phuonghue wrote on 16. Feb 2008 , 08:39:Hi hi B Đ ơi ,
Bi giờ em phải
thân mật mới được , hết
mênh mông rồi

. Em không cần bỏ thơ mà bài hát cũng được. Chị nhớ hồi xửa hồi xưa Giả Ngố CN cũng nói không biết , xong cho cả nhà gặm mấy miếng sườn khó nuốt không hà ,đến nỗi mấy CN phải nhờ HACT ra tay đó

. Chị cũng không có thuộc nhiều đâu ,chỉ thích đọc nên cứ tìm kiếm mỗi khi thấy tác giả nào có bài thơ nào hay. Bây giờ sư huynh phu_de toàn ra bài hay không à , em thấy không? Nhiều người nói thời buổi này mà thơ với thẩn làm chi nhưng chị thấy đây là món ăn tinh thần mà chị cần lắm đó

. Sáng nay cả nhà đi đâu hết rồi há , ở ny lạnh thấu xương , buổi sáng chị đi làm run lập cập , dưới em có đỡ tí nào hông?

. ở đây chỉ mười mí độ F thôi ,
Hi BichDinh
Muốn "Mênh mông" thì sè còn nữa, hihihi
PT lần nầy ra độc chiêu khó nuốt quá,

Một chỗ trên ô-tô-buýt
Thanh Tâm Tuyền
Buổi chiều vào chật khoang xe. Đèn thắp lên
Tiếng máy nổ bỗng thành tiếng cười dài
Mưa xuống bên ngoài, ngoài cửa sổ. Những bàn tay níu lấy vòng sắt lạnh
Mỗi ngày chúng ta đứng bên nhau không quen nhau
Thân mật ngó lên mái tóc rối nền trời khuya
Ngó vào mắt hoang xa dòng sông không bờ
(...)
Chuyến xe buýt chạy trong buổi chiều. Trời mưa, mưa ngoài châu thành.
Không tìm thấy bến không đỗ lại
Vai áo đã ướt đầy
Tóc em
rét mướt Một ngày mới bắt đầu với tờ báo phát hành sớm gói trên tay.
Xe còn chạy mưa hoài dòng sông hoang mắt bỏ cố níu lấy cửa xe...