thanhan wrote on 05. Jun 2008 , 10:44:Tiểu muội Lúc Lắc,
Thôi đừng dọa nữa, wuynh sợ run rồi, xin mở lồng thả bướm đây. Khổ nỗi có mấy con đã chui vào dĩa thức ăn của anh Tài rồi, không thể cứu vãn, vậy CN nào lỡ nuốt vào bụng thì ráng nhả ra làm phước

, anh Tài quên dặn trước những thức này không ăn được

Thấy trong quán đã trên dưới thuận hoà vui quá , sâu bọ tuy không còn nữa nhưng bày bươm bướm thì vẫn khoe sắc thật đẹp , lại vớ được bài thơ của cô em gái nên mang vào dán trong quán cho vui
SÂU & BƯỚM Khi ta còn sống ta ăn bọ
Bao giờ ta chết bọ ăn ta
Cái vòng lẩn quẩn đây rồi đó
Hôm nay cuốc đất mốt xem hoa
Tuổi trẻ vui đùa như sâu róm
Trăm chân nhảy nhót những cành cây
Để rồi một bữa hóa thành bướm
Rực rỡ sắc màu vỗ cánh bay
Còn hơn sâu đất trong hang tối
Ngụp lặn bốn năm không mặt trời
Chợt hóa ve sầu nên bối rối
Đón mùa hạ nắng xác tơi bời
Mình không hại người người ta hại
Miệng ai chả nói sống cầu hoà
Thế mà lơ đãng người liền hại
Bọ ai đem đến bỏ đầy nhà
Lê Thị Chanh Chua