Hihihi Chị Đ Đ tính cho ông bà mình biết thêm hương vị món ăn Tây hả???? Cũng có lý đó chứ.... Sau đó ông bà mình mới cảm thấy nồi thịt kho hột vịt dưa kiệu bánh chưng bánh tét là vẫn ngon hơn cả. Để em kể lể tiếp nhé chị nghe nha nhớ đừng ngủ gậc đấy

Tết đến , một gia đình VN dù nghèo hay giàu cũng phải có một nồi thịt kho hột vịt nước dừa , thêm một hủ củ kiệu , một cặp dưa hấu trên bàn thờ ông bà , một dĩa trái cây ngũ quả và một hộp mứt , hột dưa ,một đòn bánh tét hay một cặp bánh chưng ... à thêm một nồi khổ qua nhồi thịt hay cá thác lác thì mới gọi là có không khí Tết , còn nhiều hay ít là tuỳ theo tình hình tài chánh của mỗi gia đình và dù nghèo cách mấy mỗi người cũng có một bộ quần áo mới , ít nhất là một cái áo mới , nhất là trẻ con - quần áo mới là không thể thiếu.
Em nhớ mãi câu chuyện này của Má em , Má em mới kể cách đây chừng một năm thôi , đây là câu chuyện quần áo Tết của Má em hồi nhỏ , hồi xa xưa , xưa thiệt là xưa...
Gần Tết rồi mà Bà ngoại chưa may đồ Tết cho Má em , Bà ngoại biểu Má em làm gì Má em cũng làm để Bà ngoại rảnh tay may quần áo mới , nào là xay bột , nào là giã gạo...đủ thứ chuyện rất cực nhọc ( vì lúc đó Má em còn nhỏ thôi ), ngày xưa không may quần áo ở tiệm như bây giờ vì rất mắc tiền chỉ cắt may ở nhà không thôi và Má em nói Bà ngoại cắt may rất khéo nhưng hơi lâu một chút ,Má em làm tất cả việc nhà khi nào các cậu có mặt ở nhà phụ giúp thì đở cực một chút , đến sáng mùng một Tết rồi mà vẫn chưa xong , bạn bè đã có áo mới mặc cả rồi , ôi thôi là sốt ruột , mãi đến trưa Bà ngoại mới may xong cặp áo mới cho con gái lớn ( hồi xưa mặc áo thì phải mặc áo yếm ở trong ) , Má em nói tuy phải chờ lâu nhưng áo mới Bà ngoại may mới đẹp làm sao.. không uổng công đợi chờ ,thế là trưa mùng một Má em mới có áo mới mặc Tết đi chơi tung tăng , chúc Tết Ông Bà
Chuyện quần áo Tết của Má bây giờ mới kể cứ làm em bâng khuâng mãi , bây giờ quần áo của Má em nhiều lắm mà không bao giờ Má em quên được chuyện ngày xưa chờ dài cả cổ mới có được manh áo mới mặc Tết , em cũng không quên được câu chuyện của Má em.....
PTr
Ch Phương Trần ui, đúng là bao kỷ niệm phải không chị, đọc bai của chị, làm em nhớ hồi em còn nhỏ, mỗi năm, mà em cũng ráng may cho mỗi đứa 1 bộ đồ Tết, sau này, má em lớn tuổi hơn, thì lại đến chị may cho các em ... hồi em còn nhỏ xíu đó (trược 75 chừng chưa đến 12 tuổi ) mà cũng phụ được chuyện kết nút, lượt, vắt tà ... lúc đó, đúng là mong mỏi đợi may xong bộ đồ để mặc thử ... Bây giờ mọi sự dễ dàng hơn, nên bọn trẻ không còn giỏi nữ công nữa, nhất là giờ nữ công bây giờ rất hiếm hoi trong các nhà trường ...