Ngày Hội Ngộ Thầy trò Lê văn Duyệt
Tôi đã gặp lại các em. Chưa bao giờ có mặt khá đông đủ các cưu nữ sinh Lê văn Duyệt như thế. Tôi đã gặp lại những nét nhí nhảnh ngày xưa, những ánh mắt hân hoan, những mầu áo tươi vui rực rỡ, những vui mừng ríu rít..Dù những cô nữ sinh ngày xưa bây giờ đã trở thành những người mẹ, người vợ. Có em đã thành bà nội bà ngoại, nhưng hôm nay ở đây vẫn là nữ sinh cuả trường Lê văn Duyệt. Tôi chưa bao giờ gặp đông đủ đồng nghiệp cũ như vậy. Mọi người đều đã có những nét của thời gian nhưng tất cả còn khoẻ mạnh tinh nhanh và đây vẫn là các thầy cô của trường Lê văn Duyệt.
Tôi đã háo hức chờ đón ngày này. Tôi muốn viết một cái gì để nói lên cảm nghĩ của tôi. Còn nhớ đến một video nào, hình như là Thúy Nga, có chủ đề “Chúng ta đi mang theo quê hương”, thậl là đúng! Các em rơì khỏi Việt nam đa số còn rất trẻ nhưng các em đã đem theo cả một hành trang văn hoá. Một trong những nét văn hoá đó là tình gia đình và tình thầy trò. Ở đất này thầy trò chúng tôi đã gặp lại nhau nhiều lần. Dậy học 25 năm ở Mỹ, thời gian dài gần gấp 3 lần thời gian tôi dậy ở Việt Nam cho đến bây giờ tôi đã về hưu, tôi chưa hề đi dự một buổi họp mặt nào có đầy đủ thầy trò. Cũng không mấy khi gặp lại những học trò cũ. Các con tôi cũng có đi dự cáigọi là high school reunion nhưngcũng chỉ là gặp nhau xem đã tiến triển thay đổi ra sao chứ không phải là tìm gặp bạn bè thầy cũ để cùng sống lại những ngày xưa. Có thể là đất nước này quá rộng lớn, hay là đây là một nét văn hoá, mọi người “tiếp tục đi” và đời sống không có gì ràng buộc? Tôi muốn chia sẻ với các bạn, các em một tâm sự đó bằng một bài thơ nhân ngày hôi ngộ thầy trò:
Cảm tác nhân ngày Hội ngộ Thầy Trò Lê văn DuyệtNgày 12 tháng 1 năm 2008
Thương mến tặng các em nữ sinh Lê văn Duyệt
Thời gian vỗ cánh thoảng qua,
Ba mươi năm lẻ xa nhà, quê hương
Bốn mươi năm cũ nhớ trường
Thầy cô bè bạn tha phương nơi này.
Gặp nhau gần gũi phút giây
“Đốt lò hương cũ” chút này cho nhau.
Cùng ôn kỷ niệm ban đầu
Những ngày xưa ấy ngàn sau không mờ:
Tuổi thanh xuân , thuở mộng mơ
Tình bè bạn, nghiã thầy trò thâm sâu.
Thăng trầm qua lắm bể dâu
Góc trời đất khách chia sầu xẻ vui
“Đất tạm dung” đã nửa đời
Tình Lê văn Duyệt chưa nguôi bao giờ...
Các em phấn đấu âu lo,
Gia đình sự nghiệp, bao giờ nghỉ ngơi?
Con đườnh hội nhập rối bời
Gắng làm rạng mặt con người Việt Nam,
Tình SƯ PHỤ vãn giữ tròn
Góc trời này, vẫn một hồn quê hương!
Thu Lê 12/1/2008
An Ode to Teacher Appreciationday and Teacher-student Reunion
January 12, 2008Flapping its wings, the time has gone
With more than thirty years away from home,
And more than forty years far from dear old school.
We _ teachers and students_ gather here, the wandering souls.
A short moment together here,
In reminiscence of memories and souvenirs,
Beautiful and momorable ancient times,
Unforgettable days that were far behind:
The youthful days with dreamy aspirations,
The heartfelt friendship and deep affectionate teacher-student bond.
The many rises and falls of the world we share
The joys we nurture as well as sorrows we mourn.
Though the “temporary refuge” has built our life halfway,
The love for Lê văn Duyệt alumnae has never been faded.
With constant worries and continual struggle for family and life success
Has your mind ever been at rest?
Despite the confusing road of adjustment you tread,
Your Vietnamese culture is still shining,
Keeping the strong emotional teacher-parent ties going,
In this corner of the world,
We still have our Viet souls and feelings.
Thu Lê
Chỉ định dành một sự ngạc nhiên trong buôỉ họp mặt đọc bài thơ này cho các em nghe, nhưng em Cần lại tuyên bố cho mọi ngưoì biết là cô Thu sẽ ngâm thơ. Ngâm thơ ư? Ừ nhỉ, thử xem. Tôi ngâm thử bài thơ mình làm, thấy “hay” hơn là đọc, thấy “cảm” được nỗi niềm tâm sự hơn, có phải không? và tôi đã trở thành một thi sĩ, và “ngâm sĩ”vì thực sự xúc động bởi một nét quê hương mà các em mang theo đã ghi dấu vào tâm hồn mình để có thể làm được bài thơ trên. Ngày họp mặt vừa qua tôi đã trình bầy được nỗi lòng, không thấy run giọng, dù chỉ là ngâm sĩ lần đầu, và em Phương Đặng không còn được hể hả nhìn thấy cô giáo run như em ngày xưa đã từng run sợ khi trả bài...
Các bạn các em có nghe có “cảm”như tôi đã nghe và cảm không? Cô Vân hay mít ướt có “..không cầm được nước mắt “không?
Mấy bữa trước ngày họp mặt, ba cô Ngọc Mai, cô Ngô Vân, và cô Thu nói điện thoại với nhau. Các cô phải làm một cái gì vui chơi vơi các em như vẫn thường làm chứ? Thế là ba cụ gái Việt tập hát bài “Cô gái Việt” của Hùng Lân qua hệ thống điện thoại (telecom!). Các cô không ..đạo văn người màđã nhại lời của bản nhạc để chế ra “Cô giáo Việt”, diễn tả nỗi lòng của các cô giáo Việt, những người đã mang thiên chức “giáo”(Đã mang lấy nghiệp vào thân, Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa):
Cô Giáo Việt
(dựa theo bài “Cô Gái Việt” của Hùng lân,
do các cô Ngô Vân, Thu Lê và Ngọc Mai đặt lời)
Thương tặng các em nữ sinh Lê Văn DuyệtLàm cô giáo, trời ơi khổ suốt đời!
Ngày sáng đêm soạn bài sao quá ngán!
Ngồi trong lớp làm gương sáng cho ngưòi
Rời lớp ra thì cuộc đời thật sướng vui...
Dẫu không thuộc bài, em vẫn tới lớp
Thấy cô vào. lòng em ôi sao khớp!
Học trò hiền trò ngoan, cô thêm vui,
Học trò lười trò phá, cô than trời!
Này em ơi, chớ thích quà rong
Cố gắng học xong, không cãi nhau, không ngôì lê.
Dù rầy la, quát mắng, làm nghiêm, cho trứng gà non
Cũng bởi cô thương học trò.
Học trò cô _ những tấm lòng son
Như những mầm non, tô thắm giang sơn Việt Nam.
Lòng cô quyết góp sức đồng tâm
Xây muôn tương lai rạng ngời, sáng tươi....
Các cô với bài “Cô Giáo Việt” có làm các em mủi lòng không? Có thương các cô như Hồng Vân (Canada) đã thương không? Ngôì trên xe trên đường tới đại hội, Hồng Vân đã tìm thấy
Mười Thương:
Một thương gặp lại thầy cô
Hai thương hạnh kiểm không lo bị trừ
Ba thương hết lén viết thư
Bốn thương trứng vịt bây chừ mắc ghê
Năm thương vỏ chuối lại chê
Sáu thương học bạ hết phê em rồi
Bảy thương baì kiểm xa vời
Tám thương hàng xếp không đòi phaỉ ngay
Chín thương bạn hữu xum vầy
Mười thương vinh hạnh có ngày hôm nay
Hồng VânNgày 12 tháng 1 năm 2008, tại nhà hàng China Feast, tôi đã gặp lại nhiều mặt thân quen, đã được gặp mặt những em từ trước tới giờ chỉ biết qua hình ảnh sinh hoạt, đã găp lại nhiều đồng nghiệp cũ và các em mà cả mấy chục năm nay không gặp. Những lời tri ân chân thành, những gói quà ân nghĩa, những bông hoa lan tươi đẹp, những tấm khăn thêu, những tấm plaques thật ...huy hoàng, những màn trình diễn thật pro, thật xuất sắc, những món ăn ngon ở tiệm và ở nhà tất cả được sửa soạn gói ghém trong một thời gian ngắn ngủi 5 tuần lễ mà tụ họp được gần 200 người từ các nơi đến,làm cho các thầy cô thấy trẻ lại và thật ấm lòng.
Tôi đã có một ngày hạnh phúc, một ngày khó quên. Cảm ơn đời. Cảm ơn các em. Cảm ơn tất cả.Thu Lê
1/14/08