Phương Tần wrote on 04. May 2008 , 17:26:
biết tình oan nghiệt cũng thế thôi
làm sao quên được ngày qua rồi
làm sao chôn vùi nỗi đau nhức
làm sao vui vẻ, tươi mắt môi
xót xa nỗi niềm chẳng thể vơi
ly biệt, ly tan , oan khiên đời
ngỡ lòng đã lãng quên sự thật
đâu ngờ băng giá ngậm chia phôi
tưởng đã quên đi sóng gió đời
quên được sóng cả giữa trùng khơi
thả lỏng , buông tay về hiện tại
hay đâu tình vẫn lửng chân trời
lỡ làng thôi nhận nhức nhối thôi
uống cạn chén say , sầu ru hời
tàn hơi , sức kiệt , hồn tăm tối
mai gặp lại nhau, chắc cạn lời
-Tử Nhi-
Gọi Vào Thinh KhôngTôi gọi đầu non, gọi mãi thôi
Bóng người tri kỷ khuất đâu rồi
Chỉ có hoàng hôn thầm vọng lại
Lời ai tha thiết lúc chia phôi
Tôi gọi cuối nguồn, con nước xoáy
Phù sa về khuấy đục tâm tư
Em vun tay đổ tràn mưa lũ
Tiếng kêu tôi chìm cõi mơ hồ
Tôi gọi thinh không, chiều bặt gió
Chim uyên ương ngủ thiếp trên cây
Dường như đã có lời hẹn trước
Tỉnh giấc nồng so cánh xa
bayTôi gọi tên em, ngày khắc khoải
Có trở về xoa dịu tình đau
Tiếng đã nghẹn từ trong thanh quản
Em vẫn còn biền biệt bóng câu
Lã Thế Phong
Mar. 11/05