12/01/2008
(Thương tặng các em cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt thay cho những lời cám ơn)
GS Vũ Ngọc Mai
Ngày 1/12/08, một tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2008-2010 của Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt đã được thành lập. Đặng thị Cần, Tân Hội trưởng Hội Ái Hữu Trung Học Lê Văn Duyệt, đã đề nghị cùng Đại Hội về việc tổ chức một ngày “Nhớ Ơn Thầy Cô,” và tất cả đã chọn ngày 12/01/2008. Như vậy Ban Tổ Chức có đúng 5 tuần lễ để sửa soạn cho ngày họp mặt trọng đại và đầy ý nghĩa này.
Đây là lần đầu tiên một ngày dành cho Thầy Cô được nữ sinh của chúng tôi tổ chức một cách long trọng. Về phía Giáo sư, chúng tôi thấy sự có mặt của cô Phạm Thị Diệu Linh từ San Jose, Cô Trần Cẩm Vân và Bà Tám Trinh, Cô Nguyễn Thị Tịnh và phu quân thầy Dương Đình Ngà từ San Diego. Nhóm Giáo sư Nam Cali gồm các Cô Vũ Ngọc Mai, Ngô Thị Vân, Lê Thị Thu và phu quân Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thục, Nguyễn Thị Tố Nga, Đái Thị Minh, Hoàng Thị Thanh Hải, Nguyễn Hồng Nhung, Cô Huê, Thầy Nguyễn Ngọc Đường, Thầy Phó Đức Long và phu nhân, Cô Nguyễn Thị Phượng và phu quân.
Về phía học sinh, một số các em đã lặn lội đường xa để về đây vinh danh các bậc thầy cô giáo cũ như: Bạch Tuyết từ Louisana, Hồng Vân từ Canada, Đặng Kim Kiểm, Mai Thu và Thu từ North Carolina, Thúy Hằng từ New York, Thúy Mai từ Kansas, Đỗ Thị Hồng tức Đậu Đỏ và phu quân Đắc Ứng, Tuyết Ngô từ Arizona, Nguyễn Bạch Yến, Lê Thị Liên Châu, Phó Hội Trưởng LVD, và Ban hợp ca mà tôi gọi đùa là “Bát Tiên,” gồm Hoàng Nga, Bích Hợp, Minh Triết, Thu Yến, Thanh Liên, Ngọc Đóa, Mai Phương và Túy Vân từ San Jose. Ngoài ra còn có Ngô Thị Thu Thủy và phu quân Nguyễn Trung Nam, Võ Huyền Diệu và phu quân Đạt, Nguyễn Lưu Hương, Đoàn Thanh Phương, và Phạm Thị Hường từ San Diego, cùng các em thuộc miền Nam Cali, trong số đó, tất cả các cựu Hội trưởng nay đã trở thành Cố Vấn đều có mặt: Trần Thúy Lan, Nguyễn Kim Huyến, Nguyễn Tuyết Nga, Phạm Thị Thu, và Nguyễn Thị Bạch Yến. Tôi còn thấy sự có mặt của Phó Hội Trưởng Nguyễn Ngọc Oanh và nhóm Lê Văn Duyệt 58- 64 của em gồm Thu Anh, Hiền, Nguyện và Tuyết.
Phòng ăn chính của nhà hàng China Feast đã chứa đầy thân hữu Liên Trường, đại diện các đài truyền hình và báo chí, và thầy trò Lê Văn Duyệt gồm trên dưới 300 người. Những chiếc áo dài thướt tha với sắc màu tươi thắm, những bộ trang phục đẹp mắt và lịch sự, những nụ cười thân ái, những vòng tay ôm mừng rỡ thủa tương phùng, những tiếng nói cười trên những khuôn mặt rạng rỡ, và những chiếc máy hình được đua nhau bấm lia lịa đã khởi sự cho một ngày vui hội ngộ sau nhiều tháng năm xa cách.
Tôi đã thật sự choáng ngợp trong niềm vui và hạnh phúc quá lớn lao và thiêng liêng của tình nghĩa thầy trò. Thùy Mai đến từ Kansas đã chạy đến ôm chầm lấy tôi: “Em là Thùy Mai đây, em rất thương nhớ cô,” và cũng câu ấy em đã nhắc lại nhiều lần với nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Rồi những em khác cũng lần lượt đến chụp hình lưu niệm với các bậc thầy cô thương mến của họ. Dường như mỗi em đều tìm lại được thần tượng thuở cắp sách đến trường ngày cũ của mình.
MC Thanh Hằng đã bắt đầu ngày Nhớ Ơn Thầy Cô bằng lời giới thiệu Đặng Thị Cần, tân Hội Trưởng, và Nguyễn Thị Bạch Yến, cựu Hội Trưởng, lên sân khấu. Cần Đặng sau đó đã ngỏ lời cám ơn sự hiện diện của các đại diện liên trường và hướng về thầy cô với một giọng thật cảm động: “Chúng em xin ghi nhớ mãi công lao khó nhọc của các thầy cô đã từng dạy dỗ và mong mỏi chúng em trở nên những người đức độ sau này...Chúng em xin được trân trọng kính tặng thầy cô những đóa hoa tươi để tỏ lòng biết ơn của chúng em.” Kế đó Bạch Yến đã giới thiệu các vị giáo sư Lê Văn Duyệt có mặt trong buổi lễ.
Chương trình được tiếp nối với Nguyễn Thị Đức, đại diện cho những niên khóa 59-66, lên tỏ lòng biết ơn thầy cô. Nhóm này là bạn đồng môn của nữ sinh quá cố Trần Thị Thanh Tâm, nên khi những kỷ niệm về em được nhắc đến thì cả nhóm đã rơi lệ, trong số có Gary Bradshaw, phu quân của Thanh Tâm.
Để thay đổi không khí, ban hợp ca miền Bắc Cali đã bắt đầu qua bài Lê Văn Duyệt Hành Khúc. Tha thướt và tươi mát trong chiếc áo dài đồng phục LVD màu xanh lá mạ, Ban Hợp ca đã đưa chúng tôi trở về mái trường xưa trong một giọng hát rất ngọt ngào đầy nghệ thuật. MC Thanh Hằng cùng hát với Bình Hòa bài “Tiếng Sáo Thiên Thai.” Đó là hai giọng hát rất điêu luyện của Lê Văn Duyệt.
Trong phần kế tiếp, các em Thùy Mai, Mai Thu, Kim Định đại diện Niên khóa 69-76 và Trần Thị Hải, Niên khóa 60-66, đã lên trao tặng những tấm plaques để tỏ lòng biết ơn 4 vị Giáo sư Cố Vấn Vũ Ngọc Mai, Ngô Thị Vân, Lê Thị Thu và Nguyễn Thị Tịnh của mình.
Phần tặng hoa các giáo sư được diễn ra thật trang trọng, mang nặng tình nghĩa thầy trò. Các em từ phương xa tới đã được mời lên tặng hoa cho tất cả giáo sư và nhân viên hiện diện.
Tôi đã được mời ngỏ lời với các cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt. Với tôi, LVD đã có rất nhiều buổi họp mặt và gây quỹ song trưa nay, “Nhớ Ơn Thầy Cô” là buổi hội ngộ đặc biệt và ý nghĩa nhất. Bất cứ một xã hội nào muốn được phát triểân thì cũng phải có một nền giáo dục hoàn mỹ mà người thầy là đại diện trong việc truyền giảng kiến thức. Rồi tôi nhắc lại những kỷ niệm vui buồn của thời đi dạy, trong đó chúng tôi đã luôn sát cánh với nữ sinh của chúng tôi, kể cả trong những sinh hoạt ngoại khóa. Đó là một cái học toàn diện, học làm người lương hảo để thành công và thành nhân...
Một ngạc nhiên thích thú cho cá nhân tôi khi Tâm Loan đại diện các bạn lên tặng hoa nhân ngày sinh nhật của tôi. Em nói: “...Chúng em cám ơn Cô về những yêu thương Cô đã dành cho chúng em bao nhiêu năm nay. Cô không những là một người thầy dạy dỗ chúng em về đường học vấn, nhưng đã là một người mẹ tinh thần, một người chị, một người bạn thân thương, an ủi và hướng dẫn chúng em trên đường đời... Chúng em xin ghi ơn tấm lòng thương mến của Cô với chúng em. Xin Trời phù hộ cho Cô được muôn vàn phúc lành, phúc lộc trong năm mới 2008. Happy Birthday Cô Ngọc Mai dấu yêu”...
Xin cám ơn Tâm Loan và tất cả các em Lê Văn Duyệt yêu quý về những lời chúc mừng chân thật, về những ân tình thân thương nhất mà các em đã dành cho Cô. Lại cám ơn Trường Lê Văn Duyệt, nơi đã đào tạo rất nhiều nữ sinh, nhũng người con thảo, vợ hiền, những người mẹ tận tụy, bà nội hay bà ngoại ân cần, những con người đạo đức, và những nhân tài cho đất nước và quê hương thứ hai hiện tại của mình.
Giáo sư Thu Lê đã tiếp nối chương trình với bài thơ “Cảm Tác nhân Ngây Hội Ngộ Thầy Trò Lê Văn Duyệt 12 tháng 1 năm 2008” để tặng các em nữ sinh Lê Văn Duyệt:
...”Gặp nhau gần gũi phút giây
“Đốt lò hương cũ” chút này cho nhau.
Cùng ôn kỷ niệm ban đầu
Những ngày xưa ấy ngàn sau không mờ;
Tuổi thanh xuân, tuổi mộng mơ
Tình bè bạn, nghĩa thầy trò thâm sâu”...
(Bài thơ thấm đượm tình nghĩa thầy trò này đã được đăng trong trang web LVD)
Phần văn nghệ đươcï tiếp tục với “Gió Mùa Xuân Tới” do ban tứ ca Bắc Cali Bích Hợp, Hoàng Nga, Minh Triết và Thu Yến trình bày. Sau đó là giọng ca ngọt ngào của Minh Châu trong “Bài Thơ Hoa Đào.”
Vì Ban Tổ chức giữ bí mật chương trình ngày “Nhớ Ơn Thầy Cô” vào phút chót nên chúng tôi, Cô Ngọc Mai, Ngô Vân và Thu Lê, cũng âm thầm viết lời ca sao cho phù hợp với “Cô Gái Việt” của Hùng Lân, với hy vọng tăng thêm phần ngạc nhiên thích thú cho các học sinh thân thương của mình. Do đó, sau khi hát “Cô Gái Việt” của Hùng Lân thì Ban Tam Ca Ngoc Mai, Thu Lê và Ngô Vân đã cùng ca những lời được chúng tôi hợp soạn cho hợp với hoàn cảnh dạy và học thời trước 75, bài “Cô Giáo Việt.” Vì bài ca rất vui và tếu, nên chúng tôi đã rất phấn khởi dặn dò nhau phải ra điệu bộ cho nhịp nhàng, cũng như chúng tôi đã tập dượt kỹ càng qua điện thoại những hai lần cơ đấy! Sau đây là hai trong số 4 đoạn của bài cô xin ghi vào đây để tặng các em Lê Văn Duyệt yêu quý. Nên nhớ là 3 cô giữ bản quyền để sau này còn đi lưu diễn, vì nay Tuyết Ngô (biệt hiệu Tuyết Ngố) đã ưu ái đặt cho ba lão- ca- sĩ một cái tên rất đẹp, dễ đọc mà lại cũng rất kêu là “Ban Tam Ca MTV!” Chu choa ơi, các cô đâu có bao giờ nuôi mộng làm ca sĩ, thế mà vào cái lúc tuổi đời xế bóng này lại được chính đám học sinh của mình “lancer,” thú vị thật! Bây giờ Ban Tam Ca chỉ còn cần tuyển một “em Bầu” cho gánh hát nữa thôi, Tuyết Ngô có muốn nạp đơn không đây em?
“Làm cô giáo, trời ơi khổ suốt đời
Ngày sáng đêm soạn bài sao quá ngán
Ngồi trong lớp làm gương sáng cho người
Rời lớp ra, thì cuộc đời thật sướng vui!
Dẫu không thuộc bài, em vẫn tới lớp
Thấy cô vào, lòng em ôi sao khớp!
Học trò hiền, trò ngoan cô thêm vui,
Học trò lười, trò phá, cô than trời”...
Vừa hát xong lần thứ nhất thì các em học sinh của tôi vỗ tay rào rào, rồi ùn ùn kéo nhau lên sân khấu để thầy trò cùng hát lần thứ nhì. Không khí bỗng vui nhộn hẳn lên mà không ai có thểå nghĩø rằng thầy trò chúng tôi lại có những phút giây gần gũi, thân mật và trẻ trung đến thế.
Những màn văn nghệ tiếp theo sau đó đã lôi cuốn được thính giả ở lại với chúng tôi đến phút chót. Ngọc Hà thật duyên dáng và điêu luyện trong màn Tân Cổ Giao Duyên “Đường Xưa Lối Cũ.” Tuyết Mai và Thanh Hằng đã cuốn hút thính giả với “Xuân Miền Nam,” còn Quỳnh Hoa cũng không chịu thua một ai với “Xuân Tha Phương.” Ban hợp ca San Diego cũng đã lên góp mặt với bài “Đón Xuân,” một ca khúc rất vui nhộn. Để thay đổi đề tài, chúng ta được nghe Nhóm Văn Nghệ Bắc Cali với màn diễn đọc thơ vui “Ôi Liền Bà” với 7 bà và một ông trông rất khôi hài. Rồi thừa thắng xông lên, Nhóm Bắc Cali lại xuất sắc hợp ca bài “Ô Mê Ly.” Mà mê ly thật, vì cả trong mấy ngày sau khi về nhà mở trang web ra, tôi đã đọc được vô sô lời khen ngợi của bạn bè, còn báo chí thì phỏng vấn 8 cô bé này nữa chứ! Thật cũng bõ công sửa soạn, và bị một phen cảm cúm nặng đến mấy ngày sau cũng còn chưa nói được như Bích Hợp nhà ta.
Các tiết mục Văn nghệ sau đó có thể kể: Hát Dân Ca với Vương Liên Hiệp tức Họa sĩ Susie Vương, một nghệ sĩ luôn vẽ bìa cho Đặc san Lê Văn Duyệt, “Con Đường Tôi Về” do Vũ Thị Đan, một giọng ca hết sức truyền cảm của chúng ta. Sau đó chúng ta được thưởng thức “Tình Tự Mùa Xuân” do cặp uyên ương vợ chồng Bình Hòa song ca. Khánh Vương với “Gửi Người Em Gái, còn Hoàng Sách thì đơn ca “Tuyết Trắng.” Rồi tới lượt Nghiêm Bảo Thiện với giọng ca điêu luyện đã “Gợi Giấc Mơ Xưa,” chắc hẳn đang nhớ tới “Mái Tóc Dạ Hương” của phu nhân Đặng Thị Cần? “Chín Mươi Năm Cuộc Đời” (trước kia chỉ sống có 60 năm thôi đó!) của Ban Hợp ca San Jose đã đưa một số thầy trò ra sàn nhảy và giữ được không khí vui nhộn đến phút chia tay.