Đòi lại Hoàng Sa, đòi lại Trường Sa
Quế Hương
Biểu tình trước Lãnh Sự Quán Trung Quốc tại Sài GònPhần 2: Đối thoại, chất vấn bên trong
Đám đông dần dần tràn vào bên trong hội trường Nhà Văn hóa Thanh Niên. Mọi người dường như không chú ý đến phần chính sân khấu hội trường được trang hoàng cho buổi văn nghệ có tên: “Sắc Màu Dân Tộc”.
Mọi người đang nhăn mặt nghe một anh cán bộ Đoàn (Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) phát biểu. Đại khái anh này khuyên thanh niên sinh viên (SV) không nên tự phát biểu tình. Mọi vấn đề đã có Bộ Ngoại giao và chính phủ làm việc, đàm phán trên cơ sở đảm bảo hòa bình trên biển Đông… Nghe luận điệu có vẻ quen quen, phía dưới bắt đầu có tiếng la ó, huýt sáo phản đối.
Micro được chuyển sang cho Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố (UBND TpHCM), ông Nguyễn Thành Tài. Hy vọng lời phát biểu sẽ nhận được nhiều sự đồng tình hơn. Dáng dấp và phong thái tự tin của người lãnh đạo:
Nay đã là thành viên không thường trực của Liên Hiệp Quốc, chúng ta sẽ yêu cầu họ tôn trọng luật pháp quốc tế. Cán bộ Ngoại giao và Nguyễn Thành Tài trả lời thanh niên sinh viên Sài Gòn(Sài Gòn, 09/12/2007)
Nguồn: blog Mr. Thiên sầu
--------------------------------------------------------------------------------
– Các bạn SV thanh niên, Đảng và chính phủ đã có phản ứng thích hợp, đúng mức. Bộ Ngoại giao đã chính thức ra tuyên bố khẳng định chủ quyền Trường Sa - Hoàng Sa trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trường Sa và Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ của Việt Nam không thể tách rời! (hội trường vỗ tay). Tuy nhiên, không phải chúng ta chỉ có cách là xuống đường gây bạo động, đòi hỏi thì họ sẽ trả. Nay đã là thành viên không thường trực của Liên Hiệp Quốc, chúng ta sẽ yêu cầu họ tôn trọng luật pháp quốc tế. Chúng ta sẽ đưa ra bằng chứng lịch sử là Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam!
Không khí trở nên sôi nổi, rất nhiều thanh niên đưa tay muốn phát biểu:
– Thưa chú, chú nói Chính phủ Việt Nam đã lên tiếng như ông Lê Dũng phát ngôn: “Chúng tôi cực lực phản đối…Chúng tôi có đủ bằng chứng…” Chính phủ nói cho xong mà chẳng có hành động gì? Trung Quốc chiếm Hoàng Sa và Trường Sa rồi thì làm được gì được họ? Chúng cháu cần hành động cụ thể! (nhấn mạnh của DCVOnline)
Tiếng hoan hô rền vang kéo dài.
Một bạn trẻ cầm micro nhìn bao quát khắp hội trường, dõng dạc cất tiếng:
– Tôi xin hỏi, trước cuộc biểu tình này các bạn có biết chúng ta đã mất Trường Sa và Hoàng Sa không?
– Không, không biết! Cả hội trường đồng thanh.
Bạn trẻ xoay sang chất vấn ông Nguyễn Thành Tài:
– Thưa chú, tại sao bây giờ chỉ có báo Tuổi Trẻ mới lên tiếng? Trung Quốc đã đặt chúng ta vào thế đã rồi, họ đã xây sân bay, tập trận trên biển Đông...
Bạn trẻ ấy lại quay xuống hỏi các bạn thanh niên bên dưới:
– Chính phủ đã có hành động gì, các bạn có biết không?
– Không, không biết! Cả hội trường hô vang như sấm dậy. Ít ai ngờ gần 200 người này đã la hò suốt 3 giờ đồng hồ trước đó.
Câu hỏi ác quá, mọi người suýt xoa.
Anh bạn tiếp tục chất vấn:
– Thưa chú, cháu xin hỏi quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của chúng ta có bao nhiêu đảo nhỏ, chú có biết không? Hiện nay, có bao nhiêu đảo đã bị chiếm, bao nhiêu đảo ta còn làm chủ?
Ở dưới lại có tiếng xì xào: Bí! Pó tay luôn!
Có tiếng trả lời giúp từ bên dưới:
– Không! Không, sao biết được!
Phía đại diện cho lãnh đạo thành phố và thành đoàn gần như đứng chôn chân, đưa mắt nhìn nhau. Câu hỏi quá bất ngờ, quá khó. Từng đợt sóng vỗ tay từ hội trường dậy lên không ngớt...
Anh bạn cầm micro lên tiếng gỡ bí:
– Vâng, em cũng không biết. Chúng ta không ai có thể biết được điều đó! Vì sao? Thưa là vì chính sách truyền thông của nhà nước ta… Một chút ngập ngừng, anh bạn đưa mắt nhìn đồng chí Phó chủ tịch: Em xin nói thẳng là chính phủ đã bịt thông tin! (Nhấn mạnh của DCVOnline)
Tiếng hò reo, vỗ tay lại rền vang khắp hội trường. Mọi người như muốn kéo dài tiếng rền vang lần này.
Một cô gái (nghe đâu là bí thư Đoàn) cầm micro:
– Các bạn ơi! Ba của mình đã từng đi bộ đội. Ông chỉ mới học hết lớp 3, viết thư cho mình còn sai nữa, nhưng ông đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để chiến đấu bảo vệ tổ quốc, thống nhất Việt Nam.
Cô ta bao quát khắp hội trường, nhẹ nhàng như muốn hạ nhiệt độ xuống:
– Tôi đã từng ra Trường Sa phục vụ cho các chiến sĩ. Tôi biết họ đã phải hy sinh gian khổ thế nào, chính tôi cũng không biết chúng ta có bao nhiêu đảo nữa. Các bạn biểu tình vậy là phạm pháp. Các bạn cho hỏi đường Nguyễn Thị Minh Khai có rộng không?
Rồi tự trả lời luôn:
– Không. Xe cộ lưu thông trên đường có nhiều không? Nhiều. Vậy các bạn đứng biểu tình thì sẽ làm kẹt đường, gây trở ngại lưu thông cho mọi người. Chúng ta đã biểu tình một cách vô tổ chức. Tại sao các bạn không đến xin phép Thành đoàn? Chúng ta sẽ tổ chức quy mô hơn...
Tiếng la ó cắt ngang và mọi người đòi cô này xuống:
– Nói dài, nói dở, nói dai!
Một người khác trong thành đoàn tiếp nhận chiếc micro, quyết không chuyển sang phía SV thanh niên:
– Này các bạn, nếu như chúng ta là người cùng một nhà và bị nhà hàng xóm lấn hàng rào chiếm cái sân, vậy điều quan trọng nhất là chúng ta phải hành động như thế nào? Điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết đoàn kết như anh em một nhà. Chính phủ đã có những hành động và chúng ta phải đoàn kết để ủng hộ…
– Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!
Tiếng la ó lại vang lên:
– Xuống, xuống đi.
Hội trường thực sự đã nằm trong tầm kiểm soát của nhóm SV thanh niên yêu nước.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh lên tiếng:
– Các bạn, điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi thực sự ngạc nhiên về thanh niên chúng ta. Tôi bày tỏ lòng tri ân đến tất cả. Các bạn không phải chỉ biết đi vũ trường nhảy nhót, ăn chơi mà còn rất yêu tổ quốc của mình nữa. Tôi thực sự tự hào về các bạn… (sấm lại rền vang). Lần này là lần đầu tiên chúng ta tổ chức cuộc biểu tình, biểu tình ôn hòa hay bạo động vậy các bạn? - Ôn hòa! Đúng, và âm mưu của TQ là sẽ tiếp tục chèn ép Việt Nam dù chúng ta đã lên tiếng nên chúng ta sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc biểu tình nữa, quy mô và lâu dài hơn. Tiếng hoan hô lại được dịp trỗi dậy.
Một thanh niên khác cầm micro:
– Các bạn, chúng ta hành động vì nghĩa vụ của người công dân đối với Tổ quốc, nên không cần nhận lời cảm ơn! (Tiếng vỗ tay). Lúc nãy có chú bên lãnh đạo nói là chúng ta biểu tình gây bạo động, vậy chúng ta có bạo động gì không? Không. Chúng ta biểu tình ôn hòa!
Một bạn nữ bé nhỏ mặt rơm rớm nước mắt lên cầm micro nói với đồng chí Phó chủ tịch, giọng uất nghẹn:
– Thưa chú, tại sao cháu vào tham gia đoàn biểu tình thì bị cảnh sát đuổi về?
Lãnh đạo thành phố phân bua:
– Sao lại đuổi? Lực lượng Công an chỉ gìn giữ trật tự chứ không hề đuổi các bạn!
Các bạn trẻ bên dưới nhao nhao:
– Không, bị đuổi, họ đuổi quay trở lại!
Lãnh đạo lên tiếng vỗ về:
– Chuyện gì rồi cũng đến hồi kết. Hôm nay như vậy là đủ rồi…
Bên dưới hội trường ồn ào hẳn lên:
– Không, chưa, chưa đủ!
Micro lại được chuyển đến cho một thanh niên khác:
– Thưa chú, lúc nãy chú có nói biểu tình phải có tổ chức, trật tự. Chúng ta đã có những cuộc xuống đường, đi bộ vì nạn nhân di-o-xin, đi bộ vì Seagames… Vậy tại sao không có một cuộc đi bộ thật quy mô vì Hoàng Sa và Trường Sa? Sẽ tuần hành vào ngày Chủ nhật theo các đại lộ chính với sự tham gia của toàn dân TP?
Tiếng sóng vỗ tay lại vang dậy.
Đồng chí Phó chủ tịch cố nén vẻ bối rối:
– Được rồi, được rồi. Thành đoàn sẽ đứng ra tổ chức cuộc đi bộ này…
Bên dưới có nhiều tiếng hỏi vọng lên:
– Chính xác là khi nào? Hôm nào?
Đồng chí Phó chủ tịch không còn ôn tồn được nữa:
– Tại sao tôi tin các bạn, mà các bạn lại không chịu tin tôi? Tôi hứa là tôi sẽ thực hiện.
Rồi ông nhìn đồng hồ:
– 2g chiều nay tại hội trường này có buổi truyền trực tiếp chương trình: “Sắc màu dân tộc” nên chúng ta chấm dứt tại đây.
Hội trường nháo nhào, ở dưới có nhiều tiếng phẫn nộ:
– Văn nghệ quan trọng hay Trường Sa quan trọng?
– Hủy chương trình văn nghệ đi!
Một số bỏ ra về, một số ít thanh niên nhiệt tình vẫn quấn lấy lãnh đạo TP và thành đoàn để thỏa thuận cho được việc tổ chức đi bộ tuần hành.
Tiếng nhạc dạo thử cho chương trình văn nghệ bắt đầu nổi lên, lấn át các lời tranh luận đang hồi gay cấn. Bên ngoài hành lang lác đác một số người cầm giấy mời xem văn nghệ trên tay, hình như đi sớm để tìm chỗ tốt. Có lẽ họ không hề hay biết gì về sự kiện Hoàng Sa, Trường Sa; hay sự kiện đó không quan trọng; hay nó sẽ quan trọng trong thời gian tới.
Cuộc biểu tình thật sự chấm dứt vào khoảng 13g45.
Quế Hương tường trình từ Sài Gòn
© DCVOnline
[ Trở lại ]
--------------------------------------------------------------------------------
Đọc những bài khác trong mục Thời sự Việt Nam Trang in Gởi điện thư
Đăng Ý kiến của bạn về bài này?
Ý kiến Bạn đọc
(DCVOnline không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ bạn đọc)
--------------------------------------------------------------------------------
Re: Đòi lại Hoàng Sa, đòi lại Trường Sa
2007-12-11 00:10:47
trungcan
Chuyện Truong Sa và hOÀNG Sa mất vào tay Trung Cộng sẽ là nguyên nhân chính kéo sập chế độ Vc khốn nạn.. Bọn Vc hôm nay có khác gì ông vua bán nước Lê chiêu Thống ngày xưa.. Ngày xưa lê chiêu Thống bán nước vì quyền lợi ngai vàng của dòng họ Lê.. Ngày nay bọn Vc bán nước ví quyền lợi duy trì quyền lực cho Đàng... Bọn bán nước cần phải quật đổ mới có thế lấy lại trường Sa và Hoàng Sa.. Dĩ nhiên là bằng vũ lực .. chứ đánh võ mồm thì ngàn đời mất đất vào tay ngoại bang....