BichDinh
Gold Member
   
Offline

Tiên học lễ, hậu học văn.
Posts: 1693
Gender:
|
Re: Hoa Gấm Ngày Xưa 3
Reply #314 - 13. Dec 2007 , 08:20
Tình thân Lê-Văn-Duyệt.
Như một mơ hồ trong ký ức bị dập xoá trên cái tên mến yêu Lê Văn Duyệt bằng một từ nghô nghê Thị Sáu. Như một bay bỗng vui mừng bắt gặp lại tên Thầy Cô kính yêu cuả những khuôn mặt ít thay đổi theo thời gian hơi quá dài cuả cả hơn ba mươi hai năm lià xa, chợt bị chơi vơi như chừng rớt xuống trong không trung cuả bàng hoàng và hiện thực; vì cái tên ngô nghê kia. ...Một chấp nhận nơi khoé mắt sau tiếng thở dàị ...
Tất cả đó được trí óc xua đi và thay vào bằng cái nôn nao gặp gỡ chị Huệ, ngươì chị khả ái LVD, đã cùng hẹn hò sẽ gặp nhau vào cuối tuần ở Kinh Đô A'nh Sáng của Tân Thế Giới.
Trời chiều có tuyết và mưa. Một hoà hợp thiên nhiên cuả muà đông Bắc Mỹ. Cái lạnh rét mùa đông cộng thêm sự chờ đợi ở sân bay đã quá giờ ước định. Có thể sẽ không hẹn được chị Huệ rồi. Trong lòng buồn buồn vì chị nói cuối tuần chị phải trực làm, không hẹn hò được. Biết làm sao hơn nếu không có duyên gặp nhau. Gọi phôn cho chị chút xíu coi sao.
- Alo, chị H ơi, bây giờ em hãy còn ở phi trường nè. Trễ giờ ăn cơm tối cuả chị rồi. Chị ăn cơm đi nha. Đừng chờ em. - Alo, ờ, em hả, chị ở nhà mà, lo gì chuyện chị ăn uống. Em lo công chuyện xong xuôi rồi gọi lại cho chị hi? - Dạ, lát em gọi lại chị nha.
Không biết bao lâu sau đó, gọi cho chị PH nưã:
- Alo , chị à, em nè, bây giờ em lái xe về khách sạn. - Alo, em hỉ, giờ này lái xe một tiếng nưã mới về tới khách sạn đó. Mọi người chắc mệt lắm hả. - Dạ, Cụ Bà mệt lắm chị ạ. Em thì đói meo rồi. - Tội nghiệp quá. Hay là để chị đi mua mì hoành thánh rồi đem lên phòng cho Bà Cụ ăn nhen? Chị đang đợi ở khách sạn nè! - Úy trời, chị đang ở đó hở. (BD* cảm động nói không nên lời.) Thôi chị cứ ở yên đó, đừng đi đâu, mua bán gì hết nha. Em sẽ đến liền. (Quay sang OX:" Daddy ơi, còn bao lâu nưã vậỷ") Nghe tiếng chị cười nhẹ bên kia đầu giây điện thoại : - Vậy chị chờ ở đây hỉ. - Dạ, chị chờ em nha.
Xe vưà mới đậu trước khách sạn chạy vào tìm chị PH ngaỵ Không thấy chị đâu. Chạy cầu thang lên lầu. Cũng không thấỵ Gọi điện thoại coi chị đang ở đâu.
-Alo, chị à, chị ở đâu sao em không thẩy? -Alo, ờ, chị đang ngồi trong xe. Bây giờ chị đi vô nhe. - Dạ, em đi xuống đón chị.
Trên câù thang máy nhìn xuống, thấy bóng dáng người phụ nữ Á Đông bước vào. Chị mặc áo măng tô mầu trắng, tóc đen, trông giống hệt hình ảnh cô nữ sinh áo trắng LVD. Đúng là chị PH dễ thương cuả em rồi, không thể là ai khác được. Chạy đến gần hơn ... nghe có tiếng chân ... chị ngước lên nhìn ... chao ơi, chị mang theo nụ cười thật nhẹ trên môi như mang theo cả tấm lòng cô em đang chào đón ra mắt chị. Dang tay ôm chầm lấy chị. Người chị ấm hay lòng em ấm? Nỗi vui mừng cảm động chộn lẫn trong bốn ánh mắt, trong bốn bày tay xiết chặt.
Sau khi giới thiệu chị với gia đình, không biết ông anh rể LVD, OX cuả chị hiện diện từ lúc nào. Anh chụp cho hai chị em tấm hình đầu tiên. Nghe chị nhắc chụp hình cho cả nhà xem khiến em bị quê, núp sau lưng chị, dựa lên vai chị như tìm nơi ẩn náu. Vai chị mềm thật dễ thương. Anh rể Đằng chở mấy anh chị em đi ăn phố Tầu. Có nhiều tiệm đã đóng cửa. Tiệm vào ăn dường như anh rể là khách quen hay sao, thấy nhà hàng chào hoỉ anh cẩn thận. Bưã cơm tối ngon như chưa bao giờ. Còn thêm phần mừng vui cảm động rưng rưng giưã tình đồng môn. Hai ông anh rể cuả LVD tên Đằng (OX PH) và Trụ (OX BD) dường như cũng vui lây với cái vui cuả hai CN BX. Nên chỉ sau vài câu trao đổi là hai anh em kết nghĩa liền. Có lẽ niềm vui cuả hai CN lớn hơn niềm vui cuả hai OX rể LVD nàỵ
Phố xá về đêm nhìn thấy rõ câu Kinh Đô Ánh Sáng cuả New York; nhất là trong dịp lễ Giáng Sinh . Anh Đằng laí xe chạy một vòng xem phố đêm muôn mầu cuả New York. Ngoài trời nhiệt độ xuống thấp nên rét lạnh nhưng trong lòng lại thấy ấm áp và hạnh phúc. Cái hạnh phúc bắt gặp ở người chị đồng môn tên Phương Huệ, ở tấm lòng người anh rể hiếu khách tên Đằng; giưã cái không gian ngút ngàn người nàỵ Cái hạnh phúc mừng vui làm liên tưởng đến một câu hát nào đó cuả những ngày xưa áo dài trắng :
"May mà có em, đời còn dễ thương... " " Xin cảm ơn thành phố có em... "
Ở đây, xin được thay cho chữ "em" bằng chữ "chị" . Chị Phương Huệ ạ, hai em xin được cảm ơn anh chị trong buổi tối hội ngộ đầu tiên nàỵ Đã về lại nhà mấy ngày rồi mà sao vẫn còn lâng lâng luyến tiếc. Cái lâng lâng huyền diệu thật nhẹ nhàng dễ thương cuả buổi hạnh ngộ như một may mắn mà không phải ai cũng có thể có được.
Ôm chặt chị thêm cái nưã. Thương mến, Bích-Định
|