Có những ngày mưa bão, giông gió, cây cối ngả nghiêng ngòai trời, bà vẫn cảm thấy yên bình khi ôm con vào lòng. Con nép sát vào ngực bà, thỉnh thỏang nhoẻn miệng cười vu vơ. Đột nhiên bà nhận thức được sự ngây thơ vô tội của những đứa bé không biết được những gì sẽ xảy đến cho chúng trên bước đường tương lai, bà bỗng ước mong sao thời gian ngừng lại, cho con cứ bé nhỏ hoài để bà được mãi mãi che chở cho con. Nhưng không ai có phép nhiệm mầu ngăn chận được thời gian, nên con cũng lớn dần theo năm tháng!
Khi con biết bò là con bắt đầu phá. Nhìn lcon bò lổm ngổm từ phòng này qua phòng khác, hai bàn tay chống xuống sàn nhà lấy đà tiến tới, hai chân lết bằng hai đầu gối, đôi mông nhấp nhô theo nhịp bò, cứ thế thoăn thoắt trườn đi khắp nhà làm bà chỉ muốn bế con lên mà hôn cho đã! Khi con bò đến các tủ đựng giấy tờ soong chảo v...v...là cứ thế lôi hết ra ngoài.
Thời gian con tập đi mới thấy rõ sự kiên trì của con. Con lần theo tường mà bước. Ngã xuống, lại đứng lên tiếp tục, không nản chí. Những bước đầu tiên con chập chững đến với bà, hai tay giang ra như cố giữ thăng bằng , chân thấp chân cao, ngã nghiêng như kẻ say rượu, miệng cười toe toét khi gần đến đích, con nhào tới chụp lấy bà rồi cười khanh khách. Lúc con đi vững cũng là lúc con bắt đầu phá tợn. Nồi niêu soong chảo trong tủ đều bay ra cả sàn nhà, máy móc gì con cũng đều bấm tuốt, giây ăng ten con cũng giật, những thùng trái cây để ở đâu cũng bị con chiếu cố bấm nát. Những bức tường là những tấm phông cho con trổ tài họa sĩ. May mắn một điều là con không nhặt đồ dưới đất bỏ vào miệng, nhưng ngước lại, con hay dấu những hòn bi hay những đồng xu vào trong tã. Có một bận bà thay tã cho con, khi mở ra thì chao ôi cả một đống bi và bạc cắc nằm trong tã. Thảo nào trước đây bà thấy con đi đứng có vẻ cấn cái.
Bà nhớ có lần bà muốn thử trí thông minh của con, bà sai con vào phòng ngủ lấy chai sữa. Bà chờ mãi chẳng thấy con đâu nên chạy vội vào phòng thì thấy con đang đứng tần ngần trước hai chai sữa và nước, chẳng biết phải chọn cái nào. Vừa thấy bà đi vào, con đưa tay chụp ngay cả hai chai để đưa cho bà. Sao con lém thế
Mỗi bận con thức dậy không thấy bà đâu, con la lên “é, é”. Nghe thấy vậy là bà phải chạy vào với con ngay, vừa nói to “bà đây, bà đây”. Có một hôm bà đang nằm ngủ, bỗng giật mình vùng dậy thật lẹ và la to “bà đây, bà đây” bà bỗng bật cười vì thấy mình đang nằm ngủ tại nhà, cánh cửa bị gió lay nên kêu “ét” bà cứ ngỡ con đang gọi bà.
Khi con bắt đầu tập nói là quãng thời gian đáng yêu nhất. Con tập nói từng chữ, dần dần mới được cả câu. Ai nới gì, con cũng bắt chước lặp lại. Có bận bà hỏi con: “Con mèo kêu sao?”
“Meo meo”
“Con heo kêu sao?”
“Heo heo” làm bà không nhịn được cười!
Con rất biết để ý. Nghe bà ngoại con kể lại rằng, khi bà ngoại con lấy cái cốc mà bà thường dùng, để uống nước, con bảo “Của bà Vân”. Ông Khang đến chơi, khi đi về để quên lại bao thuốc lá và cuốn sách, con chỉ vào đấy rồi bảo: “Của ông Khang”.
Có một bận bà bế con lên bàn để thay tã, con đang ham chơi, không bằng lòng nên vừa khóc vừa nói: “Con no rồi”, bà không hiểu tại sao con nói như vậy. Hóa ra ngày hôm trước, khi bà ngoại con đút thức ăn cho con, con hất ra và bảo “Không”. Bà ngoại con mắng con rồi dạy rằng: “Con phải nói Con no rồi” chứ không được nói “Không”. Thế là từ đấy, mỗi bận có điều gì không vừa ý, con vâng lời áp dụng ngay câu “Con no rồi” bất kể có ăn hay không ăn.
Con cũng biết phân biệt tiếng Trung, Nam, Bắc và áp dụng rất đúng cho mỗi người. Bà nói tiếng Trung, bố con (con gọi là dada) nói tiếng Nam, mẹ con (con gọi mama) nói tiếng Bắc, nên mỗi bận con muốn người nào bế con, con nói “bà bồng”, “dada ẵm”, “mama bế”. Con cũng biết dùng những chữ “bổ, té, ngã” rất đúng vời từng người. Con thấy chiếc nón Huế treo trên tường, con hỏi bà “Cái gì vậy?”, bà trả lời cho con, nghe xong con cười khanh khách và "sửa lưng” bà ngay “Cái NÓN chứ không phải cái NỌN”. Tuy nhiên còn nhiều chữ con vẫn nói theo giọng Trung. Có hôm con hỏi bà“Con CHỌ HẶN chạy đi mô rồi?”
(còn tiếp)