BichDinh wrote on 03. Mar 2008 , 18:30:Em bắt đầu mở cái DVD Ba Cô Giáo Việt cho Cô Ngôn nghe . Cô vưà nghe em vưà giaỉ thích . Miệng Cô hơi mỉm cười, Cô có vẻ chăm chú và vui thích lắm. Thấy thế em lại khuyến khích Cô thêm :" Cô ơi, Cô ráng giữ gìn sức khoẻ và tập thể dục tay chân, để mai mốt có dịp gặp lại các Cô và các chị em LVD nha Cô ?. " Cô im lặng, không nói gì. Đôi môi mím lại như đang suy nghĩ .
Hình như Cô đã mệt và cần nghỉ ngơi . Em và bác gái sưả soạn ra về. Trước khi đi em hỏi lại Cô rằng:" Cô ơi, chuyện em dặn Cô hồi nãy, Cô có nhớ không Cô ? " Cô nói:" Có nhớ." Em mỉm cười thích quá, hỏi tiếp:" Cô nhớ gì ạ?" Cô trả lời thật gọn: "Cái mắt, cái tai và cái đầu ." Em và bác gái thích thú cười to . Bác gái nói:" Đó, Cô giỏi quá, nhớ hết đó ." Có lẽ người vui nhất là em; em ôm vai Cô đang nằm, mi Cô thêm cái nưã và nói:" Ah, vậy là Cô nhớ đúng rồi . Bây giờ em đi về nha Cô. Em hẹn Cô lần sau nha Cô . " Cô mỉm cười, nằm im. Đắp chăn cho Cô cẩn thận xong em quay ra đi rửa tay, lấy aó khoác ngoài và cặp táp. Em đến giường chào Cô trước khi đi . Nghe tiếng em, Cô hoỉ ? :" Chưa đi nưã hả " Em cười hí hí :"Thưa Cô, bây giờ em đi đây ạ ." rồi bước ra ngoài phòng, nhường lại sự yên tịnh cho Cô nghỉ ngơi .
Bích Định
Chị Bích Dinh thương, em đọc bài viết đi thăm cô Ngôn của chị, cho dù em không được hoc cô Ngôn, nhưng cô cũng là cô giáo của ngôi trường chúng ta từng học chung, lòng em cứ nghe rưng rức theo câu chuyện chị kể và làm em nhớ đến cô giáo của em, tên Ph - cũng đã mãn phần được 5 năm ở tuổi đời còn khá trẻ (hơn 40 thoi) ... Cô dạy ở trường LVD nhưng sau năm 75 ... cô đẹp lắm chị a, dạy môn lịch sử rất hay, như cô Song Thu vậy đó (em học cô Song Thu môn Sử năm lớp 10, học cô Ph năm 11) ... Cô đã bị ung thư ... mà qua đời ... những ngày cuối cu`ng của cô, em may mắn có mặt bên cạnh, nhìn cô rũ rượi, đau đớn ... trong khi trước kia cô xinh đẹp biết bao ... những lần xạ trị đã để lại trên người cô những dấu sẹo ... chiều nào, em cũng đến thăm, nhìn cô bệnh mà đành bất lực, mỗi khi cô khó thở, em chỉ biết vuốt lưng cho cô ... rồi ... cô cũng ra đi ...
Thục Khanh ui, ko biết TK còn nhơ` cô Phụng dạy Sử ko, ngày cô mất, học sinh LVD khoá 81, 80, 79, rồi 82 ... có mặt rất đông ... Hôm đưa cô về nơi an nghĩ cuối cùng cũng có rất đông thầy cô có mặt ...
Em cảm ơn chị Bích Định đã cho em và các chị trong sân trường cùng đọc cùng chia sẻ giay phút chị đến tăm Cô Ngôn ... Nguyện cho cô có thể ngày càng đỡ bệnh hơn