Phuong_Tran wrote on 14. Dec 2007 , 04:36:Phương Tần thương mến ,
Tui tính đi ngủ rồi mà đọc được những dòng này nên phải nán lại viết vài câu nếu không tui sẽ không ngủ được vì....nhớ bà
Nhớ lại thời gian đó tui với bà hẹn gặp nhau rất khó khăn , hẹn năm lần bảy lượt mà không gặp được cứ tui rảnh thì bà bận và ngược lại bà nhớ không???? Lúc đó tui đang dọn về nhà mới nữa rất là cực nhọc , nhiều khi tui đi làm từ Bình Dương về nữa mệt quà đi không nổi nữa , cuối cùng tui quyết định không thèm hẹn nữa mà trên đường đi công chuyện tui đến thẳng nhà bà luôn nhứt định đêm đó phải gặp bà mới được , a lô hỏi thì bà đang đi đâu đó và cũng đang trên đường về nhà , tui đứng " rình " bà ở trước cửa nhà thiệt là lâu mãi CN Phương Tần mới dìa nhà và hai CN mới gặp nhau được , "công " của tui chờ đợi bà như vậy lớn hơn bất cứ lễ vật nào bà không thấy sao?
Cái ngày hẹn nhau về thăm trường cũ cũng phải hẹn 2 lần mới gặp nhau được , tui nhớ tui thấy bà từ đàng xa tui mừng quá đã cười toe toét rồi chỉ muốn chạy nhanh lại thôi nhưng sợ " bầy trẻ " đàn em sau này nó cười....
Mỗi một cuộc hội ngộ sẽ không bao giờ giống nhau , đó là cuộc hội ngộ của tui với bà , đơn sơ nhưng nồng nàn tình cảm kéo dài mãi đến bây giờ bà không thấy sao??????Và tui mong rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi
Trang Hoa Gấm này sẽ còn chứng kiến những cuộc hội ngộ của dân LVD dài dài và tui biết chắc sẽ không có cuộc hội ngộ nào giống nhau , mỗi một cuộc gặp nhau có riêng sự mặn nồng lâm li của nó nhưng tui biết chắc rằng đó là tình cảm thật sự không phải ai cũng có được. Khi tui viết những dòng này là nước mắt của tui nó đầm đìa đó bà có biết không????

Thôi bây giờ tui đi ngủ đây ,chúc bà một ngày thật vui
PTr
Hello cả nhà!
Hihihi, thiệt là trúng ý tui gồi, nói khích 1 cái là có 15 cái post trả lời liền...

Phượng ui! Tui đã nói là "Hãy đợi đấy" mà...Tui phải chọt cho bà lên tiếng mới thôi...

Chẳng qua là vì BD viết hay quá làm tui nhớ lúc mình gặp nhau cũng cảm động...đậy thấy mồ, sau đó tui phải đi xa mà cũng ráng viết tường trình, còn bà thì đi theo xe đò luôn, gởi hình nhờ chị Đ Đ post dùm thôi chứ không thèm nói gì hết, bây giờ mới chịu viết ra ha!
Cái chuyện
lễ vật là chuyện giỡn chơi thôi, tui với bà cùng lớp đâu có ai ra mắt ai chứ (tui tính gài độ cho bà làm đàn chị để gặp gỡ Sao Mai mờ, làm bể mánh hết

) chỉ vì PHuệ đùa là có
lễ vật ra mắt làm tui thấy tụi mình
già quá, và tự nhiên nhớ tới chị Anh Thư kể chuyện gặp bà, chị Anh Thư cũng nhắc về một giỏ trái cây thật đẹp
ra mắt của em út PTr , nên mới đùa thêm một chút thôi, là em út phải có lễ vật ra mắt ...
Ý mà chít ngộ dzồi, từ hồi có BD, TK, SM vô D Đ mình mới lớn hơn được mấy nhóc này thôi à, nếu mà em út phải
ra mắt thì coi bộ....tiêu rồi, rút lại chuyện này nghe quí dzị