Quote:Thiệt tình đó chưa hề biết bồn bồn , mà ngày xưa đã thử ăn đủ thứ như , bông điêng điểng , " xa lách đà lạt " một loài cây lá như lá xà lách nhưng màu nâu tím chỉ mọc dưới đáy sông hay trên ruộng đồng miền Đồng Tháp những mùa nước lũ , Lại những ngày sinh sống trong vùng U Minh Thượng thuộc Vị Thanh Chương Thiện , vì thiếu thực phẩm , thiếu chất tươi đã thử ăn cả cuống hoa lục bình ...Chẳng ngon lành gì còn hơi ngứa cổ họng nữa là khác
Hôm qua rán vào Google thì thấy cây bồn bồn còn có cái tên là cây cỏ nến vì cái bông của nó như một cây nến màu nâu , cây này thì ở miền trung nam Hoa Kỳ có nhiều lắm đã từng gặp nhưng không thấy dân ta thử ăn ... Còn cây cỏ lác thì miền Đồng Tháp Mười có tên khác là cỏ đưng cây này dùng để lợp nhà tuy không đẹp bền bằng cỏ tranh nhưng cũng dùng tạm ...Ngày xưa đã từng đi cắt đưng về rồi đan đưng " ( tạo chúng thành những mảng lớn như lá dừa người ta đan , sâu vào từng miếng như tấm tole )....Thế mà lại chưa biết ăn bồn bồn , có lẽ sau năm 75 vì thiếu thực phẩm quá người dân mới khám phá ra món ăn khoái khẩu này ..." Trời sinh voi , Trời sinh cỏ " hay đói ăn rau đau uống thuốc ... Đói quá thì phải thử con gì nhúc nhích là ăn ngoại trừ con ốc ( bù loong )
Đấy tuy " tóc vàng mắt xanh mũi lõ " nhưng tui chưa mất gốc à nha còn nhớ rõ lắm đó chứ , nhớ những gì của quê hương như nhớ gia phả của chính mình
Kahat
Nhớ rồi một đám đưng sau khi cắt chừng ba ngày thì những gốc đưng mọc lên một mầm non mới xanh trắng mà lá mạ nhìn kỹ rất giống món dưa bồn bồn