta sẽ giúp nhau sống an vui và bình yên hơn.



Copy từ Trang Khoa Học
Back to top
« Last Edit: 17. Feb 2011 , 05:38 by Dau Do »  

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Hoa Hạ
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1628
CA, USA
Gender: female
Sự thù ghét trở lại chủ nghĩa cộng sản.
Reply #181 - 18. Feb 2011 , 10:56
 
Hôm nay tác giả Dennis Prager có viết một bài liên-quan đến Việt Nam.
Bài này được đăng trên một số nhật báo và Internet.  Xin tạm dịch ra đây như sau:

Sự thù ghét trở lại chủ nghĩa cộng sản.

"Thật khó dằn được cảm-xúc riêng - đặc biệt là sự tức giận - suốt trong chuyến đi Việt Nam của tôi vào tuần trước. Tôi càng khâm-phục người Việt bao nhiêu - sự thông minh, yêu đời, phẩm giá và làm việc chăm-chỉ - tôi càng cảm thấy tức giận những người cộng sản về việc họ mang lại quá nhiều khổ đau cho người Việt (và dĩ nhiên cả người Mỹ chúng tôi nữa) trong thế kỷ thứ 20 này.
Bất hạnh thay, những người cộng sản vẫn còn cai trị nước này. Thế nhưng Việt Nam ngày nay chỉ còn theo mỗi một cách còn lại để thoát khỏi sự nghèo khổ. nói gì đến thịnh vượng: chủ nghĩa tư-bản và kinh-tế thị-trường. Vậy thì cái lý do mà hai triệu người Việt đã chết trong Chiến tranh Việt Nam đã hy-sinh đúng ra cho mục đích gì?
Tôi muốn hỏi một trong các nhà lãnh đạo cộng sản của Việt Nam câu hỏi này. "Thưa đồng chí, ông đã từ bỏ tất cả những gì mà đảng Cộng Sản của ông đã nhân danh:tài sản cộng đồng, hợp tác xã nông nghiệp, kế hoạch trung-ương chỉ đạo và chủ-nghĩa quân-sự, trong số nhiều điều khác nữa. Nhìn lại, vào thời đó, Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản đáng yêu của ông đã hy sinh hàng triệu đồng bào Việt Nam cho mục đích gì?"
Không có câu trả-lời hợp lý. Chỉ có lời nói dối và lời nói thật, và sự thật thì không hợp lý. Lời nói dối là câu trả lời được đưa ra bởi các người cộng sản và nó được lập lại, giống y như tất cả các lời nói dối của cộng sản, bởi cái cánh tả không cộng sản trên thế giới. Lời nói dối đó đã (và đang tiếp tục) được dạy tại hầu hết các đại học phương Tây, và đã và còn tiếp tục được truyền bá bởi mọi giới truyền thông trên hành tinh này: Cộng sản Việt Nam, gồm cả Bắc Việt và Việt Cộng, chỉ chiến đấu thuần túy cho nền độc-lập quốc gia chống lại sự thống trị của ngoại bang.
Trước hết họ chiến đấu chống người Pháp, kế tiếp là người Nhật và sau đó là người Mỹ. Thế hệ trẻ Hoa Kỳ còn nhớ rằng họ đã được nhắc đi nhắc lại rằng Hồ Chí Minh là George Washington của Việt Nam, rằng ông ấy yêu thích Hiến Pháp Hoa Kỳ mà Hiến Pháp Việt Nam của ông ấy đã mô phỏng theo, và đã chẳng mong muốn điều gì khác hơn là nền độc-lập của Việt Nam.
Đây là sự thật: mọi nhà độc tài cộng sản trên thế giới đều là kẻ có tính hoang tưởng, sùng bái cá nhân, tham quyền, khát máu, Hồ Chí Minh thì cũng không khác. Ông ấy đã sát hại đối lập, tra tấn chỉ có Trời biết không biết bao nhiêu người Việt vô tội, cưỡng bách hàng triệu người chiến đấu cho ông ấy - phải, cho ông ấy và cho Đảng Cộng Sản đẫm máu của ông ấy, được hậu thuẫn bởi một tên sát nhân mọi thời đại Mao Trạch Đông. Nhưng những kẻ tối dạ tại Hoa Kỳ lại hô to "Ho,ho, Ho Chí Minh" tại các cuộc biểu tình phản chiến và họ mô tả Hoa Kỳ thực sự mới là kẻ giết người Việt. - "Này, này, LBJ, ông đã giết bao nhiêu đứa trẻ ngày hôm nay?"
Cộng sản Việt Nam đã không chiến đấu chống Hoa Kỳ cho nền độc lập của Việt Nam. Hoa Kỳ không hề muốn cai trị người Việt Nam, và có một tình trạng  hoàn toàn tương tự chứng minh cho điều này:Chiến tranh Triều Tiên. Thế Hoa Kỳ chiến đấu chống Cộng sản Triều Tiên có phải là để cai trị Hàn quốc hay không? Hay phải chăng 37,000 chiến binh Mỹ chết tại Triều Tiên là để cho người Đại Hàn được hưởng tự do? Ai là người có được tự do hơn tại Việt Nam - những người sống tại miền Nam không cộng sản (với tất cả những khuyết điểm của nó) hay là những người sống dưới chế độ cộng sản Hồ chí Minh tại miền Bắc?
Hoa Kỳ chiến đấu để giải phóng chứ không phải để cai trị các xứ. Chính Đảng Cộng Sản Việt Nam, chứ không phải là Mỹ, là có ý muốn cai trị người Việt. Nhưng lời nói dối lại được loan truyền rộng rãi và hữu hiệu đến độ đa số thế giới - ngoại trừ những người Mỹ ủng hộ chiến tranh và những thuyền nhân Việt Nam và những người Việt khao khát tự do - tin tưởng rằng Hoa Kỳ chiến đấu để lấy tài nguyên, cho một "đế quốc Mỹ" hoàn toàn giả tưởng trong lúc cộng sản Việt Nam chiến đấu dành tự do cho người Việt.
Tôi đến "Vietnam War Remnants Museum" (Bảo tàng viện Tàn tích Chíến tranh Việt Nam) - nơi có ba tầng lầu trưng bày các hình ảnh chống Mỹ của Đảng Cộng Sản. Chẳng có gì làm tôi ngạc nhiên - chẳng phải sự thiếu vắng một lời chỉ trích cộng sản Bắc Việt hay Việt Cộng, hay là sự đe dọa rộng rãi mạng sống của những người không chịu chiến đấu cho cộng sản, hay những người đem sinh mạng ra đánh đổi lấy cuộc vượt thoát bằng thuyền, thà chấp nhận chết đuối, bị cá mập ăn thịt, hay bị tra tấn hay hiếp dâm bởi hải tặc, hơn là sống dưới sự cai trị của những người cộng sản, những người đã "giải phóng" miền Nam.
Tương tự như thế, cũng chẳng đáng ngạc nhiên là có một sự khác biệt rất nhỏ nhặt về lịch sử Việt Nam do Đảng Cộng Sản nói với những gì bất cứ sinh viên đại học được dạy bởi bất cứ một trường đại học nào và bởi ngay cả bất cứ giáo sư tại Hoa Kỳ, Âu châu, Á châu hay Châu Mỹ La tinh.
Tôi chấm dứt chủ đề mà tôi đã khởi đầu ở trên - người Việt Nam. Viếng thăm Việt Nam mà không phát sinh thiện cảm với người Việt Nam là điều không thể nào không có được. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ còn sống đến ngày để nhìn thấy dân tộc Việt Nam thoát khỏi lời dối trá của cộng sản vẫn còn thấm đượm cuộc sống hàng ngày của họ, để hiểu rằng cái chết của mỗi người Việt trong cuộc chiến tranh chống Mỹ là một sinh mạng bị phí phạm, thêm một hy sinh nhân mạng trong tổng số 140 triệu sinh linh trên bàn thờ của một thần thánh giả dối khát máu nhất trong lịch sử: chủ nghĩa cộng sản." .

My revived hatred of communism
Dennis Prager

Posted: February 15, 2011, 1:00 am Eastern

It was difficult to control my emotions – specifically, my anger – during my visit to Vietnam last week. The more I came to admire the Vietnamese people – their intelligence, love of life, dignity and hard work – the more rage I felt for the communists who brought them (and, of course, us Americans) so much suffering in the second half of the 20th century.
Unfortunately, communists still rule the country. Yet, Vietnam today has embraced the only way that exists to escape poverty, let alone to produce prosperity: capitalism and the free market. So what exactly did the 2 million Vietnamese who died in the Vietnam War die for? I would like to ask one of the communist bosses who run Vietnam that question. "Comrade, you have disowned everything your Communist Party stood for: communal property, collectivized agriculture, central planning and militarism, among other things. Looking back, then, for what precisely did your beloved Ho Chi Minh and your party sacrifice millions of your fellow Vietnamese?"
There is no good answer. There are only a lie and a truth, and the truth is not good.
The lie is the response offered by the Vietnamese communists and which was repeated, like virtually all communist lies, by the world's non-communist left. It was (and continues to be) taught in virtually every Western university and was and continues to be spread by virtually every news medium on the planet: The Vietnam communists, i.e., the North Vietnamese and the Viet Cong, were merely fighting for national independence against foreign control of their country.
First, they fought the French, then the Japanese and then the Americans. American baby boomers will remember being told over and over that Ho Chi Minh was Vietnam's George Washington, that he loved the American Constitution, after which he modeled his own, and wanted nothing more than Vietnamese independence.
Here is the truth: Every communist dictator in the world has been a megalomaniacal, cult of personality, power-hungry, bloodthirsty thug. Ho Chi Minh was no different. He murdered his opponents, tortured only God knows how many innocent Vietnamese, threatened millions into fighting for him – yes, for him and his blood soaked Vietnamese Communist Party, backed by the greatest murderer of all time, Mao Zedong. But the moral idiots in America chanted "Ho, ho, Ho Chi Minh" at antiwar rallies, and they depicted America as the real murderers of Vietnamese – "Hey, hey, LBJ, how many kids did you kill today?"
The Vietnamese communists were not fighting America for Vietnamese independence. America was never interested in controlling the Vietnamese people, and there is a perfect parallel to prove this: the Korean War. Did America fight the Korean communists in order to control Korea? Or did 37,000 Americans die in Korea so that Koreans could be free? Who was (and remains) a freer human being – a Korean living under Korean communist rule in North Korea or a Korean living in that part of Korea where America defeated the Korean communists?
And who was a freer human being in Vietnam – those who lived in non-communist South Vietnam (with all its flaws) or those who lived under Ho, ho, Ho Chi Minh's communists in North Vietnam?
America fights to liberate countries, not to rule over them. It was the Vietnamese Communist Party, not America, that was interested in controlling the Vietnamese people. But the lie was spread so widely and so effectively that most of the world – except American supporters of the war and the Vietnamese boat people and other Vietnamese who yearned for liberty – believed that America was fighting for tin, tungsten and the wholly fictitious "American empire" while the Vietnamese communists were fighting for Vietnamese freedom.
I went to the "Vietnam War Remnants Museum" – the Communist Party's three-floor exhibit of anti-American photos. Nothing surprised me – not the absence of a single word critical of the communist North Vietnamese or of the Viet Cong; not a word about the widespread threats on the lives of anyone who did not fight for the communists; not a word about those who risked their lives to escape by boat, preferring to risk dying by drowning, being eaten by sharks or being tortured or gang-raped by pirates, rather than to live under the communists who "liberated" South Vietnam.
Equally unsurprising is that there is little difference between the history of the Vietnam War as told by the Communist Party of Vietnam and what just about any college student will be told in just about any college by just about any professorin America, Europe, Asia or Latin America.
I will end with the subject with which I began – the Vietnamese. It is impossible to visit Vietnam and not be impressed by the people. I hope I live to see the day when the people of Vietnam, freed from the communist lies that still permeate their daily lives, understand that every Vietnamese death in the war against America was a wasted life, one more of the 140 million human sacrifices on the altar of the most bloodthirsty false god in history: communism.
Back to top
« Last Edit: 18. Feb 2011 , 10:58 by Hoa Hạ »  
 
IP Logged
 
TuyetNgo
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 508
Re: Suy Ngẫm
Reply #182 - 02. Mar 2011 , 09:09
 
Mất Cắp

Lê Nguyên Hồng


Một nhà báo bị mất cắp, kẻ cắp đã lấy trộm của gia đình anh hàng tỷ đồng. Cuối cùng anh bị tên trộm đó mưu sát vì hắn bị anh phát giác, và anh phải sang thế giới mới. Đau đớn cho anh nhà báo ấy, tên trộm chính là kẻ đồng sở hữu tài sản với anh, kẻ đó vừa buộc phải tự thú và bước chân vào chốn lao tù. Gia đình anh hoàn toàn đổ vỡ, tan nát: Anh chết, mẹ của các con anh đi tù, có thể còn lãnh án tử hình về tội giết người. Hai đứa trẻ của gia đình ấy bơ vơ, hàng tỷ đồng nợ nần còn đó…

Trên đây là những thông tin vắn tắt về vụ nhà báo Hoàng Hùng ở Long An bị giết hại bằng cách tẩm chất cháy và đốt gây bỏng nặng, sau đó tử vong tại bệnh viện chợ rẫy – Sài Gòn. Chung quy vấn đề cũng bắt nguồn từ chuyện mất cắp…

Ở đời có rất nhiều thứ có thể bị mất cắp: Tài sản, tiền, tình, lòng tin vv... Có trường hợp đòi lại được những gì đã mất, nhưng nhiều trường hợp là “một đi không trở lại”.

Người dân nghèo ở Việt Nam hôm nay đang bị mất cắp hàng ngày. Tên trộm bất nhân cứ thẳng tay thò vào túi móc tiền người dân mà họ không hề hay biết. Họ không biết thật, vì có 50 ngàn đồng trong túi, một người công chức nọ tiêu trong một buổi sáng đã gần hết: Mua báo, uống cà phê sáng, ăn một tô phở, còn lại đúng 10 ngàn đồng, anh ta đã hết tiền để đủ mua một lít xăng…

Anh ta chợt nhớ lại: Chỉ cách nay khoảng 3 năm thôi, với 50 ngàn trong túi, anh ta đã đủ chi cho cá nhân trong hai ngày, có 2 bữa sáng bình dân, và còn dư tiền đổ xăng cho chiếc xe máy Tàu cà tàng, chiều về còn mua cho đứa con đang học cấp 1 mấy cây kem. Tên trộm nào đã lấy mất của anh 50% số tiền? Không ai khác, đó là tên Gía, nói đầy đủ là “giá cả leo thang”, hay là nạn lạm phát.

Hãy làm một con tính tạm ước rất nhỏ thôi, người giàu bù cho người nghèo, mỗi ngày một người dân Việt Nam mất cắp trung bình là 20 ngàn đồng. Nếu nhân với khoảng 85 triệu dân, con số đó sẽ là 1 ngàn 700 tỷ. Nếu lấy số này nhân với 30 ngày trong tháng và 365 ngày trong năm thì con số đó thật khủng khiếp. Đó là chỉ nói đến lĩnh vực tiêu thụ thiết yếu. Nếu liệt kê ra các giao dịch tài chính, và lưu thông tiền tệ khác trên đất nước Việt Nam, thì đó mới là con số mất cắp đáng e ngại, cố thể làm sụp đổ nền tài chính quốc gia…

Chuyện tiền bạc, nếu bị mất cắp thì có thể “khéo co thì ấm”, và hồi phục bằng cách cắt giảm chi tiêu, tăng cường lao động. Nhưng còn có nhiều thứ khác thì không thể tiết kiệm hay “chế biến” cách nào, vì nó vô hình và mang những giá trị cũng khá trừu tượng. Ta hãy cùng liệt kê ra xem, người dân Việt Nam còn đang bị mất cắp những gì?

Mất cắp nguồn gốc. Không phải ngẫu nhiên mà nhà sử học Dương Trung Quốc tuyên bố: “Thế hệ chúng ta sau này mất gốc hoàn toàn. Nếu có tiếp cận phương Tây thì chỉ là tiếp cận văn minh bề ngoài, phương tiện sống, kiến thức. Chẳng hạn chúng ta biết tiếng Anh, nhưng không hiểu nền văn minh của Anh là như thế nào”. Thật vậy, nếu làm một cuộc khảo sát nhỏ thì sẽ thấy đại đa số học sinh, sinh viên ngày nay không thuộc Lịch Sử nước nhà, không hiểu đâu là cội nguồn dân tộc, không biết gì về văn hiến ngàn năm…

Mất cắp danh dự. Chúng ta đã mất hết danh dự, khi nhượng bộ cho Trung Quốc nhiều vị trí chiến lược quan trọng trên đường biên giới đất liền, mất Hoàng Sa và một phần Trường Sa. Ngư dân Việt Nam bị bắt cóc đòi tiền chuộc ngay trên vùng biển của quê hương mình. Nhiều trường hợp người Việt gây án, quậy phá ở nước ngoài, cướp bóc, buôn bán ma túy, trồng Cần Sa vv… Hiện nay có hàng chục ngàn (con số thực có thể lên đến hàng trăm ngàn) cô dâu Việt lấy chồng Đài, chồng Hàn, chồng Trung, mà để trở thành nàng dâu xứ lạ, mỗi người đã phải trải qua những cuộc “coi mắt” hoàn toàn lõa lồ cho những gã đàn ông ngoại xem, như một món hàng. Thậm chí có cả chục phụ nữ Việt tình nguyện làm thuê bằng cách đẻ mướn cho người nước ngoài, không phải bằng phương pháp cấy ghép trong ống nghiệm mà là thụ tinh trực tiếp – Một hình thức mang thai hộ hết sức vô nhân đạo - Trước đây chưa từng được nghe trên thế giới, vừa bị phát hiện tại Bangkok – Thái Lan. Chẳng phải vô cớ mà tổng giám mục Ngô Quang Kiệt đã phải thốt lên “tôi nhục nhã khi mang hộ chiếu Việt Nam”.

Mất cắp nhân tính. Ngày nay nếu không có việc cần thiết thì không mấy người lương thiện nào thích bước ra khỏi nhà mình. Vì ra khỏi cửa là có thể gặp cướp bóc, chém giết, hãm hiếp tràn lan, người ta sẵn sàng lao vào ẩu đả nhau, đâm chém, thậm chí dùng cả súng để hạ sát nhau, nguyên nhân xuất phát chỉ vì một va chạm nhỏ trong giao thông, mà một lời xin lỗi cho cả hai phía là đã quá đủ để làm hòa. Đến nỗi, không hiểu vì thiếu hiểu biết hay căm ghét cuộc đời nghèo túng của mình mà muốn trả thù đời, một số người trồng rau chỉ vì một bó rau giá vài ngàn bạc, đã sẵn sàng sử dụng thuốc trừ sâu cực độc, sẵn sàng phun các loại hóa chất, và cả dầu nhớt vào rau trước ngày thu hoạch, rồi vô tư đem bán…

Mất cắp văn hóa. Người nước ngoài đến Việt Nam không thể đoán được gạch lát nền các trung tâm sinh hoạt văn hóa công cộng như Cung văn hóa hữu nghị Việt – Xô, Nhà hát lớn ở Hà Nội, Sân khấu Lan Anh, Trống Đồng, Nhà hát kịch ở Sài Gòn làm bằng loại đá hoa nào. Kỳ thực nó được các nam thanh nữ tú dùng bã kẹo cao su “tô điểm” thành những hoa văn có một không hai. Rồi lễ hội hoa trở thành lễ hội cướp hoa, đường phố, vườn hoa, công viên ở những nơi đông người, sau những ngày lễ và mỗi tối thứ bảy đều ngập ngụa rác thải. Chưa bao giờ người ta lại lo lắng cho nền văn hóa bị vong bản như ở Việt Nam hiện nay. Mọi thứ đều được đặt trên giá trị đồng tiền. Thanh thiếu niên càn quấy, tụ tập lập băng đảng đua xe, hút chích, thác loạn. Người ta quay cuồng, hối hả trong sự đảo điên, mà đích đến chỉ là vật chất, tiền bạc và nhục dục…

Mất cắp giáo dục. Chưa bao giờ và có lẽ là không có nơi nào trên thế giới xảy ra quá nhiều những chuyện tày trời về tha hóa, mất đạo đức trong ngành Giáo dục và quan hệ thầy trò như ở Việt Nam: Thầy giáo cưỡng dâm học sinh, đưa học sinh vào con đường bán dâm cho các đại gia cán bộ nhà nước, học sinh chém cô giáo vì bị cho điểm kém, thầy cô say sưa móc túi phụ huynh học sinh trong “dịch vụ” học thêm dạy thêm. Rồi chuyện chạy lớp chạy trường, nạn bằng cấp giả mạo, bằng cấp thật kiến thức giả, Bộ giáo dục loay hoay hàng chục năm trời vẫn không thể cho ra đời, dù chỉ một bộ sách giáo khoa tiểu học cho hoàn chỉnh (chưa dám nói đến các cấp cao hơn), thôi thì đủ thứ chuyện ngang tai trái mắt vô phạm trong ngành Giáo dục…

Mất cắp sự công bằng. Công bằng không có nghĩa là cào bằng, nó chỉ mang tính tương đối. Nhưng chưa bao giờ nó lại thể hiện việc bị mất cắp rõ rệt như hiện nay. Câu nói “con vua thì lại làm vua” chẳng có sai. Nếu là con cái một quan chức cấp huyện trở lên đến trung ương, hay từ cỡ giám đốc chẳng hạn, thì chắc chắn người đó sẽ có cơ hội vào học tại các trường có đầu ra “ngon ăn”, tức là dễ kiếm việc làm, lương cao, có việc ở thành thị. Cao hơn thì sẽ được đi du học nước ngoài bằng tiền tham nhũng, hoặc bằng tiền học phí công khai do nhà nước chi trả. Chưa bao giờ lũ con ông cháu cha lại ngông nghênh hợm hĩnh, cao ngạo và trác táng như hiện nay. Người ngay thẳng, chống tiêu cực, thì bị trù dập trả thù dã man và hèn hạ. Hệ thống công quyền đang tự tạo ra những mối quan hệ giữa các cá nhân nắm quyền ở mọi cấp, bằng một sợi dây xích nhằng nhịt, kết nối bởi tiền – Quyền, giống như một băng đảng xã hội đen. Một sự đảo lộn trật tự đến chóng mặt, quay cuồng…

Mất cắp quyền sống. Một con người sẽ chỉ là một con vật nửa người khi bị tước quyền sống, quyền tự do. Bởi vậy nhân loại mới đặt vấn đề Nhân quyền lên hàng đầu trong các quyền sống của con người. Nhưng ngày nay chuyện đó là chuyện xa sỉ ở Việt Nam. Anh muốn chỉ trích ai cũng được, lên án ai cũng được, nhưng trừ chính quyền ra. Nếu vi phạm điều này thì ngay lập tức có
“hai chiếc Còng”, đó là điều 88
Bộ luật hình sự sẽ “bập” vào tay anh
. Anh có đất đai, nhà cửa nhưng không được trao đổi, mua bán vì rơi vào một dự án treo. Anh có nhà nhưng không được sửa chữa vì đây là phố cổ, làm gì cũng phải cần được nhà nước cho phép vv và vv… Tóm lại con người của anh chỉ thuộc về anh một phần, còn lại thì thuộc quyền của Đảng, của nhà nước, anh có quyền sở hữu thân thể nhưng không có quyền sở hữu hành vi chính đáng của mình…

Mất cắp lòng tin. Hệ lụy và là kết quả của mọi sự mất cắp, đó là mất lòng tin. Lòng tin là cái mà người ta thường phải mất rất nhiều thời gian để xây dựng nên, nhưng nó lại rất dễ bị mất đi, vì chỉ cần “một sự bất tín” là “vạn sự bất tin” ngay.

Trước đây người dân tin vào Đảng, vào bác Hồ, vì được nghe tuyên truyền là “Bác và Đảng sống cho dân cho nước”. Nhưng rút cục, bác Hồ cũng là người dối trá, tự viết sách ca ngượi bản thân mình (Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch - Trần Dân Tiên), bác cũng có vợ, thậm chí còn có tới hai, ba vợ (Tăng Tuyết Minh, Nông Thị Xuân…). Mà trái khoáy ở chỗ: Vợ Bác cũng không nhận, con Bác cũng chẳng dám công khai.

Đối với Đảng thì ngày nay các “quan” Đảng từ cấp xã phường đến trung ương, họ đều là những người giàu có hơn hẳn người dân lao động. Một bộ phận lớn cán bộ nhà nước đã trở thành các đại gia, triệu phú, tỉ phú tiền Dollar Mỹ, nhờ vào tham nhũng, cướp bóc, bòn rút của dân, của quốc gia, bằng đủ mọi hình thức.

Người dân mạnh ai nấy sống cho riêng mình, xã hội đã phân hóa rõ ràng tầng lớp bị trị và kẻ thống trị. Nhà nước sợ nhân dân nổi loạn chống chính quyền, nhân dân sợ nhà nước lừa dối, đàn áp. Vậy còn ai tin ai?

Mất cắp, đó chính là kết quả của sự thờ ơ, bàng quan của mỗi người dân với cuộc sống.


Nếu ta không cảnh giác, không ngăn chặn, chúng ta sẽ còn tiếp tục mất, và còn mất nhiều hơn, toàn diện hơn. Hãy cảnh giác với những tên trộm ngày, là quan chức nhà nước, mặt bóng nhẫy, đi xế hộp mặc complete, mở miệng ra là nói “vì dân, do dân”. Bọn chúng mới đích thị là những tên đã gây nên các vụ trộm và vấn nạn mất cắp trên toàn cõi Việt Nam.

Lê Nguyên Hồng



vuonhoa



Admin delete đoạn này vì không thích hợp.


flower4u flower4u flower4u


Thưa Admin,

cái hình 88 nó giống y chang 2 chiếc còng số 8 nên em có ý kêu gọi chị em LVD đừng đem dzô nhà ! (tại tin dị đoan sợ "ủ tờ " lắm ! Tongue

Xin Admin vui lòng giải thích vì sao & vì sao không thích hợp ạ ! Rất cám ơn Admin nhiều

TN


Back to top
« Last Edit: 09. Apr 2011 , 22:41 by TuyetNgo »  
 
IP Logged
 
ChíchChoè
Gold Member
*****
Offline


I love LVD SCHOOL

Posts: 8090
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #183 - 05. Apr 2011 , 02:50
 
Câu chuyện về một keo không và tách cà phê :


Khi nào bạn thấy không có đủ thời gian trong 24 tiếng để xữ lý mọi việc lớn nhỏ, bạn hãy nhớ lấy câu chuyện này nhé
!
                         

Một giáo sư triết học lúc lên lớp đã đưa cho nhóm sinh viên xem một cái keo không rồi đặt vào đấy những quả banh đánh golf.

Xong rồi ông hỏi cử tọa : " Các em thấy cái keo này đã đầy chưa? "

- "Thưa GS, đã đầy rồi !", nhóm SV đồng thanh trả lời

Vị GS mới lấy một hộp bi vả đổ vào keo.

các viên bi đã trám vào chổ trống giữa các quả banh.

Vị GS lại hỏi đám học trò của ông thế cái keo đã đầy chưa?
Cả nhóm lại trả lời đồng loạt : VÂNG, đã đầy rồi !

Sau đó GS đã lấy một bịch cát đổ tiếp vào trong keo.

Dĩ nhiên là cát đã bít hết khoảng trống trong keo và GS lại hỏi đám SV cái keo đã đầy chưa?

Tất cả đều trả lời là keo đã đầy .

Tức thì GS chế vào keo hai tách cà phê.
   
Và dĩ nhiên là cà phê đã choán kín khoảng trống giữa các hạt cát !

Các Sinh Viên đồng thanh cười to !

Đợi chúng cười xong, Giáo Sư mới nói :

"Tôi muốn ví cái keo như cuộc đời của các em

Những quả banh golf       tượng trưng cho những điều quan trọng với bản thân các em như gia đình, con cái, sức khỏe, nói chung là những gì làm các em đam mê.
Cuộc đời của các em có thể nói là đầy đủ nếu các em mất mọi thứ nhưng vẫn giữ được những yếu tố quan trọng này.

Những viên bi     là những thứ thiết yếu khác như công việc làm, nhà cửa, xe cộ vv...

Cát    tượng trưng cho những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Nếu tôi đổ cát vào keo đầu tiên hết  thì sẽ không có chổ cho các viên bi hay quả banh golf..

Trong cuộc sống cũng vậy.
Nếu chúng ta cống hiến  hết năng lực và thời gian cho những việc nhỏ thì chúng ta sẽ không bao giờ có chổ cho những điều thực sự quan trọng.

HÃY CHÚ Ý ĐẾN NHỮNG ĐIỀU THIẾT YẾU  TẠO NÊN HẠNH PHÚC CHO T A 
Hãy nô đùa với con cái (hoặc cháu chắt !!),
hãy đi khám sức khỏe ít nhất mỗi năm 2 lần,
hãy đi giải trí cuối tuần với chồng hoặc vợ của mình, hãy cùng tập một môn thể thao.

Hãy giúp người bạn đời của mình rửa chén, hoặc sửa vòi nước trong bồn tắm vv...

Các em hảy đặt vào keo đầu tiên hết là những quả banh golf , tức là tập trung năng lực và thời gian cho những điều quan trọng nhất trong đời người: gia đình, con cái, sức khỏe cúa các em!

Hãy thiết lập các ưu tiên, những gì còn lại chỉ toàn là cát mà thôi !

Một trong các Sinh Viên giơ tay lên hỏi:

" Thưa Giáo Sư, thế tách cà phê tượng trưng cho điều gì ạ ?"
 
Giáo Sư mỉm cười và đáp:

" Câu hỏi hay đấy !
Đó là để chứng minh cho thấy ngay cả khi cuộc sống của các em đã hoàn toàn  đầy đủ nhưng vẫn còn chổ cho một tách cà phê nhâm nhi cùng một người bạn !

MD sưu tầm
Back to top
« Last Edit: 05. Apr 2011 , 02:54 by ChíchChoè »  
mydung2003sg  
IP Logged
 
ChíchChoè
Gold Member
*****
Offline


I love LVD SCHOOL

Posts: 8090
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #184 - 08. Apr 2011 , 02:08
 
Tại sao phải hét to?


...


Có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử rằng: “Tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải thét thật to vào mặt nhau?”


Sau một lúc suy nghĩ, một trong những đệ tử ấy đã trả lời: “Bởi vì người ta mất bình tỉnh, mất tự chủ!”


Vị hiền triết không đồng ý với câu trả lời, ngài bảo: “Nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang ở cạnh nhau, tại sao không thể nói với một âm thanh vừa phải đủ nghe ?”


Các đệ tử lại phải ngẫm nghĩ để trả lời nhưng không có câu giải thích nào khiến vị thầy của họ hài lòng.


Sau cùng ông bảo: “Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ đã không còn ở gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, nên muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sinh để nói thật to. Sự giận dữ càng lớn thì khoảng cách càng xa, họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ bao trùm khoảng cách ấy.”


Ngưng một chút, ngài lại hỏi: “Còn khi hai người bắt đầu yêu nhau thì thế nào? Họ không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ, tại sao? Bởi vì trái tim của họ cận kề nhau. Khoảng cách giữa họ rất nhỏ…”


Rồi ngài lại tiếp tục: “Khi hai người ấy đã yêu nhau thật đậm đà thì họ không nói nữa, họ chỉ thì thầm, họ đã đến rất gần nhau bằng tình yêu của họ. Cuối cùng ngay cả thì thầm cũng không cần thiết nữa, họ chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, thế thôi! Vì qua ánh mắt đó họ đã biết đối phương nghĩ gì, muốn gì ..”


Ngài kết luận: “Khi các con bàn cãi với nhau về một vấn đề, phải giữ trái tim của các con lúc nào cũng cận kề. Đừng bao giờ thốt ra điều gì khiến các con cảm thấy xa cách nhau… Nếu không thì có một ngày khoảng cách ấy càng lúc càng rộng, càng xa thì các con sẽ không còn tìm ra được đường quay trở về !”


www.anlac.co.cc
Back to top
« Last Edit: 08. Apr 2011 , 02:08 by ChíchChoè »  
mydung2003sg  
IP Logged
 
TuyetNgo
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 508
Re: Suy Ngẫm
Reply #185 - 09. Apr 2011 , 00:05
 
ChíchChoè wrote on 05. Apr 2011 , 02:50:
Câu chuyện về một keo không và tách cà phê :



Kính thưa Admin,

Em xin được phép thắc mắc bài của em "chê" vị gs triết học "lên lớp" với triết lý "vinh thân phì gia - tiền thầy bỏ túi - ru ngủ tuổi trẻ - để nhốt cuộc đời vào hủ keo" bị biến đâu mất rồi ! sao lạ dzị !Hay là..... Ý ẹ có con....

...

Back to top
 
 
IP Logged
 
admin
YaBB Administrator
*****
Offline



Posts: 514
Canada
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #186 - 09. Apr 2011 , 01:23
 
TuyetNgo wrote on 09. Apr 2011 , 00:05:
Kính thưa Admin,

Em xin được phép thắc mắc bài của em "chê" vị gs triết học "lên lớp" với triết lý "vinh thân phì gia - tiền thầy bỏ túi - ru ngủ tuổi trẻ - để nhốt cuộc đời vào hủ keo" bị biến đâu mất rồi ! sao lạ dzị !Hay là..... Ý ẹ có con....

...




Tất cả những gì Tuyết viết, đều được lưu giữ lại, trong trường hợp Tuyết cần đọc lại, hoặc thắc mắc.  Tuyết vào đọc Admin viết trả lời Tuyết ở tin nhắn riêng nhé.
Back to top
 
WWW  
IP Logged
 
ChíchChoè
Gold Member
*****
Offline


I love LVD SCHOOL

Posts: 8090
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #187 - 09. Apr 2011 , 21:33
 

Suy Nghĩ Về Lời Cảm Ơn



Tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện có thật…
Một ngày kia,căn bệnh ung thư quái ác đã cướp mất sinh mệnh của một chàng trai trẻ. Bạn bè anh, những người thân yêu của anh họ nghĩ gì? Có người ngửa mặt lên trời mà kêu: Ông trời không có mắt. Còn anh,những ngày cuối cùng trên giường bệnh anh chỉ muốn viết một bài văn nhưng do quá yếu chưa kịp viết xong thì đã ra đi.
Tiêu đề của bài văn ấy là hai chữ: “Cảm Tạ”.
Bệnh nặng như thế, anh biết mình sẽ ra đi khi tuổi trẻ, khát vọng sống đang nóng bỏng trong tim nhưng lời cuối cùng anh nói với nhân thế là “Cám ơn”.
Tôi rất yêu hai chữ này, đó là câu nói đẹp nhất của nhân loại. Những người phù phiếm giải thích từ cám ơn là “từ xã giao”. Những người được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ cũng biết biến từ cám ơn thành câu nói cửa miệng. Nhưng chỉ có người đi gần hết đoạn cuối của hành trình nhân sinh, tưởng nhớ lại những gió mưa bão táp, những ân huệ mà cuộc sống đã ban tặng thì nghẹn ngào nói: “Cám ơn!”. Câu cám ơn này mới khiến người ta cảm động.
Phàm những ai không muốn nói từ cám ơn thì đó là người kiêu ngạo, ngang tàng và nhạt nhẽo. Anh ta là sản phẩm của xã hội công thương nghiệp. Anh ta cảm thấy anh ta không nợ ai, không xin ai. Những thứ anh ta đang có đều là những thứ anh phải được có, do công sức anh bỏ ra, không cần phải nói lời cảm ơn ai cả.
Nhưng tôi biết rằng tôi chẳng “phải được” có thứ gì cả. Tôi xuất hiện trên thế giới này với hai bàn tay trắng, chẳng có ai “phải” yêu tôi, chẳng có ai “phải” nuôi dưỡng tôi, chẳng có ai “phải” quên ăn mất ngủ vì tôi. Cho dù tôi có nộp học phí đi chăng nữa nhưng sự quan tâm dạy dỗ chân thành của thầy cô là do tôi mua được đấy ư? Tôi đã bỏ tiền ra mua gạo thật đấy nhưng chẳng lẽ vài đồng bạc ấy có thể đền đáp được sự vất vả của những nông dân hay sao? Không cần phải đợi đến lúc tuổi già sầm sập đến gõ cửa, mà ngay từ bây giờ khi còn đang trẻ khoẻ tôi cũng cần phải học nói từ “Cảm ơn!”.
Trong một cuốn cổ học tinh hoa có viết: “Mỗi sáng sớm hãy thắp một nén nhang để cảm tạ tam quang”. Đáng để chúng ta cảm tạ lẽ nào chỉ có Thiên – Địa, Nhật – Nguyệt, Tinh Thần? Chủ thể của thiên địa tam quang há không đáng để chúng ta cảm tạ ư? Trong vũ trụ mênh mang vô cùng vô tận này, chúng ta đã bỏ ra cái gì mà lại được ngồi ung dung hưởng thụ như thế? Chúng ta đã đặt mua bầu khí quyển? Đã đặt mua ánh sáng mặt trời mặt trăng? Mỗi một giây chúng ta đều hít thở không khí, chúng ta có phải nộp thuế không? Chúng ta đã dùng biết bao nhiêu nước? Tất cả sự bố thí đó là của ai vậy?
Thế mà chúng ta lại không chịu nói lời cám ơn. Nếu như hương hoa thơm phải mất tiền, nếu mỗi năm thảm cỏ trên thảo nguyên bao la thay áo mới có giá trị trao đổi ngang với thảm trải nhà, nếu dãy núi Hymalaya, núi Thái sơn mà “đếm đá tính tiền” thì bán cả Kim tự tháp đi cũng có đủ mua không?
Nếu lấy tiền bạc ra để tính thì một người phải trả bao nhiêu tiền để được ngắm nhìn hình ảnh em bé mới sinh mở tròn xoe đôi mắt thơ ngây nhìn thế giới mới – thật là cảm động đến rơi nước mắt! Thế mà chúng ta lại không chịu nói lời cám ơn.
Người phương Đông mỗi khi tỏ ra khiêm tốn thường nói: “Quá khen!”, những nước nói tiếng Anh thì lại thích câu: “Hãy tin tôi, tôi sẽ không để bạn thất vọng đâu”. Là một người phương Đông tôi thấy mình dễ tiếp nhận cách nói đầu tiên hơn. Khi có ai đó khen ngợi tôi, từ đáy lòng mình tôi cảm thấy bối rối: “Không, tôi không được như bạn nghĩ đâu, nếu bạn thích điểm gì đó ở tôi thì đó là do tâm hồn của bạn trong sáng và rộng mở, khi bạn nhìn tôi bằng ánh nhìn đẹp như vậy, tôi thực sự là cảm ơn bạn vô cùng, bạn đã đánh thức những hạt giống tốt đẹp trong tôi, làm chúng nảy nở đâm chồi!”
Vậy cuối cùng thì ruộng đất phải cảm tạ hạt giống hay hạt giống phải cảm tạ ruộng đất? Đều phải cảm ơn. Cảm ơn sẽ khiến cho ruộng đất tơi mềm hơn để hạt giống đâm chồi, cảm ơn sẽ khiến cho hạt giống nhanh chóng cảm nhận được sự ấm áp của đất mẹ. Cả hai đều phải cám ơn nhau, vì nhờ có thế thì cả hai mới trở thành có ích. Chữ “Cám ơn” do vậy mà hay quá và lớn quá. Đến đất cũng phải cám ơn hạt giống đã làm nó tơi mềm, còn hạt giống thì lại cám ơn đất vì hơi ấm và chất màu đã làm hạt giống trổ hoa.
Tất cả khi chân thành nói tiếng cám ơn, tinh thần của chữ đó sẽ thể hiện cả sự tôn trọng, khiêm nhường, bao dung và ba điều ấy sẽ biến đất trời tịch mịch thành rộng mở, trong sáng.
Hãy nói với bất kỳ ai đã mang lại niềm vui cho chúng ta dù là rất nhỏ – câu nói đi ra tự đáy lòng mình: “Cám ơn!”.


www.anlac.co.cc
Back to top
 
mydung2003sg  
IP Logged
 
TuyetNgo
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 508
Re: Suy Ngẫm
Reply #188 - 09. Apr 2011 , 22:32
 
admin wrote on 09. Apr 2011 , 01:23:
Tất cả những gì Tuyết viết, đều được lưu giữ lại, trong trường hợp Tuyết cần đọc lại, hoặc thắc mắc.  Tuyết vào đọc Admin viết trả lời Tuyết ở tin nhắn riêng nhé.



Thưa Admin,

Dzị mờ, Admin hong si-nhan cho em hay Wink  làm em hết hồn ! í da ! tưởng là có ma  Shocked Embarrassed
Thiệt tình em hong hiểu, "lưu giữ " mần chi "ý kiến ý cò" của Ngố em dzị ???

Xin Admin vui lòng mang "ý kiến ý cò" của Ngố ra đây nè! thì em mới có dịp học hỏi thêm những ý kiến hay ho từ mọi người sau khi xem ý kiến của em đúng hay sai về câu chuyện "vị giáo sư triết học thâm hiểm dám ví von đem đời sống của con người nhốt vào hủ keo" Sad Angry Shocked Sad Angry
Dạ thưa Admin, em không cần đọc lai một mình đâu ạ! Xin cám ơn Admin trước  violetflower hoa_tim1 violetflower

TN
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyen Van Ha
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2011*

Posts: 1101
Re: Suy Ngẫm
Reply #189 - 10. Apr 2011 , 20:08
 
TuyetNgo wrote on 09. Apr 2011 , 22:32:
Thưa Admin,

Dzị mờ, Admin hong si-nhan cho em hay Wink  làm em hết hồn ! í da ! tưởng là có ma  Shocked Embarrassed
Thiệt tình em hong hiểu, "lưu giữ " mần chi "ý kiến ý cò" của Ngố em dzị ???

Xin Admin vui lòng mang "ý kiến ý cò" của Ngố ra đây nè! thì em mới có dịp học hỏi thêm những ý kiến hay ho từ mọi người sau khi xem ý kiến của em đúng hay sai về câu chuyện "vị giáo sư triết học thâm hiểm dám ví von đem đời sống của con người nhốt vào hủ keo" Sad Angry Shocked Sad Angry
Dạ thưa Admin, em không cần đọc lai một mình đâu ạ! Xin cám ơn Admin trước  violetflower hoa_tim1 violetflower

TN

Thân mến chào TN, CC, Admin và các bạn đã đăng bài trong mục này.
Khoẻ không các bạn?

Khi rãnh rỗi tôi thích vào mục "Suy Ngẫm" này để đọc và suy ngẫm chuyện đời từ các bài đăng ở đây.
Hôm trước tôi có đọc bài về "Đời người và ly cà phê" mà CC đăng.
Cám ơn nghe CC.

Lần đầu tiên đọc chuyện đó, tôi thấy cũng "ngồ ngộ" rồi tự nhủ "Ừ, thì đây là một triết lý sống ở đời như nhiều truyện khác ..." Rồi tôi cũng bỏ qua, lo làm chuyện khác!

Nhưng khi thấy TN có phản ứng mạnh về bài này, tôi bèn quay lại đọc kỹ xem bài này có gì đặc biệt mà TN "chiếu cố" đến nó dữ thần vậy!

Tại vì TN nói muốn xin ý kiến mọi người nên tui xin mạo muội viết vài dòng ý kiến của tui nha!

Tui nói thiệt, tui đọc tới đọc lui, rồi đọc xuôi đọc ngược mà vẫn không thấy câu gì trong bài làm phiền lòng người đọc như tui!
TN có viết là: "vị giáo sư triết học thâm hiểm dám ví von đem đời sống của con người nhốt vào hủ keo"
Tui nghĩ chắc là TN không thích vị giáo sư này "cả gan đem đời sống con người nhốt vào một hủ keo nhỏ?"
Theo nhận xét của tui, vị giáo sư này không nhốt đời sống con người trong hủ keo mà chỉ so sánh đời người như hủ keo.

Tui nghĩ ổng muốn nói là đời người giới hạn, sống cùng lắm là được 100 năm thôi. Mỗi ngày chỉ có bao nhiêu tiếng đồng hồ để làm chuyện này chuyện nọ. Bởi vậy câu chuyện hàm ý "ngụ ngôn" khuyên mình nên để ý đến tầm quan trọng của chuyện mình làm, chuyện nào quan trọng mình làm trước, chuyện không quan trọng làm sau để không thôi cả ngày  (và không chừng cả đời) NHƯ BẢN THÂN TUI chỉ làm vô số chuyện bao đồng mà trong khi đó những chuyện thật quan trọng thì lại không có giờ màn tới!!!
(Tui có học về "time management" nên cũng biết chút ít về vấn đề này)

Tác giả ví dụ tầm quan trọng của đời người qua kích thước của những vật bỏ vô hủ keo. Tui nghĩ ổng đưa ra thí dụ rất thấm thía: nếu bỏ cát (những chuyện bao đồng) vô đầy hủ keo thì sẽ không còn chỗ đâu mà bỏ những hòn bi, quả banh golf  (những chuyện quan trọng phải làm trong đời người) vô hủ keo (đời người hạn hẹp).

Và tui cảm kích nhất là phần chót: sau khi đổ cát đầy lọ keo, vẫn còn chỗ cho ly cà phê để ta nhâm nhi với nhau, ngay cả trong cuộc sống xô bồ bận rộn suốt năm suốt tháng!

Ai cũng có nhân sinh quan riêng. TN hay các bạn khác đồng ý hay phản đối triết lý của bài đó cũng là chuyện tự nhiên. Nhưng sao đọc hoài mà tui vẫn không thấy ông giáo sư này "thâm hiểm" chỗ nào cả!

Đó là ý kiến 2 xu của tui vậy thôi!

Xin chúc CC, TN, admin và các bạn vui vẻ cả làng nhé!

Thân chào,
NVH

TB: Cho tui gởi lời thông cảm với "Hiền Minh": làm việc Ác Minh thiệt cũng không khác nào "làm dâu trăm họ".  D/Đ có hơn 600 bà mẹ chồng (và vài ông bố chồng), nên không phải dễ xử sự cho mọi thứ vuông tròn đầy đủ, phải không admin?
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #190 - 10. Apr 2011 , 20:32
 
TuyetNgo wrote on 09. Apr 2011 , 00:05:
Kính thưa Admin,

Em xin được phép thắc mắc bài của em "chê" vị gs triết học "lên lớp" với triết lý "vinh thân phì gia - tiền thầy bỏ túi - ru ngủ tuổi trẻ - để nhốt cuộc đời vào hủ keo" bị biến đâu mất rồi ! sao lạ dzị !Hay là..... Ý ẹ có con....

...



TuyetNgo wrote on 09. Apr 2011 , 22:32:
Thưa Admin,

Dzị mờ, Admin hong si-nhan cho em hay Wink  làm em hết hồn ! í da ! tưởng là có ma  Shocked Embarrassed
Thiệt tình em hong hiểu, "lưu giữ " mần chi "ý kiến ý cò" của Ngố em dzị ???

Xin Admin vui lòng mang "ý kiến ý cò" của Ngố ra đây nè! thì em mới có dịp học hỏi thêm những ý kiến hay ho từ mọi người sau khi xem ý kiến của em đúng hay sai về câu chuyện "vị giáo sư triết học thâm hiểm dám ví von đem đời sống của con người nhốt vào hủ keo" Sad Angry Shocked Sad Angry
Dạ thưa Admin, em không cần đọc lai một mình đâu ạ! Xin cám ơn Admin trước  violetflower hoa_tim1 violetflower

TN



Bài đăng của Tuyết được xóa bỏ do ý kiến của các chị trong nhóm điều hành website và forum LVD chứ không riêng ý kiến của admin . Các chị cũng có đề nghị Mỹ khi xóa bài của Tuyêt cũng ghi rõ lý do để  tránh mọi thắc mắc, dù rằng trên nguyên tắc làm việc admin có  tòan quyền dời bài, xóa bài mà không cần giải thích gì cả . Nhưng Mỹ vẫn nhân nhượng Tuyết như những  lần trước, khi Tuyết vi phạm nội qui diễn đàn, và âm thầm làm việc.
Những bài mà các chị đã quyết định xóa thì sẽ không được đăng lại.

Back to top
« Last Edit: 10. Apr 2011 , 20:37 by Dau Do »  

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
anh_thu_Tran
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3636
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #191 - 10. Apr 2011 , 23:47
 
TuyetNgo wrote on 09. Apr 2011 , 22:32:
Thưa Admin,

Dzị mờ, Admin hong si-nhan cho em hay Wink  làm em hết hồn ! í da ! tưởng là có ma  Shocked Embarrassed
Thiệt tình em hong hiểu, "lưu giữ " mần chi "ý kiến ý cò" của Ngố em dzị ???

[B]Xin Admin vui lòng mang "ý kiến ý cò" của Ngố ra đây nè! thì em mới có dịp học hỏi thêm những ý kiến hay ho từ mọi người sau khi xem ý kiến của em đúng hay sai về câu chuyện "vị giáo sư triết học thâm hiểm dám ví von đem đời sống của con người nhốt vào hủ keo" Sad Angry Shocked Sad Angry 

Dạ thưa Admin, em không cần đọc lai một mình đâu ạ! Xin cám ơn Admin trước  violetflower hoa_tim1 violetflower

TN[/b]



    Tuyết ơi ,hôm trước chị đã đọc được bài viết của em phê bình một vị giáo sư nào đó đã viết.Chị rất là ngạc nhiên và rất là không đồng ý khi thấy em viết phê bình như vậy trong trang nhà của chúng ta.
  Tụi chị ( Đậu Đỏ ,Mỹ và chị ) cùng đồng ý là admin nên xóa bỏ nó đi và admin có thể viết ngay lý do để em rõ.Tuy nhiên vì nhân nhượng nên admin đã lặng lẽ xóa bỏ cho êm chuyện.........không ngờ lại có thêm những bài viết sau của em về chuyện này nữa.
   Tuyết ơi !!! tất cả chúng ta cũng như các giáo sư cố vấn đều đã vào diễn đàn này để gặp gỡ viết lách cũng như vui đùa với nhau sau những giờ phút căng thẳng với công việc hàng ngày.
  Chúng ta ai ai khi vào đây cũng chỉ muốn tìm được những giây phút thoải mái cũng như có đôi lúc chúng ta muốn quay trở lại ngày xưa còn bé để đùa giỡn với nhau .Nói chung chúng ta không thể làm thày cô cũng như bạn bè của chúng ta bị buồn lòng vì những gì mình đã viết.
  Cũng vì những lý do đó nên khi admin đọc được những bài viết vô hình chung sẽ gây tổn hại đến tình thân của diễn đàn thì admin có quyền xóa bỏ không cần nêu lý do .

   
 
Back to top
« Last Edit: 10. Apr 2011 , 23:47 by anh_thu_Tran »  
 
IP Logged
 
anh_thu_Tran
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3636
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #192 - 11. Apr 2011 , 00:18
 
  Thưa các giáo sư Mai Vân Thu và cả nhà ,
    Chúng em xin lỗi đã làm phiền lòng các Cô và cả nhà khi phải đọc những đoạn văn chúng em đã phải viết để trả lời Tuyết.
   Em mong là với kinh nghiệm về những bài viết vừa rồi,khi đọc một bài viết chúng ta  nên suy nghĩ thấu đáo ,đọc với tâm trong sáng đừng hấp tấp chỉ trích nặng nề nhau ,chỉ gây chia rẽ và làm rối loạn trong sân trường.Hiện trạng này đã xảy ra đã nhiều lần và cũng may admin đã kịp thời dập tắt.
  Diễn đàn chúng ta không nên đưa chính trị vào để chỉ trích hoặc chụp mũ lẫn nhau.Ở ngoài đời đã bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười khi chính những kẻ mồm to hơn loa phóng thanh chụp cho người này người nọ cái mũ Cộng Sản thật to thì chính bản thân người đó lại không ra gì....thì tại sao chúng ta ở đây lại lại những chuyện đó vậy??????
   Rất mong cả nhà sau khi đọc được đến đây sẽ cùng nhau ngồi suy nghĩ lại những gì đã làm và nên dừng lại đúng mức.
   Chúng ta hãy cố gắng đừng để admin và các giáo sư cố vấn phải nhọc lòng vì những chuyện đáng lý chúng ta không nên làm và có như thế các chị em LVD của chúng ta cũng như các thân hữu sẽ có thể thoải mái hơn khi dạo sân trường cũng như chuyện trò với nhau và đăng bài vở hay từ các nguồn tin khác.
   Xin cám ơn cả nhà.
   
   
   
Back to top
« Last Edit: 11. Apr 2011 , 00:30 by anh_thu_Tran »  
 
IP Logged
 
ChíchChoè
Gold Member
*****
Offline


I love LVD SCHOOL

Posts: 8090
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #193 - 11. Apr 2011 , 06:47
 

THÀNH CÁT TƯ HÃN VÀ CON CHIM ƯNG

...

Buổi sáng nọ, một chiến sĩ Mông-Cổ, Thành Cát Tư Hãn, và các thuộc hạ của ông đi săn. Những người cùng đi với ông mang theo cung tên, nhưng Thành Cát Tư Hãn mang theo trên cánh tay của ông con chim ưng mà ông yêu thích: nó sẽ bắt mồi nhanh hơn và chính xác hơn bất cứ mũi tên nào, bởi vì nó có thể bay vút lên trời cao và nhìn thấy mọi vật mà con người không thể thấy.


Tuy nhiên, mặc cho mọi cố gắng nhiệt tình của họ, họ vẫn không thể tìm thấy gì cả. Thất vọng, Thành Cát Tư Hãn quay lại chỗ cắm trại, và để khỏi phải cáu kỉnh với đám thuộc hạ, ông rời nhóm, cỡi ngựa đi một mình. Họ đã ở lại trong rừng lâu hơn dự tính, và Thành Cát Tư Hãn cảm thấy vô cùng mệt mỏi và khát nước. Trong sức nóng của mùa hè, mọi dòng suối đều khô cạn, và ông không tìm được nước để uống. Thế rồi, hết sức ngạc nhiên, ông nhìn thấy một dòng nước nhỏ chảy ra từ một tảng đá ngay trước mặt ông.


Ông nhấc con chim ưng ra khỏi cánh tay, và lấy ra chiếc cốc bằng bạc mà lúc nào ông cũng mang theo bên mình. Thật lâu nước mới chảy đầy cốc và, ngay lúc ông đưa chiếc cốc lên môi mình, con chim ưng bay lên và giật chiếc cốc từ tay ông rồi ném nó xuống đất.


Thành Cát Tư Hãn giận lắm, nhưng vì con chim ưng rất được ông yêu thích nên ông cho rằng có lẽ nó cũng khát nước. Ông cúi xuống nhặt chiếc cốc lên, lau sạch bụi đất, và lại hứng nước vào cốc. Lần này, khi nước chỉ mới được nửa cốc, con chim ưng lại lao đến tấn công và làm đổ nước lần nữa.


Thành Cát Tư Hãn rất quý con chim, nhưng ông không thể chấp nhận sự vô lễ như thế trong bất cứ hoàn cảnh nào; không chừng có ai đó nhìn thấy cảnh này từ xa và, sau đó, sẽ kể lại cho các chiến binh của ông rằng một nhà chinh phục vĩ đại mà lại không thể thuần hoá nổi chỉ một con chim.


Lần này, ông rút kiếm ra khỏi vỏ, nhặt chiếc cốc và lại hứng nước, một mắt canh chừng dòng nước chảy, còn mắt kia để ý đến con chim ưng. Ngay lúc ông có đủ nước trong cốc và sắp uống, thì con chim ưng lại bay lên và lao về phía ông. Thành Cát Tư Hãn, với một nhát kiếm, đâm thủng qua lồng ngực con chim.


Tuy nhiên, dòng nước kia cũng đã khô cạn; và Thành Cát Tư Hãn quyết định tìm một cái gì đó để uống, ông leo lên tảng đá để tìm nguồn suối. Ông kinh ngạc khi thấy quả nhiên có một vũng nước, và ngay giữa vũng nước đó là xác một con rắn độc nguy hiểm nhất của miền đất này. Nếu ông lỡ uống nước đó, chắc hẳn ông đã chết rồi.


Thành Cát Tư Hãn quay lại chỗ cắm trại, ôm theo xác chết của con chim ưng. Ông ra lệnh làm một bức tượng chim bằng vàng, và trên một cánh chim, ông khắc dòng chữ:


Thậm chí khi một người bạn làm điều gì đó anh không thích, người đó vẫn cứ là bạn của anh.


Và trên cánh bên kia, ông khắc dòng chữ:


Bất cứ hành động nào được thực hiện trong sự giận dữ đều là hành động đưa đến sự thất bại.
Tác Giả : Margaret Jull Costa / Hoàng Ngọc Trâm (dịch)


Read more: http://anlachanhphuc.blogspot.com/#ixzz1JDpQyiRh
Back to top
« Last Edit: 11. Apr 2011 , 06:51 by ChíchChoè »  
mydung2003sg  
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Suy Ngẫm
Reply #194 - 11. Apr 2011 , 15:53
 
Nguyen Van Ha wrote on 10. Apr 2011 , 20:08:
Thân mến chào TN, CC, Admin và các bạn đã đăng bài trong mục này.
Khoẻ không các bạn?

Khi rãnh rỗi tôi thích vào mục "Suy Ngẫm" này để đọc và suy ngẫm chuyện đời từ các bài đăng ở đây.
Hôm trước tôi có đọc bài về "Đời người và ly cà phê" mà CC đăng.
Cám ơn nghe CC.

Lần đầu tiên đọc chuyện đó, tôi thấy cũng "ngồ ngộ" rồi tự nhủ "Ừ, thì đây là một triết lý sống ở đời như nhiều truyện khác ..." Rồi tôi cũng bỏ qua, lo làm chuyện khác!

Nhưng khi thấy TN có phản ứng mạnh về bài này, tôi bèn quay lại đọc kỹ xem bài này có gì đặc biệt mà TN "chiếu cố" đến nó dữ thần vậy!

Tại vì TN nói muốn xin ý kiến mọi người nên tui xin mạo muội viết vài dòng ý kiến của tui nha!

Tui nói thiệt, tui đọc tới đọc lui, rồi đọc xuôi đọc ngược mà vẫn không thấy câu gì trong bài làm phiền lòng người đọc như tui!
TN có viết là: "vị giáo sư triết học thâm hiểm dám ví von đem đời sống của con người nhốt vào hủ keo"
Tui nghĩ chắc là TN không thích vị giáo sư này "cả gan đem đời sống con người nhốt vào một hủ keo nhỏ?"
Theo nhận xét của tui, vị giáo sư này không nhốt đời sống con người trong hủ keo mà chỉ so sánh đời người như hủ keo.

Tui nghĩ ổng muốn nói là đời người giới hạn, sống cùng lắm là được 100 năm thôi. Mỗi ngày chỉ có bao nhiêu tiếng đồng hồ để làm chuyện này chuyện nọ. Bởi vậy câu chuyện hàm ý "ngụ ngôn" khuyên mình nên để ý đến tầm quan trọng của chuyện mình làm, chuyện nào quan trọng mình làm trước, chuyện không quan trọng làm sau để không thôi cả ngày  (và không chừng cả đời) NHƯ BẢN THÂN TUI chỉ làm vô số chuyện bao đồng mà trong khi đó những chuyện thật quan trọng thì lại không có giờ màn tới!!!
(Tui có học về "time management" nên cũng biết chút ít về vấn đề này)

Tác giả ví dụ tầm quan trọng của đời người qua kích thước của những vật bỏ vô hủ keo. Tui nghĩ ổng đưa ra thí dụ rất thấm thía: nếu bỏ cát (những chuyện bao đồng) vô đầy hủ keo thì sẽ không còn chỗ đâu mà bỏ những hòn bi, quả banh golf  (những chuyện quan trọng phải làm trong đời người) vô hủ keo (đời người hạn hẹp).

Và tui cảm kích nhất là phần chót: sau khi đổ cát đầy lọ keo, vẫn còn chỗ cho ly cà phê để ta nhâm nhi với nhau, ngay cả trong cuộc sống xô bồ bận rộn suốt năm suốt tháng!

Ai cũng có nhân sinh quan riêng. TN hay các bạn khác đồng ý hay phản đối triết lý của bài đó cũng là chuyện tự nhiên. Nhưng sao đọc hoài mà tui vẫn không thấy ông giáo sư này "thâm hiểm" chỗ nào cả!

Đó là ý kiến 2 xu của tui vậy thôi!

Xin chúc CC, TN, admin và các bạn vui vẻ cả làng nhé!

Thân chào,
NVH

TB: Cho tui gởi lời thông cảm với "Hiền Minh": làm việc Ác Minh thiệt cũng không khác nào "làm dâu trăm họ".  D/Đ có hơn 600 bà mẹ chồng (và vài ông bố chồng), nên không phải dễ xử sự cho mọi thứ vuông tròn đầy đủ, phải không admin?


Thưa anh Hà,

My rất cảm ơn những lời hiểu biết, và sự thông cảm của anh với công việc của admin.
Nhất là anh đã không ngại ôm việc phiền toái giữa đường vào người mà kiên nhẫn viết một bài cặn kẽ, khúc chiết để ôn tồn giải thích. hoahong.gif
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 11 12 13 14 15 ... 17
Send Topic In ra