TuyetNgo
|
Bức Thư Gởi Bé Quyên (tiếp theo và hết)Ngô Thị Vân ( Thân tặng tất cả các Ông Bà Nội Ngoại thời bây giờ)
http://i187.photobucket.com/albums/x78/tuyetngo/co%20Van/H10.jpgt=1235488385
Thương Tặng Bà Vân Quyên Hoàng lớp 2 (Quyên 9 tuổi ) Ngày mồng 10 tháng 9 năm 2001, dầu chưa được ba tuổi, bố mẹ con cũng cho con đến Discovery School tại Tarzana để con làm quen trước với không khí học đường và tập nói tiếng Mỹ cho thuần thục. Khi con ở nhà, mỗi bận xem videos bằng tiếng Anh, con cũng có thể bắt chước nói theo. Hơn nữa, bà ngoại con, bà và bố mẹ con vẫn đọc sách cho con nghe trước khi con ngủ, nhất là bà ngoại con vừa đọc tiếng Anh lại còn dịch ra tiếng Việt cho con nữa. Tuy vậy bà vẫn sợ một ngày nào đó con sẽ quên tiếng Việt, chứ bà không sợ con yếu tiếng Anh.
Ngày đầu tiên đến trường, backpack máng sau lưng, con tung tăng đi theo bà và bố mẹ vào lớp. Con không sợ hãi và hội nhập ngay với bạn bè mới. Bà ngồi lại với con suốt giờ học. Mỗi buổi sáng sửa soạn cho con xong, là con đòi đi ngay đến trường. Một tuần trôi qua, các bà giáo khuyên bà nên dần dần tập cho con cảm thấy không cần đến sự hiện diện của bà nữa và từ đấy con bắt đầu sợ hãi, vì có một bận bà thử bỏ đi, con không nhìn thấy bà đâu, thế là con khóc ầm lên, ai dỗ cũng không nín. Bà giáo của con phải chạy đi tìm bà để trở lại lớp với con. Vừa thấy bà, con chạy đến ôm chặt lấy bà và khóc tức tưởi. Cho nên mỗi bận dẫn con ra xe để đi đến trường, mặt mày con buồn xo, nước mắt lưng tròng rồi bảo "Không đi học". Về sau bà ngoại con và bà bàn với nhau, rồi đề nghị với bà hiệu trưởng và các bà giáo một giải pháp tạm thời là để cho bà ngoại con hoặc bà ngồi ở một góc lớp đọc sách, cố đừng để ý đến con. Thế là từ đấy con yên lòng vì có sự hiện diện của người thân, nên con vui vẻ đến trường như những ngày đầu tiên. Tuy nhiên cứ mỗi bận bà nhớm đứng dậy định bước ra khỏi lớp, con lại mếu máo chạy theo, nên bà phải ngồi lại với con suốt ba tiếng đồng hồ, nhờ vậy bà có nhiều thì giờ để đọc sách. Bà chẳng biết tình trạng này sẽ kéo dài bao nhiêu lâu? May mắn thay, khoảng gần hai tháng, sau ngày con đi chơi Hawaii về, tự nhiên con thay đổi hẳn. Bà đã có thể bỏ con lại lớp, lúc đầu khoảng chừng một tiếng, bà lại trở về với con. Sau dần dần tăng lên một , rồi hai tiếng. Tuy nhiên bà vẫn ngồi ở xe để chờ con. Mỗi bận nghe tiếng trẻ con khóc vọng ra, bà cứ ngỡ là con, vội chạy vào đứng núp sau cửa lớp hoặc trước sân chơi. Khi thấy con vẫn vui vẻ cùng với bà giáo và các bạn, bà mới yên tâm. Dần dần bà có đi bao lâu, con cũng không còn sợ hãi nữa. Có một bận con đang mải mê chơi ở sân chơi, bà trở về con vẫn "tỉnh bơ", chỉ buồn cười con nhỏ Vicky bạn con (con gái của tài tử Lorenzo Lamas và là cháu nội của tài tử Fernando Lamas) lại mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy bà.
Mặc dầu mỗi buổi sáng, trước khi để con lại lớp, con vẫn thỏ thẻ dặn bà "Bà đi một tí thôi, rồi bà về với Quyên". Khi đến đón con sau giờ tan học, con vẫn mừng rỡ chạy lẹ đến với bà, bà vẫn nghĩ rằng con đã "trưởng thành", rằng thế là con đã dần dần xa bà, tự dưng bà cảm thấy có chút gì vương vướng ở bờ mi. Nhưng dù sao đi nữa, bà biết rằng bà sẽ mãi mãi yêu thương con dù cho một ngày nào đó bà phải vĩnh viễn xa con./. Bà yêu con rất nhiều
Ngô Thị Vân
|