Bích Định thương,
Cô rất cảm động khi đọc thư của em tả lạì chuyến đi thăm cô Ngôn. Cô không cầm đựơc nước mắt! Em rất dũng cảm, tự một mình lái xe hơn một tiếng đồng hồ đến một nơi xa lạ dứói sự hứơng dẩn của máy GPS. May quá, em không đi lạc! Lần sau, xin em mờì bạn đi cùng nhe!
Khi gặp cô Ngôn, em ôm hôn cô, săn sóc cô,và lo cho cô từng miếng ăn, nứơc uống rất chu đáo. Thật là quý hóa vô cùng! Cô Ngôn run lên vì cảm động khi gặp ngừơi cựu học sinh có tình nghĩa như em.
Như nàng tiên giáng trần, em đem hết tình thương và niềm hy vọng đến cho cô Ngôn. Em khuyến khích cô tập thể dục, khuyên cô nhớ 3 điều cần thiết để trở lạì đờì sống bình thường : “Cô cần nhất là tập giữ cho tinh thần minh mẫn, tập đôi mắt nhìn cho rõ, tập tai nghe cho thính“.Em nói : "Cô nhớ nha Cô . Em thương Cô đó, Cô nhớ lời em dặn nha Cô.” Em xem cô Ngôn như bà mẹ. Thật là diễm phúc được có người học sinh như em!
Ngoài ra, em còn nhớ đem quà tặng các cô y tá để cám ơn họ đặc biệt chú ý đến cô Ngôn. Chắc họ khâm phục tình nghĩa của học sinh VN, thương kính thầy cô như cha mẹ.
Em mời cô Ngôn nghe DVD Ba Cô Giáo Việt MVT và tìm cách giảì thích cho cô biết ngày NOTC. Hay quá! Em giúp cô Ngôn nhớ lạì kỷ niệm xưa. Từ từ trí nhớ của cô Ngôn sẽ đươc sáng suốt hơn.Ứơc gì em là vị bác sĩ săn sóc cho cô Ngôn thừơng xuyên, cô sẽ chóng bình phục.
Cuộc đàm thọai qua điện thọai vớì các đồng nghiệp giúp cho cô Ngôn nhớ lạì tình bạn hữu yêu dấu xa xưa, chắc cô Ngôn không cảm thấy cô đơn nữa. Riêng các cô, ai nấy đều mừng được nghe tin cô Ngôn sau hơn 40 năm xa cách!!
Cám ơn, nàng tiên Bích Định nhé, cám ơn những gì em đã làm để mang hạnh phúc cho những ngừơi đau khổ và cô đơn.
Em đã đem mùa xuân đầy hy vọng đến cho cô Ngôn. Hy vọng cô Ngôn sẽ có tương lai tốt đẹp, một bầu trời sức khõe và một biển cả tình thương.
Cô rất hảnh diện được có một cựu học sinh có tình nghĩa, thương kính và lo lắng cho số phận thầy cô khi bạo bệnh.
Thương,
Cô Tịnh