Thuc-Khanh wrote on 03. Jun 2008 , 06:53:Thầy ạ ,
Coi chừng chưa kịp chết vì...ăn lại chết vì...thèm...

Chị TL ngày nào cũng cho cả nhà ăn "ngó" và "ngắm"..
mờ mắt luôn ! Em nghĩ đây cũng là 1 phương pháp Đai-ớt rất tốt trong thời buổi "gạo châu củi quế" này , vì khi mình ăn thiệt thì chỉ cần ăn gì đơn giản thôi mà đầu óc thì cứ tưởng tượng tới mấy món này là cũng ngon miệng rồi??

Giống như hồi xưa người Bắc hay ăn cá rô cây vậy!!

(em cũng xin đính chính là em không có ý chế diễu người Bắc đâu a !)
Ông anh ĐV của Kahat thấy tỉ Thục Khanh nhắc đến tích " cá Rô Cây " thì nhắc Kahat bài thơ này nhưng anh không dám mang vào sợ bị các chị phang gẫy giò nên nhờ Kahat
NO MẮT ÐÓI DẠ DẦY
Hình ảnh đâu ra đẹp thế này
khen ai bếp núc khéo trình bày
Hàng trông khỏi trả no con mắt
Bánh ngó ăn chơi đói dạ dầy
Cơm trắng nhà nghèo hương quán chả
Gạo nâu cửa khó cá rô cây
Chiều chiều , tối tối , nhìn ngon miệng
Tưởng yến, mơ vi... nước miếng đầy
ĐV