Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Tuyển tập Lê Nhân: Tâm sự đời  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 
Send Topic In ra
Tuyển tập Lê Nhân: Tâm sự đời (Read 3432 times)
lenhan
YaBB Newbies
*
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 49
Gender: female
Tuyển tập Lê Nhân: Tâm sự đời
31. May 2008 , 06:06
 
                                    BÁC ÁI

  Chồng tôi kể – tình cờ gặp lại cô Hà, một bạn gái ngày xưa – giận mẹ bỏ nhà đi mướn chỗ ở thuê, bị chủ nhà lấy hết tiền và đồ đạc, rồi cãi vả, đuổi đi – cô nhờ anh giúp đỡ.
    Tôi hỏi:
-      Giúp bằng cách nào đây? Mình nghèo quá! Anh lại đang thất nghiệp!
-      Nó nhờ tìm dùm chỗ ở rẻ tiền.
-      Rẻ tiền là bao nhiêu? Bây giờ làm gì có nhà cho thuê rẻ! Sao cổ không về nhà?
-      Nó không chịu về.
-      Con gái mà lang thang kiểu đó, mất của, có ngày còn mất mạng nữa!
    Tôi chợt nghĩ: “Hay là mình cho cô ta ở tạm, rồi tìm cách khuyên cổ trở về nhà. Con gái sống như vậy cũng tội.” Tôi nhìn căn nhà ngang ba mét, dài chín mét hơn của hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ:
-      Cho cô ta ở tạm nhà mình cũng được, nhưng nhà mình nhỏ quá!
-      Chỗ nó mướn chỉ là cái gác xép chật chội, còn ở được mà, huống chi nhà mình.
-      Thôi được, anh nói cổ ở đỡ nhà mình trong khi chờ kiếm chỗ khác…
    Hai ngày sau, sáng Chủ nhật, chồng tôi đem cô Hà vào nhà với một chiếc xe đạp và cái túi xách nhỏ – Tôi được biết cô là người đạo Thiên Chúa gốc không như tôi, mới nhập đạo theo chồng.
    Hà kể lể và khóc, tôi giật mình – mới sáng sớm đã khóc trong nhà người ta rồi, điềm gì đây? – Tôi an ủi vài câu xong bế đứa con nhỏ vào buồng… Qua bức màn, tôi nhìn thấy chồng tôi, choàng tay ôm vai Hà, nói nhỏ gì đó… Ngày đầu tiên Hà ở nhà tôi là thế –
    Hà đưa tôi năm ngàn đồng, bảo phụ tiền cơm – lúc đó, giá một cái bánh chưng, bánh giò nhỏ là một ngàn đồng – tôi bảo:
-      Thôi! Em ở tạm một vài ngày, ăn uống có đáng gì đâu –
    Tôi cư xử mà quên hẳn cái khó của nhà mình (bà ngoại còn phải gửi cho cháu từng miếng thịt, từng ký gạo khi em tôi ghé thăm).
    Hà bảo:
-      Chị cứ cầm, giữ đi – thôi, em không dám ăn cơm…
    Thế là, Hà sống với chúng tôi – vì tiết kiệm nước và bột giặt, tôi phải giặt quần áo bẩn của cô cùng với quần áo bẩn của chúng tôi – ngoài giờ ăn, nghỉ – Hà mượn chiếc máy may của chúng tôi may suốt từ sáng cho đến tối để giao hàng – rồi nhận hàng mới về tiếp tục may – Hà nói:
-      Tại chị chỉ cho may tới mười hai giờ thôi, chứ ở nhà em, em may tới sáng luôn.
-      Đây là xóm lao động – ồn ào quá, người ta ngủ không được, phiền lắm!
    Tôi nhìn chiếc máy may, chua xót bảo nhỏ cùng chồng:
-      Điện câu lại, mà cô ấy may kiểu này chắc chết!
-      Chắc nó cũng phụ tiền điện mà…
    Hà than bị mất quần áo, chồng tôi lấy vải còn lại trong nhà may cho cô hai cái áo. Anh bảo:
-      Sẽ tính tiền với nó!(?)
    Có lần, Hà nhờ chồng tôi chở đi đâu đó bằng chiếc xe “Su” cũ kỹ của chúng tôi, anh bảo:
-      Sẽ tính tiền xăng với nó.(?)
    Những ngày kế tiếp, tôi đã dùng tâm tình của một người chị, một người có kinh nghiệm làm mẹ (dù tôi còn quá trẻ) để khuyên Hà nghĩ đến mẹ, anh, chị, em, mà trở về với gia đình – Sau nhiều lần làm thinh, lắng nghe – một hôm Hà bảo:
-      Em không muốn về nhà nữa – em ghét mẹ em lắm! Em muốn ở đây – chị sắm nồi, chén, tô, đi, em biết nấu bún – em nấu bán ở đầu hẻm, nuôi cả nhà-
    Tôi giật mình, chuyện gì đây?
-      Em buồn mẹ thì qua ở với chị ruột để rồi chị em dàn xếp với mẹ, tháo gút mắc, chứ không lẽ giận hoài sao?
-      Chị của em sống với chồng và hai đứa con – ở chung với anh rể – phiền lắm!
    Trời đất! Ở chung với vợ chồng chị cùng hai con thì sợ phiền, còn vợ chồng tôi cùng với hai đứa con – lại là điều sống tốt sao? Tôi là gì của cô ta? Tôi bắt đầu lo nghĩ. Không lẽ lòng nhân đạo của tôi đâm ngược lại tôi?!...
Một tuần lễ trôi qua – tối thứ bảy, Hà đi giao hàng may trở về, không có xe đạp, vào nhà, Hà lăn ra, nằm giữa phòng khách, đập đầu, đập ngực kêu khóc ầm lên, tôi giật mình:
-      Chuyện gì – em kể chị nghe – khóc la ồn ào hàng xóm để ý – kỳ lắm!
    Cô ta vẫn lăn lộn gào:
-      Chị có thuốc ngủ, đưa cho em uống, em chết cho rồi!
    Tôi điên tiết lên:
-      Em ở đây, không có khai báo, bây giờ ồn ào, la lối đòi chết – là sao đây???
    Hà bắt đầu nằm im, rồi kể cho tôi biết, cô đi giao hàng may, bị mẹ và anh đón ở nhà chủ – chửi mắng, anh đánh hai bạt tay và lấy lại xe đạp, bắt cô về nhà, nhưng cô bỏ chạy.
-      Em chán quá, chị có thuốc ngủ, đưa đây cho em, em chết quách cho xong.
    Tôi chợt cười cay đắng:
-      Nhà chị làm gì có thuốc ngủ.
    Chồng tôi về đến, tôi mở cửa và kể sơ lược mọi chuyện cho anh rõ. Tôi nói:
-      Anh bảo cô ta về đi – Mình mới dọn tới đây, chưa được bao lâu, giờ có án mạng, điều tra này nọ phiền lắm!...
-      Để đó anh lo.
    Chồng tôi nói nhỏ gì đó – Hà ngồi dậy theo anh ra sau nhà- trong bóng tối của sàn nước, hai người nhỏ nhỏ nói với nhau rất lâu! Hơn một giờ trôi qua, ngồi nơi phòng khách, tôi cảm thấy buồn vô cùng – Sao không nói trước mặt tôi – tôi là người đồng ý cho cô ta ở nhờ kia mà! Mệt mỏi và chán nản từ đâu ụp xuống! Tôi là gì đây?
-      Anh dỗ mãi, nó đồng ý sáng mai về nhà chị nó.
    Thật là buồn cười! Trời hỡi! Thấy khổ cho ở nhờ, giờ phải dỗ dành, năn nỉ mới chịu đi sao???
    Sáng Chủ nhật, tôi đi lễ với một tâm trạng buồn bực, tôi bắt đầu suy nghĩ về những hành động của chồng mình…
    Về nhà, thấy Hà vẫn còn đó, tôi hỏi nhỏ:
-      Sao cô ấy chưa đi?
    Chồng tôi bảo:
-      Em về trông con, anh chở nó qua nhà chị nó.
    Tôi mở to mắt nhìn anh, mà nghe như có cái gì chặn ở cổ! Những đồng tiền hiếm hoi của gia đình phải chi vào việc đổ xăng sao? Đây là cái giá tôi phải trả cho lòng bác ái của mình sao? Chưa đủ – hơn hai giờ sau, chồng tôi trở về,… chở theo cô Hà và cái túi nhỏ!
    Anh bảo:
-      Chị nó nói, mình cho nó ở thêm một tuần, chờ chị nó nói chuyện với gia đình.
    Tôi chới với, chút xíu nữa là làm rơi chén cơm trên tay, đang đút cho con! Thương lượng giữa mẹ con kéo dài một tuần lễ sao? Tôi cứng họng, không nói được gì! Hà cũng không nói với tôi một lời, im lặng xách túi vào buồng – chồng tôi cũng nín thinh. Cả một không gian ngột ngạt – Nỗi uất ức trong tim đẩy tới hành động: tôi đưa chén cơm cho đứa con lớn:
-      Hai chị em ăn đi!
    Rồi bước nhanh vào phòng tắm thay quần áo, xách nón đi ra. Chồng tôi hỏi:
-      Em đi đâu vậy?
-      Tôi đi công việc…!
    Bước nhanh ra khỏi nhà, tôi đi mà không biết đi đâu, đầu óc rỗng tuếch khi chân vẫn bước. Tiếng hét lớn làm tôi giật mình:
-      Đi đứng gì vậy?
    Người lái xe vụt qua, còn bỏ lại sau lưng tiếng lầm bầm gì đó.
    Nỗi buồn chán dâng cao, làm trào nước mắt, tôi cúi mặt, lầm lũi đi, tay cứ chùi thật nhanh cho người chung quanh không thấy tôi khóc. Chiếc nón lá không làm dịu mát cho tôi chút nào dưới cái nắng hơn mười một giờ trưa. Tôi hận chồng mình khủng khiếp – Nhà cũng của tôi mà- Anh quyết định không cần ý kiến của tôi – Anh sợ người ta khổ, người ta buồn – Còn tôi thì sao? Anh có nghĩ tới danh dự của tôi không? Anh có nghĩ tới lòng tự trọng, tự ái của tôi không? Anh có màng tới cảm giác của tôi không? Anh là người tốt? Là kẻ bất tài, không biết đối phó? Hay anh là loại ác độc, đàn áp vợ để hưởng thú vui riêng? Chồng tôi đó sao? Chúng tôi rất khó khăn mới cưới được nhau vì cả gia đình hai bên đều không muốn. Vậy mà, giờ đây – tôi thất vọng về anh quá!!! Tôi đặt niềm tin nơi anh quá lớn để bây giờ suy sụp hoàn toàn!... Đứng bên lề đường, nhìn dòng xe cộ qua lại, tôi định tìm một chiếc xe thật lớn, rồi… nhào ra… cho xong một kiếp người khốn khổ! Sao tôi ngu dại để xảy ra chuyện như thế này? Để chồng đem bạn gái về ở trong nhà còn mìnhthì lặng lẽ bỏ đi! Tôi có điên không? Có một chiếc xe lớn trờ tới, tôi nhìn vào đầu xe… đôi mắt tròn xoe của con tôi – lúc cầm chén cơm tôi đưa cho – làm tôi chùng bước! Con tôi! Con tôi! Tôi bỏ chúng được sao? Một đứa mới lên ba, đứa kia vừa một tuổi. Nước mắt tôi tuôn ra – tôi lại cúi gầm mặt, lau nhanh… Không thể bỏ con – cũng không muốn về nhà lúc này, tôi tiếp tục bước đi – nhưng đi đâu bây giờ? Nhìn kỹ lại con đường, gần đến nhà bà bác chồng, tôi băng qua ngã tư, đi thẳng. Tới nhà, bác đang ăn trưa, bác ngạc nhiên:
-      Đi đâu mà nắng nôi thế?
    Tôi giật mình, trả lời sao đây? Khựng một phút, tôi nói dối:
-      Con đi mua đồ ở cửa hàng gần đây, nhưng đến trễ, đóng cửa rồi – về, chút nữa đi, mất công nên ghé bác ở nhờ, chờ hai giờ ra mua…
    Đứa em họ cười vui:
-      Em múc cho chị một tô nha! Hôm nay em nấu bún riêu.
-      Chị ăn cơm rồi mới đi. Thôi, khỏi!
    Tôi không muốn ăn, dù từ sáng đến giờ chưa một thức gì vào bụng! Đi lễ về, lo cơm nước xong, đang cho con ăn, đợi chồng thì xảy ra chuyện…!
    Nói đôi điều rồi cũng đến hai giờ, từ giã bác, tôi quyết định về nhàxem con tôi thế nào – Qua khung cửa rào, nhìn vào phòng khách, tôi thấy hai đứa nhỏ nằm ngủ cùng chồng tôi giữa phòng. Tôi gõ cửa, anh ra mở, không nói một lời – tôi cũng lặng lẽ vào nhà- Hà đang nằm ngủ trên giường trong buồng – chiếc giường duy nhất của gia đình chúng tôi, mà cô, tôi và đứa con nhỏ đã ngủ trong khi chồng tôi và đứa lớn phải nằm đất ở phòng khách cả tuần nay – xuống bếp – chén bẩn  ăn xong còn ngâm trong thau, chưa rửa – Một luồng khí nóng bốc lên trong máu, tôi muốn hét to cho rung chuyển trái đất này, cho mọi người tới nhìn cảnh hiện tại – nhưng… lòng tự trọng, sự cao ngạo và danh dự làm tôi khựng lại. Tôi hốt quần áo của hai con cho vào giỏ cùng quần áo của tôi rồi đến bên hai đứa bé – Chồng tôi gằn giọng:
-      Em làm gì vậy?
-      Tôi đưa tụi nhỏ về ngoại.
    Anh lớn tiếng:
-      Em vừa thôi!
    Trời hỡi! Anh có quyền la sao? Kẻ có quyền hét lên là tôi đây – Thế mà tôi phải nhỏ nhẹ sợ hàng xóm cười.
-      Tôi để nhà cho hai người ở. Anh đừng la lớn, thiên hạ rõ chuyện, cười cho thúi đầu! Anh muốn tôi hầu hạ cho đến bao giờ? Anh có phải là con người không vậy?
    Tôi trừng mắt nhìn thẳng vào chồng:
-      Cho anh cái nhà đó.
    Chồng tôi bước vào buồng:
-      Hà, dậy – anh chở đi!...
    Thế là cô Hà đi và không quay lại nhà tôi nữa, bỏ hai cái áo chồng tôi may đã mặc bẩn ở góc giường…Những ngày sau đó, chúng tôi sống lặng lẽ bên nhau, nhưng rồi nhờ hai đứa con nhỏ, vợ chồng bớt căng thẳng phần nào…
    Ba tháng sau, chồng tôi đã đi làm việc. Một buổi chiều, anh về nhà, vui vẻ:
-      Hà sắp đi Mỹ rồi. Nó phỏng vấn gần chỗ anh làm, gặp anh nó mừng lắm, tặng cho anh tấm ảnh.
    Anh móc trong túi áo, đưa ra tấm ảnh chín nhân mười hai – cô Hà mặc áo đầm bông đỏ, đứng bên gốc cây nhà nào đó. Thuận tay, tôi lật mặt sau ảnh, một dòng chữ đậm nét đập vào mắt tôi: “Chiều nhớ anh – Gửi anh ngàn cái hôn nồng…”
    Chúa ơi! Lòng tôi bật kêu đến Chúa: “Con nên nghĩ gì đây hỡi Chúa? Giới răn Chúa ở đâu? Một người đạo gốc gửi cho chồng con lời đó.”
    Tôi nhìn chồng mình như nhìn một quái vật ngoài hành tinh.
    Anh cười tỉnh:
-      Nó viết gì kệ nó.
    Anh nghĩ tôi là một con điên hay một bà thánh, nếu anh không có gì, tại sao người ta dám gửi cho anh những lời như vậy? Đức bác ái mà tôi đã học hồi tiểu học, lòng bác ái trong giáo luật và chữ nhân trong bản chất đã hại tôi rồi! Nhưng giết chết tôi – chính là niềm tin – tôi đã tin chồng, tin cô Hà hiểu giáo luật. Tôi quằn quại vì tổn thương! Đối với tôi, xưa nay, chồng tôi là một người cao thượng, tôi tin với nội tâm sâu lắng, thì trong tim anh không ai hơn tôi được. Tôi lầm to – chồng tôi cũng tầm thường như những người đàn ông tầm thường khác! Đứng trước cô Hà đẫy đà, mập mạnh, vóc dáng muốn to hơn anh – tôi chỉ là một người mảnh mai, ngày càng còm cỏi hơn sau hai lần sinh và nuôi con trong nghèo túng, thiếu thốn! Anh đã chọn lựa…Lòng cao ngạo, tự tôn của tôi bị xúc phạm – tôi lấy người tệ vậy sao???!
    Tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm lẫn tiếng cười ngây thơ của trẻ con bên bàn mâm cơm đã dọn sẵn… một ánh mắt buồn chảy dài qua cửa sổ, hoà với bóng đêm buông phủ bên ngoài… Có ai biết – lòng ích kỷ của người chồng, sự tàn độc của bạn gái chồng đã huỷ hoại lòng tin nơi một người đàn bà không? Tháng ngày kế tiếp bà sẽ sống ra sao khi không còn tin vào bất cứ điều gì nữa – ở bên chồng mà tình cảm rỗng tuếch vàtrái tim mang vết sẹo chai cứng – Ôi!  Bất hạnh!!! Người bàn bà khốn khổ, khốn nạn đó chính là tôi: Nguyễn Thị Ngu Muội…???!!!
    Nghĩa vợ chồng đã chết trong tôi.
    Tôi ân hận vô cùng và oán trách bản thân - tôi quá ngu khi sống bằng lòng bác ái, tôi ngu khi tin tưởng tuyệt đối kẻ làm chồng, tôi ngu khi thấy cái đẹp của từ tín hữu… Cô Hà gửi tấm ảnh với thâm ý: Tôi phải khổ sở vì bị chồng phản bội, để suốt đời sống không yên trong sự nghi ngờ. Còn chồng tôi sẽ mãi nhớ đến cô, nhưng cô quên không nghĩ: anh ta sẽ ra sao trong sự đổ vỡ của gia đình? Cô Hà thật độc ác, trước khi đi xa còn ném một mồi lửa thiêu rụi căn nhà đã giúp cô tránh mưa tránh nắng trong một tuần lễ…
    Tôi nhìn lên tượng Chúa – Đôi mắt nhắm nghiền – Chúa như không muốn thấy tháng ngày u ám, thê thảm sắp tới của chúng tôi…!
                                                       
                                                             
   LÊ NHÂN
(Viết theo tâm tình nhắc nhớ của một người…)
   
Back to top
« Last Edit: 31. May 2008 , 06:48 by lenhan »  
 
IP Logged
 
lenhan
YaBB Newbies
*
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 49
Gender: female
Re: Tuyển tập Lê Nhân: Tâm sự đời
Reply #1 - 31. May 2008 , 06:10
 
TÌNH TRÊN MẠNG
    Ông Tùng đứng trước gương, mỉm cười sung sướng, tay vuốt, sửa lại nếp chiếc áo sơ mi hồng rực rỡ, mà bà Lý đã tặng ông hai hôm trước, nhân sinh nhật lần thứ bốn mươi sáu của ông.
    Bà Nhi vẫn ngồi trên salon quay nhìn chồng với ánh mắt dửng dưng! Nét hớn hở của chồng, bà đã thấy thường xuyên trên một năm nay, kề từ ngày ông Tùng “chát” quen được bà Lý trên mạng…
    Hơn một năm về trước, đêm nào ông Tùng cũng thức đến hai, ba giờ sáng, ngồi lỳ bên máy vi tính. Ngủ được một giấc, không thấy chồng đâu, bà Nhi nhẹ nhàng sang phòng sách tìm – ông Tùng giật mình, bấm nhanh chuyển chương trình – bà Nhi nhỏ nhẹ:
-      Gần sáng rồi! Sao mình chưa đi ngủ?
-      Anh bận lo cho xong dự án. Tụi nhỏ làm không ra gì – mình phải chịu cực… Mình cứ ngủ đi, chút xíu anh ngủ…
    Nhiều lần như vậy, bà Nhi bắt đầu để ý – việc đến, phải đến – ông Tùng cho biết: qua mạng, ông quen được bà Lý, một kiến trúc sư, ba mươi bảy tuổi, chưa lập gia đình – bà nhờ ông trong việc hợp tác làm ăn với các nơi – chia theo năng suất.  
    Tiếng chuông điện thoại reo vang, bà Nhi giật mình. Ông Tùng móc máy di động ra (cái điện thoại mà dạo này lúc nào ông cũng mang theo bên mình, ngay cả khi vào nhà vệ sinh).
-      Alô… biết… rồi… Anh đến ngay…
    Vuốt lại tóc, ông Tùng nhanh nhẹn bước ra cửa, nói mà không quay lại:
-      Tối mình ăn cơm, rồi khoá cửa ngủ trước đi. Anh họp xong, dự tiệc về khuya lắm, mình khỏi đợi…
    Bà Nhi vẫn ngồi yên, nhìn căn nhà vắng lặng mà buồn vô cùng, Như – đứa con gái duy nhất – đã gả đi hơn một tháng rồi, hơn một tháng bà lủi thủi cô đơn, hằng ngày đợi chồng cho đến nửa đêm. Lúc xưa mẹ con bên nhau đỡ trống trải, bà không cảm thấy buồn khi nghỉ buôn bán. Từ lúc dời nhà về đây, bà Nhi phải sang luôn sạp hàng tạp hoá ở chợ vì xa nơi này quá. Ông Tùng bảo ông kiếm tiền được rồi, bà ở nhà lo cho nhà cửa. Gần đây, ông Tùng thay đổi thật rõ rệt: áo quần chải chuốt, tóc nhuộm nâu vàng, mùi nước hoa nồng nặc, đi đứng sửa tướng, điệu bộ như mới hai mươi… Bà Nhi nhắc nhở ông nhớ tuổi tác của mình và vai trò ông ngoại sắp tới – ông phớt lờ như không nghe. Bà thấy chán nản và mệt mỏi, bà nghĩ: “Có vấn đề rồi! Nhưng có thể người tên Lý đó không biết ông vướng bận gia đình vì ông nói dối nên bà ta không có lỗi, còn chồng mình ham vui đùa - bù những thiếu thốn ngày xưa - nên cũng không có lỗi. Chỉ tại mình, mình ngu, lấy chồng và tin chồng nên phải chịu cảnh này!”
    Nhiều lúc, nhìn cách búng tay, huýt sáo, nhịp bước của ông, bà thấy mắc cỡ – chồng mình lố bịch vậy sao?
    Chuông điện thoại vang lên cắt dòng suy tưởng. Bà nhấc máy:
-      Alô!
    Tiếng bà Thành sang sảng ở đầu dây:
-      Nhi hả? Sáu giờ sáng mai, tụi tao đón mày ở trạm xe buýt gần ngã tư. Mày nói chuyện với lão Tùng chưa? Nhớ nha!...
    BàNhi chưa kịp trả lời, máy đã cúp. “Sao nhanh vậy? Mới bàn sáng qua, sáng mai đã có chuyến đi.”
    Thật lòng bà Nhi không muốn khinh bỉ chồng, nhưng nhìn ông dạo này, bà bất mãn quá! Để tránh phải đối diện với chồng hàng ngày, sáng qua, bà Nhi tìm đến bạn học cũ – bà Thành, bà Ngọc - đang buôn hàng biên giới, rủ bà Nhi tham gia, bà đồng ý ngay. Tối qua, bà Nhi đã nói chuyện với chồng – ông Tùng lơ là, không quan tâm:
-      Ừ!...Muốn đi với bạn cho vui, thì đi.
    Thật chua xót!


 
 Gần một giờ đêm, ông Tùng về đến – từ tối đến giờ, bà Nhi cứ nằm nghĩ lung tung. Ông Tùng vừa tắm vừa huýt sáo nho nhỏ. Thấy chồng đến bên giường, bà vờ ngủ say – ông ngồi ở cuối giường mở máy di động ra ngắm nghía cười một mình rồi bấm số nói nhỏ:
-      Anh tới nhà rồi! Ngủ ngon nha! Bye, bye…
    Một vị đắng dâng lên cổ họng nhưng cay xè đôi mắt – bà Nhi nằm quay lưng lại phía chồng – cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc, mặc cho nước mắt trào tuôn ướt gối…!
    Biết chồng đã ngủ say, bà Nhi trở dậy – mới bốn giờ – bà sắp xếp lại vài thứ trong nhà, kiểm túi hành trang rồi thay áo, mở cửa – ra đi. Tiết trời gần cuối năm, không lạnh lắm, nhưng bà Nhi chợt rùng mình – có lẽ bà yếu người vì thức suốt đêm. Đèn đường vẫn còn, làm bóng bà nghiêng nghiêng di chuyển trên nền đất hè phố ẩm sương đêm – bà cảm thấy mình thật tội nghiệp!!!...



    Hơn tám giờ sáng, ông Tùng thức giấc, bên gối vợ có mảnh giấy nhỏ với dòng chữ: “Em đi tỉnh.” Ông xem xong, buông tờ giấy xuống giường, không để ý đến cái gối ố nước mắt của bà đêm qua! Ông Tùng vẫn nằm yên, nhìn ra cửa sổ – căn nhà hình như vắng lạnh quá! Thật ra ông đâu muốn vợ buồn, ông chỉ vui chơi thôi mà – đàn ông có bàn bà bên ngoài là chuyện thường – ông đâu có bỏ vợ. “Đồng ý là – so nhan sắc thì em Lý không bằng Nhi, nhưng em trẻ hơn , tròn trịa, vui vẻ, lúc nào cũng cười đùa thoải mái – không như Nhi – chững chạc và càng đạo mạo hơn từ ngày chuẩn bị gả Như…” Ông Tùng thấy vợ mình già và cũ kỹ quá. Bên bà Lý ông thoải mái vô cùng – bà đưa ông đi gặp bạn bè thân quen ở những nơi sang trọng: phòng trà, hộp đêm, vũ trường…, nơi đâu, bà cũng giới thiệu ông là bạn trai của bà – kiến trúc sư – giám đốc điều hành công ty xây dựng ABC ở Mỹ. Ai ai cũng nể phục ông, mọi người đón tiếp ông niềm nở. Ông Tùng vui lắm, ông quên hẳn cái gốc mồ côi của mình, quên quá khứ khốn khổ – chỉ là anh thợ hồ chưa rành việc ngày đầu gặp bà Nhi – rồi chính vợ ông đã hỗ trợ, hun đúc cho ông tiến thân, để rồi nhờ thời cơ, ngày nay trở thành doanh nhân trong ngành bất động sản. Khi ta quay lưng với người giúp ta vượt qua vực thẳm, ta là kẻ bất nhân, người giúp ta lại là vợ chồng cùng ta, thì ta mang thêm tội bất nghĩa! Ông Tùng không nghĩ và cũng không cần nghĩ đến đạo lý này, ông bị choáng ngợp bởi cái hào quang rực rỡ  mà bà Lý vẽ quanh ông. Ông ưỡn ngực kiêu hãnh trong chiếc áo kiến trúc sư, giám đốc Việt kiều bà Lý đã khoác cho. Ông nhớ đến bữa tiệc vui nhộn tối qua tại New World do bà Lý sắp xếp để ông đãi một số bạn bè của bà đến mừng “bạn trai Lý” về nước, ông nhớ tới nét mặt hớn hở, tự hào của bà Lý khi cả hai choàng vai bước đi trước ánh mắt ngưỡng mộ, khâm phục của mọi người. Nhiều lúc, ông tưởng mình là một kiến trúc sư thật sự. Ông Tùng mỉm cười thích thú “Em Lý thật tuyệt” – rồi cầm điện thoại di động bấm lên xem hình bà Lý, không buồn thắc mắc vợ mình đang lặn lội ở đâu!!!...



    Hai tháng trôi qua - cứ vài ngày đi mua, vài ngày ở nhà bán – nhóm bà Nhi đã “đánh” được bốn chuyến hàng, bà được chia số tiền kha khá. Bà mua tole, mướn thợ sửa lại mái của một ngôi chùa nhỏ, nghèo nàn trên đường bà đi qua. Bà chở xi măng tới, cho người tráng lại chánh điện một chùa khác bị bể, bẩn. Bà mướn người đóng lại cái bàn thờ ở đình làng. Chi phí này hết nhẵn tiền lời kiếm được, còn thâm vào vốn! Nhưng bà cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng, mặc dù nỗi ray rứt vẫn không lìa bỏ bà, lúc nào cũng canh cánh bên lòng một niềm đau khó tả. Càng khổ hơn khi phải tìm cách che giấu trước ánh mắt của hai người bạn. Bà Nhi cảm thấy chán chường khi nghĩ đến chồng. Có lần ngồi chờ hàng trong một quán nước bên bờ sông, nhìn dòng nước lặng lờ trôi, bà buột miệng:
-      Ở đây êm quá! Khi nào tao chết, tụi mày thiêu xác, đem tro đổ hết xuống sông này dùm tao nha.
    Bà Thành, bà Ngọc cùng ré lên:
-      Con điên! Nói bậy gì vậy?
-      Mày điên quá! Đang làm ăn nói chuyện gì vậy?
    Bà Nhi làm thinh, nhìn ra sân nắng, mỉm cười vu vơ…



    Mỗi lần về nhà, đã mệt mỏi vì đi đường xa, bà Nhi càng mỏi mệt hơn khi nhìn phong cách của chồng. Ông Tùng và bà Lý mỗi ngày thêm gắn bó – ông nói, cười cùng bà Lý qua điện thoại một cách thoải mái như không có sự hiện diện của vợ. Bà Nhi chỉ là một cái bóng mờ trong nhà, bà chua xót nghĩ: “Thành quả của hơn hai mươi năm tận tụy bên chồng là đây sao? Cái giá phải trả cho chuỗi ngày chung vai gánh gồng hoạn nạn là thế này sao? Tàn nhẫn quá!!!
    Một lần giặt áo cho chồng, thấy trong túi có mấy viên thuốc cảm, bà hơi nao lòng: “Anh ấy bị ốm sao?”, nhưng rồi bà nhủ: “Không cần bận tâm, đã có người chăm sóc cho anh ta rồi”. Dạo này nhà đất “đóng băng”,  ông Tùng có vẻ lo nghĩ và hơi gầy, bà thấy điều đó, nhưng tự bảo: “Anh ấy đã có người chia sẻ…”. Đối với ông, bà không còn cần thiết nữa! Nụ cười cay đắng trên môi, bà Nhi nhớ lại một buổi tối, ông Tùng về, đưa cho bà hộp thuốc, nhỏ nhẹ:
-      Đi xa nhiều, mệt lắm! Mình uống thuốc bổ này cho lại sức…
    Chuyện lạ đây!!!  Sự lo lắng – để lấp liếm việc làm của mình, để tỏ tình cảm cho lương tâm bớt cắn rứt hay để thưởng “công” bà đã câm lặng, không hỏi han, đá động gì đến chuyện của ông???!!! Thật ra, bao lần bà Nhi muốn lên tiếng kêu chồng dừng lại, đừng đi xa nữa, nhưng biết nói thế nào đây? Nếu ông mê muội, không nghe, làm ồn ào lên thì phiền phức! Bản tính cầu toàn làm bà im lặng. Bà cảm thấy mình già quá! Những ngày cuối đời của mình chẳng yên ổn chút nào! Lẽ ra càng về già, vợ chồng càng đậm tình nghĩa, càng cần nương tựa nhau hơn, không ngờ… khoảng cách giữa bà và ông mỗi lúc rộng thêm – rộng đủ cho người thứ ba chen vào vùng vẫy! Bà Nhi đã không còn tin tưởng chồng nữa, tình cảm dành cho ông sao mà mù mịt quá? Bà buồn vô cùng vì sự mất mát – Sao ra nông nỗi thế này? Sao thảm thương như vậy???!!!



-      Đi chuyến này xong, nghỉ Tết, ra giêng tính…
    Bà Ngọc quyết định.
    Mấy cửa trước trót lọt, sao nơi này xe dừng lâu quá! Mọi người lo lắng. Lát sau, người tài xế chạy đến:
-      Mấy chị xuống đi, vô trạm lập biên bản.
    Anh chép miệng buồn bã:
-      Gần Tết nên khó quá!
    Mọi người vào trạm, ngồi chờ.
    Tiếng giấy lật sột soạt, tiếng hỏi, tiếng đáp, tiếng máy… tích… te… tiếng người léo nhéo, bà Nhi đứng bên cửa ra vào, lòng trống rỗng. Hàng bị giữ lại, chuyện gì sẽ tới nữa? Bà đưa mắt nhìn những người bộ đội biên phòng cầm súng đi rải rác bên hàng xe, rồi nhìn vào khóm rừng thưa mờ mờ trước mặt. Trong tiết trời se lạnh, chợt một ý tưởng táo bạo loé lên trong đầu – thật bất ngờ – nhanh như tia chớp, bà nhảy đến giật khẩu súng trên tay người bộ đội đứng gần rồi chạy thật nhanh vào rừng… Tiếng người, tiếng chân ồn ào đuổi theo:
-      Đứng lại… đứng lại…
-      Nhi! Mày điên hả? Đứng lại đi…
-      Nhi! Nhi ơi! Đứng lại, đứng lại…
    Bà Nhi cắm đầu, cắm cổ cố chạy thật nhanh giữa hàng cây thưa… Vừa chạy, bà vừa chĩa súng lên trời… bóp cò – không có gì xảy ra! Sao kỳ vậy? Bà nghĩ thật nhanh – bất thình lình dừng lại, quay súng chĩa vào đám người vừa đuổi tới. Người mất súng đến gần bà nhất, cách khoảng năm, sáu mét, khựng lại, đưa hai tay lên.
-      Nhi ơi! Nhi, mày điên sao?
    Chen giữa tiếng gào của bà Ngọc, tiếng đoàng… đoàng…đoàng… vang dội một vùng, cả người bà Nhi rúng động, rồi cái thân hình mảnh mai từ từ ngã xuống – nhẹ nhàng như chiếc lá khô rơi nằm trên mặt đất… Khẩu súng bên cạnh. Người mất súng nhanh nhẹn nhặt lại súng của mình. Mọi người ùa đến. Bà Ngọc gào to:
-      Nhi ơi! Mày điên hả Nhi?
    Tiếng khóc của bà Thành thật não nề:
-      Trời ơi! Trời, Nhi ơi, mày làm sao vậy?
    Những người lính lôi hai bà ra xa. Hai bà ngồi phịch xuống đất vừa khóc, vừa kêu:
-      Nhi ơi! Nhi ơi!...
    Bà Nhi nằm thẳng người, mở to đôi mắt nhìn lên – Trời hừng sáng, tia nắng đầu ngày xoa nhẹ những ngọn cây. Bà thấy nụ cười tươi của con bên chồng trong ngày cưới, bà thấy ông Tùng ngồi cắm cúi bên máy vi tính – tất cả đều êm đẹp… Tội danh cướp súng, hành hung hay gì gì đó bà không màng đến. Bà thấy nhẹ tênh, xuôi tay, nhắm mắt thênh thang đi vào giấc ngủ…
    Bà Thành, bà Ngọc cùng chồm dậy hét:
-      Nhi! Nhi! Nhi ơi!...
    Tất cả mọi người đều kinh ngạc, sững sờ – bà Nhi nằm đó, nét mặt thản nhiên, thoải mái với nụ cười mãn nguyện, bên cạnh dòng máu đỏ, loang phủ nền cỏ ướt sương đêm, đang lần lần ngấm xuống đất… Vài người dân đưa tay lau mắt, quay đi, các bộ đội biên phòng đứng yên nhìn xác bà trân trối, không gian như đọng lại trong lúc mặt trời lên dần trên những vòm cây!!!...



    Chuyện đến đây coi như  “chấm hết” – người chết rồi, nỗi khổ cũng không còn, nhưng người sống phải sống để gặt quả do hạt mình gieo chứ. Ông Tùng và bà Lý đã gieo hạt tình trên mạng – họ sẽ gặt được quả gì?
    Phần sau nhờ các bạn – những cư dân mạng viết tiếp… Bất cứ ý tưởng nào của các bạn cũng được hân hoan đón nhận.

                                                                                               Chào thân ái và mong đợi…
                                                                                              Lê Nhân _
Back to top
« Last Edit: 31. May 2008 , 06:12 by lenhan »  
 
IP Logged
 
lenhan
YaBB Newbies
*
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 49
Gender: female
Re: Tuyển tập Lê Nhân: Tâm sự đời
Reply #2 - 31. May 2008 , 06:15
 
MƯỚP ĐẮNG

“Con cái mà lên án cha mẹ là bất hiếu, trời đất chẳng dung”. Đó là ý tưởng của người đời! Tôi chấp nhận làm kẻ bất hiếu và sự trừng phạt của đất trời vì tôi không muốn chối bỏ sự thật…
      Tôi được sinh ra bởi một người mẹ - lấy chồng của bạn và người cha phản bội vợ, lang chạ với bạn của vợ mình!!! Kể từ ngày hiểu biết, tôi rất khổ sở về thân phận – tôi tránh gặp những người biết chuyện, tôi chạy trốn ánh mắt khinh bỉ của bạn bè mẹ và sống khép kín như một tội đồ.  Mỗi lần lén đến thăm dì Linh ( vì sợ hai người con của dì cũng là anh ,chị cùng cha với tôi biết) tôi đã khóc rất nhiều! Tôi thương dì Linh hơn cả mẹ tôi. Nhìn dì ốm yếu, gầy gò trong bộ quần áo bệnh viện tâm thần – đôi mắt mở to ngơ ngác, điệu bộ ngớ ngẩn như trẻ thơ, tôi trách mẹ tôi nỡ gây chi điều tội lỗi?! Lúc dì Linh mang thai đứa con thứ hai được hơn 7 tháng, biết chuyện cha mẹ tôi, dì khóc nhiều đến nỗi sinh non – đứa bé phải nuôi trong lồng kính, còn dì bị chứng “sản hậu” làm mù hai mắt!!!... Nỗi kinh hoàng ụp xuống, cha mẹ dì đem con gái và cháu ngoại về cưu mang – Sau hai năm chữa trị, mắt dì đã khỏi bệnh, nhưng thần kinh lại tổn thương – dì mất trí nhớ!!!...

@@@

        Cha mẹ tôi được tự do sống bên nhau , sau hai lần sinh, chỉ còn có tôi là con duy nhất.
        Theo ngày tháng, tôi lặng lẽ lớn lên, chuyện dì Linh là nỗi ray rứt tôi thời thơ trẻ. Tôi rất dè dặt trước vấn đề tình cảm, phải nói là rất sợ, sợ gặp phải một người chồng như dì Linh đã gặp, sợ quả báo do hạt  mẹ tôi gieo… Tôi lại bị ám ảnh bởi lời mát mẻ của những người bạn mẹ: “ Để xem, mẹ nào con nấy…!”

@@@

        Tình yêu con gái với nhiều đắn đo, suy tính – cuối cùng năm 29 tuổi, tôi đồng ý kết hôn với Giang – 24 tuổi, làm chung công ty. Với một thanh niên mới lớn như Giang, chắc chắn tôi không phải là kẻ làm khổ người đàn bà khác. Chung tôi sống thật hạnh phúc bên nhau, gần 2 năm thì cha mẹ tôi mất trong một tai nạn xe khi đi du lịch! Giang đã an ủi, chăm sóc tôi, giúp tôi vượt qua nỗi đau mất mát. Với tôi, Giang là một người chồng tốt, là chỗ dựa thật vững chắc…
       Không ngờ…! Khi tôi mang thai được 5 tháng, bạn bè đồn ầm lên: Thấy Giang đưa đón một cô gái trẻ. Tin chồng, tôi nghĩ mọi người đùa vui, rồi vì vừa đi làm, vừa chuẩn bị cho đứa con sắp ra đời, tôi không để tâm đến chuyện gì khác… Ngày tôi đi sinh, Giang bận công tác ở tỉnh – tôi chợt buồn và cảm thấy cô đơn khi một mình đến bệnh viện. May mắn, tôi sinh rất dễ dàng, nhanh chóng – nên quên đi sự vắng mặt của chồng và lúc ôm đứa con gái bé bỏng của mình, sự ấm áp lại tràn ngập trong tôi… Bình An – tôi quyết định đặt tên con là Bình An để cầu mong mẹ con tôi sẽ được sống an bình.

@@@

        Giang không có ý kiến gì về tên con và cũng không yêu con như ý tôi mong muốn. Tôi nghĩ : Có lẽ anh thích con trai hơn nhưng không nói ra sợ tôi buồn. Chúng tôi vẫn sống yên ổn ở nhà, còn đến công ty, tôi hơi chao động khi thấy mọi người cứ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại! Bạn bè thân đưa tin cho tôi biết : Giang đang qua lại với Mỹ Nhung – tốt nghiệp phổ thông ít lâu – được anh là Phó giám đốc công ty X - đưa vào công ty học việc. Giang quen cô ta qua quan hệ đối tác.
        Tôi đem lời đồn này hỏi Giang, anh phủi ngay :
     _  Vẽ chuyện, mấy bà lắm điều. Em rảnh quá ! Nghe lời thiên hạ…
        Tôi chỉ cười , không nói.
        Nỗi nghi ngờ ngày một lớn trong tôi, khi thỉnh thoảng bắt gặp nơi Giang nét lo lắng và những cái nhìn xa xôi. Lẽ ra, vợ chồng tôi phải khắng khít hơn vì có gạch nối là bé An, nhưng hình như có một cái gì – tôi không rõ – làm chúng tôi cách biệt!
        Tôi bắt đầu để tâm theo dõi, nhiều lần tôi thấy Giang chở Mỹ Nhung, tối về tôi dọ hỏi bóng gió thì Giang lãng tránh :
     _  Chở khách hàng đi công việc là chuyện thường!
        Tôi buồn lắm, nhưng vẫn cố chịu đựng.

@@@

        Ngày mai bé An tròn một tuổi, thế mà Giang không hề nhớ đến. Tôi không thích rườm rà mấy chuyện đầy tháng, thôi nôi, nên không tổ chức gì cả, chuyện gia đình – mình biết mà thôi. Chiều nay tan sở, trước khi đón con ở nhà trẻ, tôi ghé Shop “ Trẻ Em”, định mua cho con ít quần áo.
        Vừa bước vào cửa, tôi khựng lại – Mỹ Nhung đang đứng trước quầy tính tiền – tôi vội nép vào góc gần đó để nhìn cho rõ. Trên mặt quầy, quần áo sơ sinh, áo len, mũ, vớ, khăn choàng bày la liệt. Tôi giật thót mình, nhìn kĩ cô ta – cái bụng lum lúp thấy rõ sau lớp áo kiểu may rộng bằng vải mỏng.  Thanh toán xong, Mỹ Nhung xách đồ ra cửa đứng nhìn xung quanh. Tôi nép theo quầy hàng, bước lần ra. Giang lái xe trờ tới, Mỹ Nhung nũng nịu :
    _  Sao anh đi lâu vậy?
    _  Xe đông quá, anh phải chờ. Đưa đồ đây cho anh.
       Nhung ngồi lên xe, ôm bụng Giang, dẫu môi :
    _  Con đói rồi đó, nó kêu bố nè.
       Giang cười âu yếm:
    _  Mình đi ăn…
       Mỹ Nhung áp má vào lưng Giang, xe vụt đi – Họ không biết tôi đang chết điếng cách họ vài mét.
Tôi như đang rơi từ trên núi xuống vực thẳm. Mơ chăng? Đưa tay cấu mạnh vào đùi, tôi nghe đau điếng – Sự thật là đây? Trời ơi! Tôi ngồi phịch xuống đất trước sự ngạc nhiên của mọi người:
     _  Chị có sao không?
     _  Cô làm sao vậy? Trúng gió hả? Dầu nè!
Tôi cố định thần:
     _  Không sao! Cám ơn! Tôi hơi chóng mặt…
Tôi nghe như có tiếng gọi từ trong vô thức: “Trầm Hương! Can đảm lên, đứng dậy đi – đừng làm trò cười cho thiên hạ – can đảm lên!...”
Thu hết sức lực và tinh thần, tôi đứng lên tìm mua cho con bộ áo đầm và đôi giày vải.

@@@

Thật khốn khổ cho tôi khi phải định thần và tập trung để chở con về trong giờ cao điểmvới tâm trạng hiện tại!!!
Vào nhà xong, thả con xuống nền gạch, tôi bật khóc như chưa bao giờ được khóc, nước mắt cố đè nén từ lâu, nay vỡ tung như mưa lũ, nỗi uất hận làm tim tôi nghẹt cứng. Bên cạnh người mẹ tội nghiệp, bé An vẫn ngây thơ vừa bò chơi vừa bập bẹ: “Ba ba”… Tại sao như thế này? Qua màn nước mắt, hình ảnh dì Linh chợt sáng lên, đè cảnh tượng tình tứ tôi vừa thấy lúc nãy. Dì Linh – không lẽ tôi phải khóc đến mù đôi mắt rồi loạn thần kinh như dì Linh sao? Hay tôi phải bao dung, độ lượng như những người phụ nữ khác – vẫn vui vẻ bên chồng, như không có chuyện gì xảy ra – cho yên nhà yên cửa? Tôi phải làm sao đây? Mẹ ơi! Mẹ đâu hiểu được nỗi đau của con, của dì Linh!!! Cha ơi! Cha có biết sự uất ức của người đàn bà bị ruồng rẫy là thế nào không? Dì Linh ơi! Con thương dì vô cùng…
Tiếng khóc trẻ con làm tôi giật mình, đứt dòng suy tưởng. Con tôi! Lau nhanh nước mắt, tôi bế con đi tắm rửa, cho ăn, rồi ru ngủ. Tay chân làm việc như cái máy và đầu óc tôi nghĩ miên man – Một năm trời quen biết, hai năm yêu nhau rồi kết hôn, cộng với hai năm sống thật hạnh phúc để có đứa con đầu. Khoảng thời gian ngắn ngủi – đủ để chê chán người vợ chưa một lần lầm lỗi với chồng sao? Tôi tội tình gì? Nhớ lại phong cách của Mỹ Nhung lúc nãy, tôi chợt hiểu: tôi không còn trẻ nữa – bản chất và tuổi đời không cho phép tôi có những cử chỉ như Nhung. Lấy chồng, tôi chỉ biết chăm sóc chồng và chung sức tạo sự nghiệp dành cho con cái mai sau. Ngoài giờ làm việc, tôi chỉ lo giặt giũ, dọn dẹp, không dòi chồng đưa đi chơi chỗ này, chỗ khác. Có lẽ Giang chán vì tôi cằn cỗi quá! Sao anh không cho tôi biết? Đến bây giờ chuyện ra nông nỗi thế này, anh cũng không nói với tôi một lời – kể cả câu ngắn gọn: : “Cô đừng buồn!” Tại sao vậy? Ngôn từ của anh đâu cả rồi?!... Thôi được, anh không nói, tôi nói: “Một người đàn ông không đứng đắn, không nghiêm túc trong hôn nhân, một người chồng bội bạc, chung chạ với đàn bà khác – không phải là mơ ước của tôi! Tôi không đủ dũng khí nhìn mặt người đó hàng ngày, vì vậy tôi không thể sống bên anh trọn cuộc đời như đã hứa hẹn lúc chúng ta mới bắt đầu yêu – tôi không thể – xin lỗi!...”
Tôi nắm bàn tay bé nhỏ của con: “Con ơi! Bình An của mẹ, ngày nào khôn lớn, con cứ yên tâm rằng cha đã chết lúc con còn trong bụng mẹ – Mẹ xin lỗi – vì tạo ra con mà không cho con được một người cha tốt…”
Đồng hồ thong thả buông mười tiếng – có lẽ Giang đang vui vẻ bên người đã chọn – dạo này có đêm nào anh về trước mười một giờ đâu. Tôi chợt mỉm cười cay đắng – nhìn ảnh cưới treo trên tường, nhìn nét mặt trẻ thơ say ngủ thánh thiện như thiên thần, tôi thầm nhủ: “Con gái của tôi, mai này con tôi sẽ làm khổ người hay bị người làm khổ???!!!...” Tôi thấy lòng mình lắng đọng. Rất bình tĩnh, tôi ngồi vào bàn viết Giấy ly hôn…


                                                                                           Lê Nhân _
                                                                                            08/03/2008
     
Back to top
 
 
IP Logged
 
lenhan
YaBB Newbies
*
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 49
Gender: female
Re: Tuyển tập Lê Nhân: Tâm sự đời
Reply #3 - 31. May 2008 , 06:18
 
NƯỚC MẮT CUỐI NĂM

Trong đời ai cũng có một đôi lần  lầm lỡ - nhưng có những vết tích ăn sâu vào tâm hồn làm con người phải chịu giày vò mỗi khi nhớ đến…
    Tôi đã có một hành động sai trái mà suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên! Ngày ấy mới 10 tuổi, cái tuổi còn khờ dại và tôi đã dại khờ làm buồn bố mẹ tôi! – Tôi đã không chịu học hành nghiêm túc, mãi bày phá làm hỏng đồ đạc trong nhà. Sau nhiều lần la rầy không được, một tối khám phá ra tôi lấy kéo cắt rách cái màn mới mua vì gây gỗ với em tôi. Mẹ tôi tức giận đánh 3 roi rồi bảo: “Dạy không được, nói không nghe, muốn làm gì thì làm, không nghĩ đến công cực khổ của bố, không cần cha mẹ thì từ nay lo thân một mình đi, muốn sống thế nào thì tuỳ ý – Cha mẹ không thương được những đứa con phá sản, cứng đầu như vậy – Từ nay tự lo lấy thân đi!!!.”
     Lúc đó, hơn 10 giờ đêm – trước sự ngỡ ngàng của gia đình tôi bước đến tủ quần áo, soạn đồ để ra đi!...Cái cứng đầu trẻ con, cái lì lợm ngu muội, tôi đã điên cuồng bộc phát một hành động mà không hề nghĩ đến hậu quả – Lúc đó tôi chỉ muốn làm một cái gì đó để chống lại mẹ tôi vì đây là lần đầu tiên mẹ đánh tôi đau! Thấy tôi xếp quần áo, em  tôi sợ quá, tấm tức khóc. Bố bỡ ngỡ nhìn tôi hỏi:
_  Con làm gì vậy?
     Tôi ngang ngạnh đáp:
_  Con đi!
     Bố hỏi:
_  Con đi đâu?
     Tôi im lặng.Đi đâu? – Tôi cũng chưa biết, nhưng tôi vẫn muốn đi, ra khỏi nơi này – Em tôi khóc bên mẹ:
_   Mẹ ơi! Tha cho chị đi, mẹ cho chị ở lại nha mẹ.
      Mẹ tôi ứa nước mắt:
_   Mẹ đâu có đuổi nó đi, tự nó chọn con đường khốn khổ, nó không muốn có nhà có cửa!
      Thấy tôi vẫn lì lợm bên đống quần áo, bố lớn tiếng:
_   Dẹp đồ rồi đi ngủ, mai bố tính chuyện với con.
      Thấy tôi làm thinh, bố gằn giọng:
_   Con nghe không?
      Tôi vào giường ngủ, mang theo tiếng than của mẹ:
_   Mới có 10 tuổi đầu mà đã gan góc như vậy, lớn lên tí nữa sẽ ra sao? Sau này tôi chết vì nó!!!...
      Sáng hôm sau, bình thường như không có gì xảy ra, nhưng tôi thấy mẹ hình như buồn buồn! Tuổi thơ chẳng bận tâm lo lắng, tôi không nhớ chuyện đã xảy ra – Mấy ngày sau, một buổi trưa rảnh rỗi mẹ hỏi tôi:
_   Hôm đó, con tính đi đâu?
      Tôi đáp:
_   Con cũng không biết!
      Mẹ mỉm cười:
_  Không có chỗ đến, mà cũng dám đi sao? Họ hàng nào dám chứa con, ai dư cơm gạo mà nuôi con mãi, tới ở nhờ vài ngày rồi người ta cũng đưa con về nhà bố mẹ – Con không về thì phải đi bụi đời… Con tưởng tượng đi, con nghĩ gì khi một ngày nào đó, con rách rưới, lem luốc, lang thang nơi quán  ăn xin, gặp bạn học cũ ngồi ăn với gia đình nó – Bạn con sẽ nhìn con thế nào? Còn nữa, nếu một ngày con ăn xin ngay bàn của bố mẹ và em con – Con nghĩ gì?
     Tiếng mẹ nghẹn lại, nước mắt dâng lên mẹ tiếp:
_  Rồi cuộc sống bụi đời nữa, con phải gia nhập vào thế giới của đám bụi đời – Tụi nó sẽ huấn luyện con trở thành kẻ móc túi, giật đồ mà không được hưởng một mình đâu, phải nộp cho chúng để chúng chia lại cho sống – Tội lỗi con phải chịu một mình, còn lợi lộc thì chúng hưởng. Nếu bị bắt vô trường Giáo Dục trẻ phạm pháp, gặp bạn bè của bố, họ sẽ nghĩ sao? – Thân con gái, ôm túi quần áo, ngủ bờ ngủ bụi ở vỉa hè xó chợ, con thấy thế nào? Con có thấy minh dại dột không? Suy nghĩ kỹ đi…
    Tôi giật mình, tim thắt lại, hối hận vô cùng – Tôi muốn ôm chầm mẹ để tỏ sự ăn năn, nhưng người tôi cứng đơ, miệng không thốt nên lời…
    Ngày nay, tôi đã lớn khôn hơn đôi chút, mẹ tôi qua đời vì bệnh chứ không phải vì tôi – Nhưng mỗi khi nhớ đến mẹ tôi vẫn bị ray rứt … Mẹ mất đi để lại một khoảng trống quá lớn cho gia đình chúng tôi. Chị em tôi không còn tươm tất như xưa. Bố tôi gầy và già đi nhiều vì mệt mỏi khi phải gánh thêm phần của mẹ…
   30 Tết, thiên hạ bận rộn mua sắm, dọn dẹp – Bố cũng chở em tôi đi mua thêm ít đồ cần thiết. Một mình giữa căn nhà vắng lặng, nhìn hình mẹ, tôi không cầm được nước mắt.
   Mẹ ơi! Gió chiều cuối đông chỉ làm gờn gợn da, nhưng lòng con buốt giá- Con kính trao mẹ những giọt nước mắt  một đời hối hận này… Ngày mai, trong Thánh lễ đầu năm, con sẽ cầu nguyện cho mẹ- Trong trí, tôi thấy rõ hình ảnh mẹ tôi bên chân Chúa cao vời, đang mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt thứ tha…
                                                                                    Lê Nhân
   
Back to top
« Last Edit: 02. Jun 2008 , 08:39 by lenhan »  
 
IP Logged
 
lenhan
YaBB Newbies
*
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 49
Gender: female
Re: Tuyển tập Lê Nhân: Tâm sự đời
Reply #4 - 31. May 2008 , 06:21
 
NẮM TRO CỐT


 Mình à! Mặt trời đang dần xuống – hoàng hôn “buồn , nhưng gió và nắng cuối ngày rất đẹp” – mà Mình ưa thích là đây. Anh chọn thời điểm này, rải tro cốt của Mình, để Mình được thênh thang trong nắng, gió chiều về nơi vô tận.
Hốt từng nắm tro, bung ra không khí, anh có cảm tưởng như đang bốc từng mảng da thịt của thân mình! Đau đớn quá Mình ơi!
Thời gian không thể quay ngược lại, tất cả đều muộn màng! Mình đã không còn bên anh nữa! Anh không phải là người chồng tốt. Trong mái ấm gia đình, anh chỉ là một cái máy tìm tiền, cung cấp cho vợ đủ chi phí lo nhà cửa, con cái – anh cho là đã xong nhiệm vụ. Anh không hề quan tâm đến việc sau cánh cổng, mặc vợ quán xuyến.
Lúc đang vui vẻ cùng … người khác trong ánh đèn màu ấm cúng của phòng trà, anh nhận được những lời của con:
-      Ba ơi! Ba đang ở đâu vậy? Con gọi hoài, sao nãy giờ ba không nghe máy? Mẹ ngất rồi! Cạo gió cũng không tỉnh, gọi ba không được, mấy bác trong xóm chở mẹ đi nhà thương rồi. Ba về mau đi. Tụi con sợ lắm!...
Anh vội vàng ra về, nhưng quả là xấu hổ – lúc đó anh hơi buồn bực vì lỡ cuộc vui! Nhưng khi nhìn Mình thiêm thiếp trong phòng cấp cứu, anh mới thấy mình thật tồi tệ. Bệnh viện đã làm mọi cách mà Mình vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ bảo:
-      Bà bị nặng quá! Sao ông đưa đi trễ vậy?
-      Nhà tôi thế nào rồi hở bác sĩ?
-      Bà bị nghẹt van tim và bao tử loét ở giai đoạn cuối!
Anh ngỡ ngàng:
-      Sao ạ??!!
Bác sĩ thở dài:
-      Bụng đau dữ lắm, sao không chữa sớm?
-      Tôi… không biết…!
Có tiếng xầm xì gần đó:
-      Vợ đau chết người, mà không hay biết, ông này có phải là chồng không vậy?!
Thật là nhục nhã cho anh, con bệnh đã hành hạ Mình từ lâu, sao Mình không hề kêu một tiếng, Mình đau đớn như thế, sao lại cam chịu, chẳng than van?
Anh hỏi con:
-      Ở nhà, các con thấy Mẹ có đau không?
-      Mẹ đang làm chuyện nhà, tụi con thấy lâu lâu mẹ hay ngồi xuống ôm bụng, mím môi, nhăn mặt một lúc, rồi đứng lên làm tiếp…
Vợ phát bệnh lúc nào anh không hay, bệnh kéo dài bao lâu, anh không biết. Có lẽ vì sự không quan tâm của anh mà Mình sống trong câm nín hoàn toàn. Thời gian qua, anh chỉ biết có bản thân, chẳng những không gắn bó mà còn xa cách vợ con. Nhiều lúc Mình hỏi chuyện, rất nhiều điều anh giấu giếm hoặc dối quanh cho qua… Có những lần buồn bực bạn bè, công việc, anh trút giận bằng cách gắt gỏng với Mình, hay la mắng con cái vô lối – khi ấy,  Mình chỉ mở to mắt nhìn anh một thoáng rồi lặng lẽ quay đi. Anh thấy sự bất bình của Mình, anh cũng nhận ra thân thể ốm yếu, héo mòn của Mình ngày gần đây, nhưng anh quá ích kỷ -  chỉ lo chăm chút bản thân – nên bây giờ ra nông nỗi thế này!
Làn gió nhẹ thổi qua, làm tro bụi bay mờ mờ trong nắng chiều vàng vọt . Những hạt bụi rời khỏi tay anh, là anh đã mất Mình vĩnh viễn!... Không còn những giọt nước mắt, những chia sẻ đau buồn cùng anh khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Không còn vóc dáng lủi thủi lo cho chồng con từng tấm áo, manh quần, từng chiếc khăn, cái nón. Không còn cảnh âm thầm chờ chồng bên cửa mỗi đêm khuya, dù trời mưa hay nắng… Tất cả chỉ còn là kỷ niệm trong anh. Tại anh không biết trân trọng những điều giản dị, nhỏ nhặt nhưng hiếm có đó – anh chỉ chú tâm cái hào nhoáng, màu mè bên ngoài, anh muốn hưởng thụ để bù đắp những ngày cơ cực đã qua. Anh chỉ biết sống với bạn bè, với sĩ diện, với cái tôi kiêu ngạo, với sở thích của mình – không hề lo nghĩ cho vợ con, không cần biết sự bức xúc trong lòng Mình bên những việc làm quá đáng của anh!...
Mình buồn và bất mãn lắm phải không? Nên từ lúc bị ngất đến sáng  hôm sau – tắt thở, Mình không một lần tỉnh lại, Mình không nói với anh, với con một lời nào, mà lặng lẽ bỏ đi! Tất cả tại anh! Anh sai rồi!...
Mình ơi! Nắm tro cuối cùng là đây – anh buông tay ra cùng với những giọt nước mắt xót thương, hối tiếc và lời xin lỗi chân thành – lời xin lỗi mà suốt hơn mười năm làm vợ, Mình chưa hề được nghe từ miệng anh, dù không biết bao nhiêu lần anh đã làm tổn thương Mình. Anh xin lỗi, nhưng Mình đừng tha lỗi cho anh – để mặc anh sống trong sự giày vò của lương tâm lên án! Mình hãy quay lưng, bay cao lên, bay xa đi… đến một nơi không vướng nỗi buồn, không có nước mắt – một nơi thật bình an, thanh thản. Quên tất cả đi, đừng nhớ đến kiếp người khốn khổ đã qua – hãy xem như chưa một lần đến nơi này, chưa bao giờ bị đớn đau cả tâm hồn lẫn thể xác vì phải làm vợ một người chồng vô tâm như anh. Hãy quên mọi chuyện đi – Quên anh đi – quên kẻ đã làm cho mình một đời thành gỗ đá!
Phần anh, tháng năm còn lại, sẽ là chuỗi ngày dài gậm nhấm sự trống vắng, gậm nhấm nỗi vất vả, khó khăn khi một mình nuôi dạy hai con chưa kịp lớn. Để rồi… vào những buổi chiều, nắng vàng thoi thóp – ngồi đối diện với bản thân – nhìn di ảnh của Mình – anh chỉ biết gọi thầm hai tiếng: “Mình ơi!... Mình… ơi…!”…
                                                                                                                                                                                                                                                 Lê Nhân _
                                                (viết cho lần khóc vợ)
   
Back to top
« Last Edit: 03. Jun 2008 , 06:21 by lenhan »  
 
IP Logged
 
lenhan
YaBB Newbies
*
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 49
Gender: female
Re: Tuyển tập Lê Nhân: Tâm sự đời
Reply #5 - 31. May 2008 , 06:23
 
CHÍNH NGHĨA

Đặt miếng hồng cuối cùng vào đĩa, tôi bảo người giúp việc của mình:
-      Thuận này, đem hồng lên cho anh Bảy tráng miệng.
     Thuận cười thật tươi:
-      Chị Bảy “cưng” anh Bảy quá! Tự tay gọt trái cây, không cho em làm.
     Tôi nguýt nó:
-      Đi mày, nhiều chuyện…
     Tôi nhìn qua ô cửa, Quân và con trai tôi đang nói cười ròn rả bên bàn ăn vừa dọn dẹp. Nhìn khung cảnh đầm ấm này, tôi phấn khởi vô cùng… Ly dị chồng mười mấy năm, trải qua dăm mối tình không đến đâu! Bây giờ, hơn bốn mươi tuổi, tôi mới quen biết Quân – đã ngũ tuần - nhưng lịch lãm và năng động. Lúc đầu, qua sự giới thiệu của anh Tân – đàn anh của Quân và là bạn thể thao của tôi – chúng tôi cùng tập thể dục mỗi sáng ở công viên. Lần hồi, với kiến thức rộng, Quân đã hỗ trợ tôi, gỡ rối công việc làm ăn, cho nên chúng tôi càng ngày càng thân thiết hơn… Ngoài vấn đề kinh doanh, anh còn giúp tôi sửa sang, xây dựng và trang trí nhà cửa… Anh lo cho tôi thật chu đáo, mỗi lần có việc tôi chỉ cần điện thoại, nếu không bận công tác xa, anh sẽ sắp xếp đến ngay…
     Tiếng Thuận oang oang:
-      Anh Bảy ăn hồng đi, chính tay chị Bảy gọt đó!
     Tính la lên:
-      Mẹ cho con với chứ, chỉ lo cho chú thôi sao?
     Tôi cao giọng:
-      Nuôi hai chú cháu mày, chắc tao mạt…!
     Quân cười vui vẻ, ghim một miếng hồng trao cho Tính.
     Anh có vẻ thương chiều con tôi, vì anh chỉ có hai con gái – điều này làm tôi sung sướng.
     Tôi đã mua ba điện thoại di động giống nhau cho Quân, tôi và Tính với ý nghĩ: “Một gia đình hạnh phúc”. Tôi để thật nhiều ảnh của mình vào thẻ nhớ, cài vào máy trao cho anh, để lúc nào anh cũng thấy tôi bên cạnh.
-      Anh xài máy này đi, em nạp tiền xong rồi. Từ nay sử dụng máy này nha!
     Mọi người đều xem Quân là thành viên của gia đình. Bất cứ chuyện lớn nhỏ gì: khám bệnh, chữa răng, mua máy, mua áo, v.v… Tính đều tư vấn anh. Mẹ tôi thỉnh thoảng gọi:
-      Thằng Bảy, mày đọc hộ má cái toa thuốc này coi, nói gì tao không biết.
-      Má đưa đây cho con…
     Tình cảm của tôi dành cho anh càng ngày càng đậm. Tôi nghĩ anh đối với tôi cũng như thế. Chúng tôi chở nhau đi công việc, tôi ôm bụng anh đầm ấm. Bạn bè cứ  “anh Tâm, chị Tâm” – Ở nhà thì “anh Bảy, chị Bảy”… Anh vẫn vui vẻ, không ý kiến. Im lặng là mặc nhiên “chấp nhận”. Anh chưa ngỏ ý, nhưng những cư xử ân cần như: lúc phải đi công tác xa, anh gọi điện nhắc nhở tôi công việc, nhắc nhở tôi đi khám bệnh, uống thuốc… khiến tôi hiểu – tôi ở vị trí nào trong lòng anh. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc.



     Tôi tới công viên từ sáng sớm, đi mấy vòng rồi vẫn chưa thấy bóng Quân, tôi gọi điện thoại hỏi thì biết anh bận việc công ty, không tập thể dục được. Tôi hơi buồn, lửng thửng ra chỗ gửi xe định về. Chợt nghe tiếng nói bên cạnh:
-      Bữa nay tập một mình à?
Tôi nhìn sang – hai người đàn bà đứng tuổi, không quen, mặc đồ thể dục đang
bước ngang hàng cùng tôi – tôi ậm ừ:
-      Dạ…
-      Ổng không đi tập sao?
Thì ra những người thường tập ở đây biết chúng tôi. Tôi vui vẻ:
-      Ảnh bận công tác.
Một bà nhìn thẳng vào tôi:
-      Biết ổng có vợ không?
     Tôi chợt giật mình, nhưng vẫn trả lời:
-      Biết chứ.
-      Biết sao còn chở nhau như vậy? Không sợ à?
-      Có gì đâu mà sợ?
-      Không sợ bị đánh ghen sao?
-      Không sợ!... Có gì đâu!
Người đàn bà bật cười:
-      Không sợ là phải. Bà xã ổng hiền lắm!
Hai người bước nhanh qua mặt tôi, người nãy giờ im lặng, lên tiếng:
-      Biết người ta có vợ mà vẫn “nhào” vô, tức là tố cáo mình là kẻ bất tài, vô dụng, không có năng lực tìm cho mình một người đàn ông riêng, phải đi “quơ quào” chồng của người khác…
     Bước chân tôi luống cuống – những điều tốt đẹp của anh làm tôi quên hẳn gia đình anh, tôi chỉ thấy có anh thôi, thấy những ngày đầm ấm bên người đàn ông như ý… lời người đàn bà làm tôi thức tỉnh. Tôi nhớ lại – trong một bữa tiệc hôm nào – tình cờ anh Tân bảo:
-      Bà xã Quân hiền lắm! Dáng nhỏ nhắn, ốm yếu, không có vẻ gì thể thao cả…
     Vợ hiền à? Tôi chưa gặp vợ Quân, nên thắc mắc – người phụ nữ đó hiền như thế nào mà người khác phải khen ngợi như vậy??? Tự nhiên trong tôi có chút đố kỵ. Tôi thầm nghĩ: với thân hình khoẻ mạnh, cao hơn một mét sáu, nặng gần sáu mươi ký – đã từng xô ngã đàn ông trong những cuộc chơi thể thao, tôi có thể hất người đàn bà nhỏ nhắn, yếu đuối đó ra khỏi cuộc đời Quân không???...
     Một cái đập nhẹ vào vai, làm tôi giật mình, đứng lại. Nhỏ Lệ lanh chanh hỏi:
-      Mày làm gì mà tao kêu hoài không nghe? Sao ngẩn ngơ như người mất của vậy? Lão Quân đâu?
-      Ổng bận công tác.
-      Hèn gì nàng buồn ngẩn ngơ phải không?
-      Điên khùng!
Lệ cười phá lên, rồi xuống giọng:
-      Này này, sao bữa nay mấy bà ở đây cứ nhìn mày lom lom vậy? Quay mặt tao xem, hôm nay có đẹp hơn mọi ngày không mà họ “nghía” kỹ quá?
Lệ đưa tay kéo mặt tôi – tôi vội hất ra:
-      Vô duyên!
Nó vẫn vô tư cười ròn rã.
     Tôi vội bảo:
-      Mày vô tập với tụi nó đi. Tao ra chợ.
-      Không tập nữa à?
-      Không! Tao có việc…
-      Ừ…
     Tôi bước đi và vờ đưa tay vén tóc để liếc nhìn chung quanh. Quả thật, phần lớn phụ nữ nơi bãi tập – hoặc đang tập, hoặc đang đi bộ hay ngồi nghỉ, chuyện trò – đều đưa ánh mắt dò xét về phía tôi. Bản tánh ngang ngạnh, lòng cao ngạo cố hữu khiến tôi vênh mặt, ưỡn ngực, mạnh mẽ bước đi, nhưng chỉ được một quãng ngắn – nhớ lại câu trả lời “Có gì đâu” lúc nãy – tôi chùn chân lại. Không có gì thật ư? Không có tà tâm, tà ý thật sao?
     Không có gì – sao có anh Bảy, chị Bảy ân cần nhau trong ngôi nhà đầm ấm???
     Không có gì – sao chở nhau thân thiết, cho người quen gọi “anh Tâm, chị Tâm” mà chẳng ai cải chính???
     Không có gì – sao có ba điện thoại di động giống nhau của “Gia đình hạnh phúc”???
     Không có gì – sao cài hình ảnh của mình vào điện thoại cho chồng người khác để anh ta luôn nhớ tới mình???...
     Có thể lừa mọi người, chứ không thể dối bản thân! Tôi cảm thấy hổ thẹn! Ngày xưa tôi đã từng nguyền rủa những người đàn bà vô sỉ, “câu” chồng thiên hạ, tôi đã từng khinh bỉ loại đàn ông tham lam, lang chạ, nên mới ly hôn lúc con năm, sáu tuổi… Không lẽ bây giờ tôi lại bước vào vết xe tôi đã nguyền rủa để gắn bó với loại đàn ông mình đã rẻ khinh???
     Nhưng tình cảm của chúng tôi đang tốt đẹp quá!...
     Tư tưởng không minh bạch làm tôi mất tự tin vào sự kiêu hãnh của mình! Tôi cúi mặt, bước nhanh, vờ đang tập để chạy trốn khỏi nhiều cặp mắt soi mói vẫn còn dõi theo. Gió sớm mai mọi bữa, làm thoải mái – hôm nay không lau khô được mồ hôi đang ướt đẫm trán, tôi tự hỏi, những giọt mồ hôi vì vận động, hay vì ánh nắng đầu ngày đang nhẹ nhàng thiêu đốt ước vọng đen tối trong lòng kẻ thôi chồng gần hai mươi năm đăng đẳng?!
     Đường vào bãi xe sao dài như vậy, đi nãy giờ vẫn chưa tới?! Tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Dù tôi có chiếm được tình cảm của Quân, chiếm được trái tim Quân, thì tôi vẫn thua – thua người phụ nữ nhỏ nhắn, yếu đuối, nhưng nắm trong tay cả bầu trời chính nghĩa… Cái chính nghĩa mà xã hội, luân lý lẫn đạo đức đều công nhận và ủng hộ, bởi vì: Bà là Vợ…

                                                    Lê Nhân
Back to top
 
 
IP Logged
 
lenhan
YaBB Newbies
*
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 49
Gender: female
Re: Tuyển tập Lê Nhân: Tâm sự đời
Reply #6 - 31. May 2008 , 06:37
 
SATAN

Tim người đàn bà thắt lại khi đọc những dòng chữ sau tấm ảnh – chụp cô bạn của chồng – mà cô ta vừa gửi cho anh: “Chiều nhớ anh – Gửi anh ngàn cái hôn nồng…”
    Chồng bà cười bảo:
-      Nó muốn viết gì kệ nó.
    Người đàn bà lặng thinh… Tiếp tục sống chuỗi ngày buồn u uất – vì thương con!



    Hai giờ khuya – thấy chồng vẫn còn ngồi cắm cúi bấm điện thoại di động, nhắn tin qua lại với một phụ nữ nào đó – theo lời ông là chưa biết mặt, nhưng đã điện thoại làm quen với ông và ông tiếp nhận để học hỏi thêm sinh ngữ vì cả hai phải sử dụng Anh văn!?! Mấy tháng trời trôi qua, đêm nào cũng vậy! Bà chỉ biết mỉm cười cay đắng, lặng lẽ quay đi…



    Khoa học tiến bộ – máy di động của chồng lưu lại hình ảnh của những người phụ nữ không phải là bà! Dạo này cái điện thoại theo ông như bóng với hình, nửa đêm đi tắm, ông cũng mang theo vào, thỉnh thoảng quên, ông hối con:
-      Lấy điện thoại cho ba. Để nó reo om sòm phiền hàng xóm.
    Bà hỏi:
-      Khuya rồi, ai gọi làm gì mà sợ phiền.
-      Mấy thằng bạn đó mà.
-      Anh mới ở với mấy ảnh về. Có chuyện gì lại gọi?
-      Biết đâu tụi nó gọi…
    Bao nhiêu tháng qua đi rồi nhỉ? Bà đành dửng dưng trước những việc của chồng!



    Một buổi chiều, bàn chuyện này, chuyện nọ, tình cờ rơi vào vấn đề bùa ngãi. Bà buột miệng:
-      Anh cẩn thận, chuyện bùa ngãi – khó nói lắm. Không thấy mà có đó.Mấy bà quen anh làm ăn với xã hội đen, dễ gì không xài bùa ngãi.
-      Em đừng nói bậy, họ không làm như vậy đâu.
-      Thì chính anh nói – hôm nọ bà Hoa rủ anh đi chuộc bùa để bán nhà – anh không đi, bả đi một mình đó – năm trăm ngàn một lá bùa bán nhà, bả coi là thường thì “bùa yêu, ngãi nói” như báo chí thường đăng tin, bả làm gì không dám mua. Chinh phục bằng tình cảm không được, họ sẽ sử dụng thủ đoạn…
    Ông chồng chợt nổi nóng:
-      Người ta không xấu như em nghĩ đâu. Tại lòng dạ em xấu nên nghĩ  ai cũng xấu như mình…
    Bà bàng hoàng, một cái tát vào mặt có lẽ ít đau hơn. Bà chỉ nhắc nhở ông, chứ có xúc phạm gì đến những phụ nữ mà ông quen đâu. Sao ông giận dữ vậy? Lấy chồng hai mươi năm, đây là lần đầu tiên ông mắng thẳng bà là người xấu! Bà bị tổn thương nặng nề! Chồng bà đó ư? Bà nhìn ông một thoáng rồi im lặng bỏ đi! Bà tự nhủ: “Mình tệ vậy sao? Trong mắt chồng, mình là kẻ xấu xa, bỉ ổi, nham hiểm đến độ nói xấu người lương thiện sao? Người thân cận nhất, hơn cả cha mẹ lại lên án mình như vậy! Trong tim chồng, bà đã không còn chỗ đứng! Trong trí chồng, bà là một loại Satan sao??!! Bà cảm thấy chới với và không bao giờ quên: “… lòng em xấu…” – Kẻ xấu chính là Satan! Satan! Cái tên chồng cho làm ngày tháng tiếp nối của bà thêm nặng nề hơn!
    Vì không muốn cho gia đình xào xáo. Biết bao ngày bà cố giấu buồn trong óc, biết bao lần cố nuốt tiếng khóc vào tim… Làm thinh thì ngột ngạt, mà lên tiếng hỏi han, trò chuyện – thì ông cho là châm biếm, mỉa mai. Nhiều lúc, bà thấy mình thật đáng thương, khi phải tìm những điều vu vơ, vô duyên để nói  cho trong nhà bớt căng thẳng… Nhưng dù cố gắng hết mức, bà vẫn cảm thấy giọng nói của mình dường như chua chát, lạnh lùng và xa cách khi đối đáp cùng chồng. Mất mát nhiều quá…!


   
    Một buổi tối, chồng bà về, cầm theo gói quà – thì ra là quà sinh nhật của ông. Bà hỏi:
-      Anh đâu có tổ chức sinh nhật, sao lại tặng quà?
-      Người ta cho thì cứ nhận.
    Trong tấm thiệp hoa kèm theo gói quà, không có lời chúc mừng sinh nhật, chỉ ghi: “Hạnh phúc mong manh như gió thoảng, chỉ có sức khỏe mới là kho tàng vô giá. Mong sức khoẻ và hạnh phúc luôn ở bên anh.” – Không có tên người tặng. Bà hỏi:
-      Không tên – của ai vậy?
-      Của con nhỏ bác sĩ, quen trên mạng.
-      Mới quen sao người ta lại biết ngày sinh của anh?
-      …
    Bà cười nhẹ:
-      Bộ anh thích quà sinh nhật lắm sao? Quen ai anh cũng báo cáo ngày sinh tháng đẻ vậy?
    Bà đứng dậy, bỏ đi, trong khi ông chồng săm soi món quà. Bànghĩ thầm: “Người trí thức vậy sao? Tặng quà không cần phô trương tên tuổi, người nhận hiểu là được rồi – giống y như quà từ thiện…”



    Nỗi chán chường của bà dường như được xoa dịu phần nào, khi người chồng đem quà đi cất – những tưởng thấy bà có vẻ không vừa lòng, không vui nên ông làm thế…
    Không ngờ, ba tháng sau, chồng bà đem cây bút và cái ví – quà kỷ niệm sinh nhật ra dùng!... Tự nhiên bà cảm thấy suy sụp – hết thuốc chữa rồi sao? Không thể nào cải thiện được tình cảm của bà rồi! Người chồng đã nhẫn tâm dẫm lên sự cầu an của bà, ông chà đạp cái bất mãn trong lòng bàkhông một chút xót thương!... Bà không là gì cả?!... Chung quanh như thiếu khí để thở – bà mệt mỏi rã rời… !
    Sáng chủ nhật đi lễ, nhìn lên tượng Chúa, bà cố kềm cho nước mắt đừng tuôn. Đã bao lần bà gắng sức để không khóc trong nhà thờ – vì sợ mọi người nhìn thấy – rồi nhỉ? Nhiều quá! Đếm không xuể!
    Chịu đựng có giới hạn. Bà cảm thấy mình đã đến sát chân tường rồi! Buổi tối, bà nói với chồng:
-      Chúc anh hạnh phúc.
-      Cái gì? Hạnh phúc gì?
-      Người ta nói: hạnh phúc đích thật nhất là lấy hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc của bản thân… Anh được hạnh phúc bên vật, bên người mà anh yêu thích đó là điều tốt cho tôi…
    Người chồng nổi giận:
-      Này, em đừng nói giọng đó nha. Muốn thề không, anh thề cho em nghe, nghi bậy là em có tội. Sao kiếm chuyện vậy?
   Chồng bà bảo bà nghe lời thề của đàn ông với vợ! Thề à? Ông dám thề là chưa bao giờ nhớ nghĩ về một người phụ nữ nào khác, ngoài vợ mình không? Ông dám thề là chưa làm điều gì tổn thương lòng tự trọng, danh dự đàn bà của vợ không?
    Bà thở dài:
-      Cây muốn lặng, mà gió chẳng chịu ngừng – biết làm sao đây?!...
-      Thật không ngờ con người em như vậy, con người em… con người em…
    Bà im lặng, nhủ thầm: “Con người tôi thế nào? Bỉ ổi, vô sĩ, bần tiện, cố chấp, hẹp hòi, ích kỷ, nham hiểm, nhỏ nhen, thất học, thiếu hiểu biết… xấu xa chưa từng thấy. Còn gì nữa – sao anh không nói hết đi? Anh quên đã có lần anh xếp tôi vào loại Satan sao? Cảm ơn anh đã chỉ cho tôi thấy rõ con người thật – quá tệ hại của mình. Cảm ơn anh đã chịu đựng những ngày tháng bên cạnh loài Satan bẩn thỉu…
    Thêm một lần, chồng bà làm loạn lên, dù tay bà chưa hề chạm vào những “phụ nữ công chính” của ông. Bà rất ngạc nhiên về thái độ mất bình tĩnh này??!



    Trưa hôm nay, bà đến nhà thờ. Không một bóng người, cửa giáo đường đóng kín.
Bà đứng lặng, nhìn vào tấm gỗ vững chắc trước mặt. Trời chuyển mưa, mây đen đang ùn ùn vây phủ. Bà thấy đời mình tối tăm quá! “Cha ơi! Thấu cho con không? Cha tạo ra con làm gì? Để con phải chịu cảnh này. Người mà cha kết hợp cho con, thẳng tay xô con xuống tận cùng địa ngục. Những gì con đã làm, con đã chịu, chưa hài lòng thiên hạ! Con phải làm sao đây? Phải làm kẻ mù, câm, điếc; phải làm con rối, làm người máy, người ta mới vừa ý sao? Con chỉ cầu mong có sự đồng cảm lứa đôi để yên ổn làm người. Vậy mà cũng không được nữa cha ơi!..
    Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, những luồng gió mạnh ùa qua, bà rùng mình, nghe lạnh đôi vai. Bà gục đầu vào cánh cửa thổn thức: “Con cái con đã lớn cả rồi, dù chưa thành đạt trọn vẹn, nhưng cũng không còn là gánh nặng của kẻ làm mẹ nữa. Cha huỷ diệt con đi, Cha xoá bỏ con đi, đừng bắt con sống lay lất trong kiếp Satan nhục nhằn như thế này. Cha không tội nghiệp con sao? Con kiệt sức rồi Cha ơi!...
    Mưa thật lớn, nước tuôn xối xả, sấm chớp liên hồi. Giữa âm thanh hỗn độn đó, người đàn bà nghe như có tiếng nói nhẹ nhàng, trầm ấm bên tai: “Satan, Satan, con của ta!”. Bà thoắt giật mình, buột miệng: “Cha ơi! Cha ơi!”… Rồi bật khóc, tức tưởi khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc mà không phải cố gắng kềm chế, khóc mà không e ngại, giấu giếm. Bao nhiêu uất ức, sầu hận biến thành nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt phờ phạc, hốc hác. Người bà lã đi, chân khuỵu xuống. Bà ngồi phệch, gục đầu vào cửa nghẹn ngào. “Khóc đi con! Khóc cho vơi đi những gì chất chứa trong lòng. Satan – con của ta!!! Nghe như có tiếng nói bên tai – bà càng khóc nức nở hơn – nước mắt hoà cùng nước mưa, tiếng nấc từng cơn lẫn trong tiếng sấm…
    Giữa cơn mưa tầm tã, không ai biết, không ai hay, chỉ có trời u ám trên cao, đất sũng ướt dưới thấp chứng kiến cảnh con Satan nhu nhược, khốn khổ đang gục khóc thảm thiết trong lòng Chúa…
                                                Lê Nhân_
Back to top
« Last Edit: 03. Jun 2008 , 06:26 by lenhan »  
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Tuyển tập Lê Nhân: Tâm sự đời
Reply #7 - 31. May 2008 , 10:48
 
Thân chào bạn L Nhân
Hôm nay , TL rãnh rỗi lang thang trong sân trường ghé vào nhà cuả bạn , đọc những câu chuyện bạn viết và post lên D/ D. Chuyện cuả bạn hay thật nhưng sao buồn quá vậy hở bạn . Mong được đọc những chuyện vui hơn cuả bạn, bạn  L Nhân nhé  . Và TL cũng xin chúc bạn có được những ngày rong chơi vui vẻ., đùa vui cùng những  bạn bè tuy cùng trường nhưng không cùng lớp, bạn nhé . 
TL-LVD 73
Back to top
 
 
IP Logged
 
lenhan
YaBB Newbies
*
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 49
Gender: female
Re: Tuyển tập Lê Nhân: Tâm sự đời
Reply #8 - 02. Jun 2008 , 07:19
 
Tuyet Lan wrote on 31. May 2008 , 10:48:
Thân chào bạn L Nhân
Hôm nay , TL rãnh rỗi lang thang trong sân trường ghé vào nhà cuả bạn , đọc những câu chuyện bạn viết và post lên D/ D. Chuyện cuả bạn hay thật nhưng sao buồn quá vậy hở bạn . Mong được đọc những chuyện vui hơn cuả bạn, bạn  L Nhân nhé  . Và TL cũng xin chúc bạn có được những ngày rong chơi vui vẻ., đùa vui cùng những  bạn bè tuy cùng trường nhưng không cùng lớp, bạn nhé .  
TL-LVD 73

TL mến,
Cảm ơn TL đã ghé mắt vào "Tâm sự đời"
Nơi LN ở buồn lắm! người LN gặp lại mang nỗi niềm u uất, buồn phiền nên LN chưa thể viết được truyện vui! TL thông cảm nha...
Mến
LN
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Tuyển tập Lê Nhân: Tâm sự đời
Reply #9 - 02. Jun 2008 , 16:35
 
lenhan wrote on 02. Jun 2008 , 07:19:
TL mến,
Cảm ơn TL đã ghé mắt vào "Tâm sự đời"
Nơi LN ở buồn lắm! người LN gặp lại mang nỗi niềm u uất, buồn phiền nên LN chưa thể viết được truyện vui! TL thông cảm nha...
Mến
LN

LN thân mến
LN ui, như vậy nơi  LN ở buồn lắm nhỉ. Thôi thì cho TL xin lỗi LN nhé , tại vì không biết đấy mà. LN thân, truyện vui hay buồn cũng vậy thôi, miễn là khi mình viết ra được những gì 
mình muốn viết , đâý cũng đủ rổi LH nhỉ. Mong bạn sẽ cò những ngày vui trong nhũng ngày rong chơi trong s6n trường , bạn nhé.
Thân Mến
TL
Back to top
 
 
IP Logged
 
lenhan
YaBB Newbies
*
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 49
Gender: female
Re: Tuyển tập Lê Nhân: Tâm sự đời
Reply #10 - 03. Jun 2008 , 06:42
 
Tuyet Lan wrote on 02. Jun 2008 , 16:35:
LN thân mến
LN ui, như vậy nơi  LN ở buồn lắm nhỉ. Thôi thì cho TL xin lỗi LN nhé , tại vì không biết đấy mà. LN thân, truyện vui hay buồn cũng vậy thôi, miễn là khi mình viết ra được những gì  
mình muốn viết , đâý cũng đủ rổi LH nhỉ. Mong bạn sẽ cò những ngày vui trong nhũng ngày rong chơi trong s6n trường , bạn nhé.
Thân Mến
TL

TL thân mến,
Cảm ơn bạn nhiều. Mong sự giúp đỡ của bạn trong những ngày sắp tới...
Thân mến,
LN

Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Tuyển tập Lê Nhân: Tâm sự đời
Reply #11 - 03. Jun 2008 , 17:32
 
lenhan wrote on 03. Jun 2008 , 06:42:
TL thân mến,
Cảm ơn bạn nhiều. Mong sự giúp đỡ của bạn trong những ngày sắp tới...
Thân mến,
LN


LN thân mến
Đâu có gì mà LN phải cám ơn TL.  Bọn chúng mình cũng như những bạn đồng môn khác,  cho dẫu không cùng lớp, cùng năm , nhưng cùng trường và ai cũng có những kỷ niệm cho dù vui hay buồn, khi còn ở dươí maí trương LVD thân yêu xa xưa ấy . Và giờ đây,  tất cả chúng ta đều coi nhau như những ngưoì ban xưa củ vơí nhau, vào sân trường LVD mến yêu này , để cùng nhau tâm sự, tán dóc, .... vả nhiêù nữa, bạn LN ạ.. TL vẫn mong đợi cùng vơí bạn tán gẩu  vui vẻ trên D/Đ , LN nhé. Thỉnh thoảng  mời bạn ghé QHR, thưởng thức dăm ba món ăn....tuyệt vời hay không là còn  tuỳ ở bạn đấy.   Wink Wink
Xin gơỉ đến bạn hai câu thơ sau này , LN Nhé


"Xin cám ơn đời một buổi mai thức dậy
Ta có thêm một ngày nữa để yêu thương"   Cheesy Cheesy

hay
"Xin cám ơn đờì một buổi mai thức đậy
Ta có thêm một ngày nữa để  "quậu nhau"  HiHiHi   Wink WinkCheesy Cheesy
     
Chúc LN một buổi tối thanh tịnh an vui , bạn nhé
TL
Back to top
 
 
IP Logged
 
LPHUONG
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 808
Re: Tuyển tập Lê Nhân: Tâm sự đời
Reply #12 - 03. Aug 2008 , 05:22
 
Được Lenhan khuyến khích, xin gửi vào đây một “mảng tâm sự” của LP hơn 30 năm về trước…

                                  THƯƠNG NGÀY THÁNG CŨ.
    
                     Thêm một lần Xuân nữa, năm nay được về quê “ăn Tết”, tôi mới có dịp thăm ngôi trường cũ. Gần 10 năm rồi, đứng trước cổng trường xưa, nghe lòng mình lâng lâng khó tả. Vẫn ngôi trường uy nghi bên lề đại lộ với hàng me tây cao ngất, vẫn cánh cổng này, ngày xưa tôi đã ra vào bao lần trong bộ đồng phục áo trắng, quần đen. Trường vẫn như xưa, vẫn màu vôi vàng, vẫn nền gạch đỏ tuy có xây thêm cho đẹp mắt hơn. Còn hàng me tây, năm nay già đi nhiều nhưng quyết chống chỏi thời gian, dùng thân che mát cho lũ học trò nhỏ bé…
                     Tay vịn cổng trường, tay sờ thân cây mà ngày xưa tôi thường hay dựa để chờ mua quà, tôi nghe vui buồn lẫn lộn, dường như có tiếng reo mừng lẫn hờn trách đâu đây. Mọi vật như nhộn nhịp hẳn lên, không hiểu vì tiết Xuân hay vì cảnh cũ đang hớn hở đón người xưa trở lại ???...
                     Bây giờ là ngày Tết, cổng trường khóa chặt. Tôi đứng nhìn ngôi trường thân yêu, những kỷ niệm thuở dại khờ kéo đến vây kín tâm tư… Từng khuôn mặt trong quá khứ hiện về, hình ảnh các vị giáo viên khả kính như những bà mẹ hiền cố công chăm sóc đàn con, hình ảnh bạn bè dễ thương, chất phác lần lượt diễn ra trong trí nhớ :
                     Từ lớp Đồng ấu cho đến lớp Nhì ( bây giờ là lớp 4 ), lớp học sau cùng của tôi ở tỉnh nhà, tôi học với 4 cô giáo, nhưng nghe đâu có một người vì tai nạn đã bỏ lại lũ học trò thơ dại để về vùng đất lạnh! Cô tôi chết, tôi hay tin thì mộ người đã xanh cỏ, lòng tôi chùng lại giây phút tưởng niệm người quá cố…
                       Còn những bạn bè cũ: Kim Đính ngồi cạnh tôi ở lớp Đồng ấu, chị Vàng, chị Sương…của lớp Nhì. Lớp Nhì là lớp học sau cùng nên đối với tôi có nhiều quyến  luyến, hơn nữa lúc đó tôi đã có trí khôn.
                      Tôi nhớ Như Ái gầy gầy hay hát bài “ Chiều làng em”, Bích Vân với “tóc đuôi ngựa” thật dài, chị Ngọc Sương trắng, dễ thương với tài thêu giỏi, chị Vàng trưởng lớp, mà ngày xưa tôi hay ngớ ngẩn nhìn chị, tìm hiểu cái tên “ em thấy má của chị hồng hồng mà…” để “được” chị cú cho một cái vào đầu, rồi chị Viễn, Thu Vân và…
                      Tôi là đứa nhỏ nhất lớp nên được các chị, bạn cưng như em bé. Những lần tập thể dục, các chị giành nhau cõng tôi chạy trước, có quà bánh gì cũng vào tìm kiếm “ con nhỏ Phương”.
                      Tôi sống trong vòng tay yêu thương của cô giáo, của bạn bè. Nhưng năm đó, Ba tôi chuyển công tác về Saigon, cả gia đình phải theo. Tôi còn nhớ rõ buổi học cuối cùng ấy, đó là ngày thứ năm, cô giáo bảo tôi lên hát “biểu diễn” cho cô phụ trách văn nghệ trường nghe. Tôi đã hát bài “ Đèn khuya”. Có lẽ không tệ lắm ( so với lứa tuổi ngày ấy ), nên được mọi người khen. Chuông reo chấm dứt giờ học, các chị, bạn vây quanh tôi : “ con nhỏ Phương bửa nay hát hay quá”. Tôi cười hảnh diện và hớn hở ra về. Tôi đâu ngờ rằng ra khỏi cổng trường ngày hôm đó là tôi không bao giờ còn trở vào nữa. Tôi ra đi, không một lời từ giả cô, từ giả bạn. Rời bỏ đất Mỹ Tho hiền hòa với những vòng tay thân ái, tôi về Sài thành hoa lệ, ôm theo biết bao kỷ niệm khó phai. Xin Cô, xin các bạn tha lỗi cho Phương, vì hoàn cảnh cấp bách, hơn nữa, buổi biệt ly nào không nhiều nước mắt, vậy mình tạo làm gì khung cảnh tiễn đưa…
                      Những ngày xưa thân ái còn đâu nữa? Tôi đã về đây nhưng bạn cũ ở nơi nào?? Trong lòng chị Vàng, chị Sương, Như Ái, Bích Vân… có một phút nào chợt nhớ đến “con nhỏ Phương” không? Riêng tôi không quên và sẽ không bao giờ quên những khuôn mặt với buồn vui dĩ vãng. Các bạn có biết tôi đang về thăm lại chốn xưa, đang nhớ các bạn hay không? Trường ơi ! hãy làm chứng cho tôi, tôi không là người bạc bẽo, tôi thương hoài những ngày tháng dại khờ…
                      Nước mắt tuôn dài trên má, tôi ngước nhìn ngôi trường thân yêu, vuốt ve cánh cổng, cây me tây ngày xưa lần cuối cùng, trước khi gạt lệ quay đi. Tôi nghe những lời nhạc mà tôi tin là bài hát định mệnh của ngày nào phảng phất đâu đây : “ Đường về đèn khuya in bóng cô liêu, ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ, tìm đâu những phút vui ngày ấu thơ…”
                      Nhưng bây giờ là sáng mùa Xuân và tôi cầu chúc những người tôi thương mến đều được sống an bình…

                      NTLP
                      1972
Back to top
 
 
IP Logged
 
LPHUONG
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 808
Re: Tuyển tập Lê Nhân: Tâm sự đời
Reply #13 - 09. Sep 2008 , 23:46
 
lenhan wrote on 31. May 2008 , 06:06:
                                    BÁC ÁI

  ......            
                                                             
   LÊ NHÂN
(Viết theo tâm tình nhắc nhớ của một người…)
   


 
    Cho rất nhiều... nhận được bao nhiêu ?
    Một mình em trên "đoạn trường kiều "
    Mỗi bước chân , một dòng nước mắt !
    Tội tình gì ?... đời quá hắt hiu...!

    LP.
Back to top
« Last Edit: 09. Sep 2008 , 23:50 by LPHUONG »  
 
IP Logged
 
LPHUONG
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 808
Re: Tuyển tập Lê Nhân: Tâm sự đời
Reply #14 - 11. Sep 2008 , 09:02
 
lenhan wrote on 31. May 2008 , 06:10:
TÌNH TRÊN MẠNG
   
....    ....
                              Lê Nhân _



      Biết bao ngày cố dấu buồn trong óc !
      Biết bao lần nuốt tiếng khóc vào tim !
      Bao nhiêu phen ôm mệt mỏi nổi chìm ?
      Giờ rời rã, buông rơi niềm thê thiết !...
      Lìa thân xác - hơi cạn tàn, sức kiệt
      Giã biệt đời, dứt tuyệt nợ trần gian
      Ta khép mắt , đã tròn phần vợ, mẹ
      Hồn nhẹ nhàng trong vô tận thênh thang...

      LP.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 
Send Topic In ra