thubeo wrote on 12. Jan 2008 , 17:56:CỜ VÀNG
Lê Trác
Nền vàng là của màu da
Có ba vạch đỏ , quê ta ba miền.
Bắc Nam sông núi nối liền ,
Giang sơn gấm vóc ,tổ tiên Lạc Hồng.
Cơ trời nổi trận cuồng phong
Cờ vàng theo gió xuôi giòng Biển Đông.
Tha hương cờ rủ trong lòng.
Đêm ngày luống những ước mong quay về. "Thơ Phi Chính Trị"Chiều chiều tựa cửa ngóng quê
Chờ ngày hết giặc trở về thôn xưa!
Buồn, dạo quanh vườn thơ liên mạng
Thật không ngờ: Muôn vạn bài thơ
Thơ tình, lãng mạn, vu vơ
"Giao lưu, nối kết" đôi bờ đại dương!
Chợt nhớ cảnh quê hương ngày đó
Giặc cộng vào nhuộm đỏ Miền Nam
Chúng đem sách "ngụy", nhạc "vàng"
Đốt thành tro bụi kho tàng văn chương!
Theo sách lược Tần vương độc ác
Lũ rợ Hồ phá nát giang san
Bất nhân, thất đức, tham tàn
Giết thầy, đốt sách, tạo ngàn thương đau
Tội của chúng không sao giấu được
Tội buôn dân bán nước rành rành
Độc quyền, độc đảng, lưu manh
Rút bòn công quỹ, dân lành đói cơm
Nay đến lúc căm hờn cao độ
Dân Việt Nam quá khổ vùng lên
Kêu gào điểm mặt chỉ tên
Quyết thề oán trả, tội đền phân minh!
Bọn cộng sản giật mình lo sợ
Sợ nhân dân đòi nợ máu xương
Bày trò kêu gọi yêu thương:
"
Về đây xây dựng quê hương, quên
thù!"
Lập "liên mạn giao lưu" viễn xứ
Gởi văn nô tình tự họa thơ
"Động viên", "kiều vận" hằng giờ:
Rằng: "Em cố quận vẫn chờ người đi!"
Bày quy luật: thơ "phi chính trị"
Để đánh lừa thi sĩ gần xa:
"Giữ bầu không khí ôn hòa,
cấm thơ chánh trị, Quốc Gia, cờ Vàng !"
Rồi "hồ hởi" hiên ngang kiểm duyệt
Thơ đấu tranh cấm tiệt từ đây
Ai không chấp nhận nội quy
"Vui lòng rời khỏi nơi nầy, bạn ơi !"
Hỡi thi sĩ bạn tôi thân mến
Hãy bình tâm nghĩ đến giang san
Đừng tin miệng lưỡi quân gian
Để loài cộng phỉ phá tan sơn hà!
"Giặc đến nhà đàn bà phải đánh"
Người quốc gia bản lãnh để đâu?
Quê ta giặc dữ gồm thâu
Sĩ phu trí thức cúi đầu đành sao?
Hãy thức tỉnh đề cao, bạn hỡi
Chớ mềm lòng phản bội dân ta
Hiên ngang tố ác bài tà
Đừng "PHI CHÍNH TRỊ" nước nhà điêu linh!
Người ơi, thương lấy dân mình
Đứng lên đả cộng trọn tình nước non!
Hương Sài-Gòn