Vu Ngoc Mai wrote on 25. May 2008 , 19:25: 
Em Lang Phương than,
Cám ơn em đã cho xem những hình ảnh cũ của LVD ngày xưa. Tất cả thầy trò đều còn rất trẻ, chẳng bù với bây giờ, một số các em đã lên chức bà nội bà ngoại rồi còn gì! Còn các cô thì nay cũng xấp xỉ hay ngoài 70 cả rồi. Trong tương lai sao tránh khỏi kẻ trước người sau đi theo Cô Ngôn đó em.
Thế cô ký điệu ngủ nhè trong lòng cô Ngọc Mai vì mất cờ danh dự vào năm tháng nào nhỉ, bây giờ cô chỉ còn nhớ loáng thoáng thôi, già rồi mà em.
Cũng cám ơn em đã hỏi thăm cô. Chừng nào rảnh thì cứ vào diễn đàn chuyện trò cho vui nhé.
Cô chúc em luôn an mạnh.
Thân,
Cô Ngọc Mai
Thương kính Cô,
Được thư của Cô, em mừng vô cùng. Em kính lời thăm Cô và Quý quyến vạn sự an vui.
Cô có quá đông học trò, cộng với lớp bụi thời gian và tháng năm dong ruổi... mà Cô vẫn còn "ngờ ngợ" chuyện "ký ngủ nhè" là điều thật đáng quý! Đã hơn 36 năm rồi, giờ nhắc lại chuyện "ngủ nhè" này, em thấy như mới xảy ra hôm qua! Em xin kể lại chuyện lớp 11A1 - niên khóa 71-72: Buổi trưa đó, sắp đến giờ về, micro gọi: "Thư ký các lớp xuống văn phòng có việc cần". Tan học vẫn chưa xong việc, các bạn dọn sổ sách và tập vở giúp em...
Sáng hôm sau, lấy sổ em không thấy cờ Danh dự trong hộc tủ, nghĩ một giây, em vội chạy lên lớp - không có cờ ở chỗ treo thường ngày! Hỏi không ai biết... Có bạn nào đó:
- Hôm qua, lúc về, ta còn thấy treo ở đó mà.
- Ta cũng thấy nữa.
- Vậy bây giờ đâu rồi?
Không ai trả lời. "Bà chánh Xuân", "Bà phó Huệ Trinh" cũng im lặng. Em tức tối:
- Cờ DD của cả lớp, chứ phải của riêng ta đâu, vậy mà chẳng ai chịu để ý hết...
Mắt em chợt nghe cay cay vì ấm ức...
Giờ đầu học Việt Văn, Cô vào lớp, nhìn một lúc, Cô gọi:
- Ký! Chuyện gì vậy? Ai chọc ghẹo Ký hả?
Như be bờ bị vỡ, em nghe tủi thân, bật khóc. Cô lạ lùng:
- Chuyện gì vậy?
Em mếu máo:
- Cô ơi! Cờ DD đâu mất tiêu rồi...
Cô bật cười:
- Mất tiêu rồi hả?
Cả lớp cười ồ theo. Em tức quá! Úp mặt xuống bàn khóc tức tưởi! Cô rời bục, xuống đứng cạnh, vỗ về:
- Thôi! Nín đi, kể Cô nghe chuyện thế nào?
Em kể sơ lược trong nước mắt, nghẹn ngào nói:
- Cờ chung của cả lớp, mà chỉ một mình em chịu trách nhiệm, không ai quan tâm cả..
Rồi lại khóc.
Cô ôm đầu em vào bụng mình, nhỏ nhẹ:
- Nín đi, có vậy cũng khóc.
Cô cao giọng:
- Bà Chánh đâu, hỏi xem cờ may ở đâu, bao nhiêu tiền, rồi thu tiền của các bạn, góp lại, làm cái mới...
Cô lại ôm đầu em, vỗ nhẹ:
- Xong rồi, nín đi...
Lúc đó, Cô đang mang thai, bụng khá lớn. Em thấy mặt mình đang áp vào một nơi "cứng cứng". Một tình cảm thân thiết, khó diễn tả, một hơi ấm truyền vào người em, làm em quên mất mình đang khóc vì chuyện gì...
Chị Cúc mang sổ đầu bài và kiểm diện vào. Cô lên ký nhận. Trước khi đi ra, chị bảo:
- Lớp này, hôm qua bỏ quên cờ DD phải không? Chị đem cất dưới nhà, giờ chơi, em nào xuống lấy...
Cả lớp ồ lên mừng rỡ:
- Vậy mà làm cho LP khóc.
- P mít ướt mà.
Tiếng Cô vang lên:
- Ký...
Cả lớp im lặng, em giật mình, nhìn Cô. Cô đưa tay kéo gọng kính trễ xuống, nheo mắt, nhìn em cười:
- Sao?...
Đám A1 lại cười ồ lên. Em ngượng ngùng, mím môi, cúi mặt nhìn xuống bàn và cảm thấy mình... kỳ cục...!
Trong lưu bút, Cô có nhắc tới chuyện này.
Cô ơi! Xin Cô cho phép em đưa những gì Cô viết cho em vào DĐ, để chia sẻ phần "Gia tài" của em cho các bạn. Ước mong Cô đồng ý.
Kính chúc Cô cùng quý Thầy Cô luôn vui khoẻ để dẫn dắt đám "Cựu"... chúng em trong những ngày kế tiếp.
Chân thành cảm ơn Cô.
Thương kính.
NTLP