Thân chào các bạn
Dạo chơi trong sân “Đón Xuân này nhớ Xuân xưa” của các bạn , những cảm giác buồn vui lẫn lộn bỗng dưng lại trở về với mình, nên cũng xin mạn phép viết đôi giòng lẩm cẩm về những kỷ niệm của mình về cái Tết tha hương đầu tiên vào năm 1975.
Trước hết cám ơn SM về bài “NGẬM NGÙI NHỚ THUỞ XA XƯA”. Bài văn thật dễ thương và cũng thật buồn.
Đọc để nhớ da diết về một cái Tết của một thời sa xưa...

...
Vào tháng 7 năm 1975, qua sự bảo trợ của nhà thờ , gia đình mình dọn về vùng Alexandria,một thành phố không xa Thủ Đô HTĐ cho lắm. Mình còn nhớ, ngày đó mình thèm vô cùng những món ăn VN, mà cả một vùng nơi mình ở chỉ có một hai tiệm chạp phô của người Tàu mà thôi. Thế mà chỉ trong vòng có mấy tháng , vài tiệm chạp phô VN xuất hiện. Lúc đó bọn mình mừng ghê nơi, nhưng những đồ được bán ở chợ vẫn chưa được đầy đủ như bây giờ. Thời gian thấm thoát qua đi, và rồi nhưng người dân tha hương như bọn TL, lại sửa soạn ăn một cái Tết xa quê hương.
Các bạn ơi, mọi người gọi là Tết để là gọi mà thôi, chứ không có cái Tết nào buồn hơn cái Tết 1975. Những tâm trạng buồn khổ , cảm giác hụt hẫng , lẽ loi, cô độc của những ngườì dân xa xứ dường như vẫn còn lẩn quẩn, lanh quanh đâu đó trong tâm thức của hầu hết moị người dân Việt lúc bấy gìờ, nay mọi người lại phải đón một Muà Xuân xa xứ, một cái tết tha hương đầu tiên với những cảm giác vô cùng hụt hẫng.
Chưa có bao gìờ mình ăn một cái Tết thật vô vị, nhưng cũng đầy tình người như cái Tết năm 1975. Khi đó dường như moị người gần gủi với nhau hơn , chia xẻ với nhau những buồn vui, tủi nhục của người dân xa xứ, nên mặc dù cái Tết đầu tiên nơi xứ người thiếu thốn đủ thứ, nhưng tình người thì quá đỗi ngọt ngào.
Tết 1975 không có bánh trái , lễ lộc đầu Xuân, không có tiêng pháo dòn tan trong đêm trừ tịch, không được tung tăng đi lễ Phật đêm giao thừa,. (Bởi vì lúc ấy đâu đã có chùa), không có những đêm lang thang trên chợ hoa Nguyễn Huệ, không có những rộn rịp hân hoan chào đón một mùa mới. Cũng không có những cành mai vàng, những cành đào , những chậu cúc vàng khoe sắc thắm dứiơ ánh náng ấm áp của mùa Xuân. Mà Tết nơi mình ỏ chỉ có những bông tuyết trắng xóa phủ trắng cả mọi con đường.
Lúc đó mấy chị em mình, chả sợ cái buốt giá của mùa Đông VA, lang thang hết hội chợ này tới hội chợ kia. Chi em mình còn cả gan chạy lên tới Maryland, chỉ vì thèm quá thèm cái hương vị đặc biệt của những ngày Tết. Nói tiếng là hội chợ Tết cho xôm tụ, chớ thật ra chỉ lưa thưa đâu đó vài gian hàng với chút ít bánh mứt được bày biện mà thôi. Cũng có chương trình văn nghệ với dăm ba bài hát ca tụng mùa Xuân. Thế thôi.
Mặc dù ở tiệm VN lúc bấy gìờ chưa có đầy đủ những hàng hóa Việt Nam, thế mà Bố Mẹ mình vẫn hiên ngang làm bánh chưng, bởi vi Ông Bà già vẫn thèm có một cái gì goi là hương vị của ngày Tết. Bố mình cứ than phiền, là bánh chưng bên đây ăn chán chết. Bởi vì, bánh chưng thì phải gói với lá dong, mà lúc bấy giờ lá chuối còn chưa có thì lấy gì có lá dong cho Ông già gói bánh. Ông già vừa gói bánh vừa ấm ức vì phải gói bằng giấy aluminum foil. Thêm vào đó, nhà đâu có thùng phi để luộc bánh. Thế nhưng cuối cùng thì cả nhà vẫn có bánh chưng để ăn. Mợ mình vẫn làm giò thủ, và những món ăn của ba ngày Tết. Nhà mình vẫn cúng ông Bà và cúng Giao thừa. Chi em mình vẫn xí xa xí xọn, làm mứt gừng, mứt dừa,. Chính vì vậy, mặc dù không có cáí không khí rộn rịp ồn ào của Tết xưa, nhưng tiểu gia đình của mình vẫn đón một cái Tết tạm được gọi là Tết.
Thế đấy mà những người dân xa xứ nhất là nơi mình ở vào năm 1975 đã ăn được một cái Tết xa xứ đầy những buồn vui lẫn lộn
Ngày nay Tết nơi quê người ít nhiều cũng có một chút hơi hướng của cái tết quê nhà, nhưng vẫn không thể nào thay thế được những ngày Tết của thưở xa xưa ấy, các bạn nhỉ.
Ở đây , hằng năm, gia đình mình vẫn đón một cái Tết sơ sài. Thường thì mình vẫn làm bánh chưng, dăm ba thứ mứt , thế thôi. Ngày 30 Tết , mình vẫn cúng Ông Bà, tối thì cả nhà đi chùa đón Giao Thừa ở Chùa.
Riêng ngày mùng Một thì còn tùy theo Tết rơi vào ngày trong tuần hay cuồi tuần. Nếu Tết rơi vào những ngày trong tuần, con cái phải đi học nên chỉ có mình là ở nhà, và do đó thưòng thì mình hay lên Chùa lên để ít ra còn được hưỡng cái khung khí bận rộn của một cái Tết xa nhà.
Xin chia xẻ với các bạn những cảm nghỉ lẩm cẩm của mình về những ngày Tết tha hương.
TM cám ơn TL về bài viết nay..rất hay.