SINH NHẬT THỨ NHẤT CỦA CỌP CON
Vũ Ngọc Mai
Hai ngày trước sinh nhật, tôi đã lên nhà Cọp để trông con bé cho mẹ nó nấu nướng đãi khoảng 60 người khách trong ngày bé tròn một tuổi. Hai cô chị của mẹ bé cũng sẽ nấu dùm hai món cho buổi tiệc.
Bây giờ bé đã đi được khắp nhà, nhưng vẫn đưa hai tay đòi bà bế để mà ư ư ra lệnh cho tôi đi hết nơi này đến chỗ nọ. Dù hai tay mỏi nhừ và cái lưng hơi bị đau, song tôi vẫn rất sung sướng được con cọp con khóc đòi theo mình. Đó là một sự “chiếu cố” có giới hạn, vì tôi thừa hiểu rằng chẳng chóng thì chầy con bé sẽ cho mình ra rìa một khi lớn lên, biết chạy nhảy, có nhiều đồ chơi và thú vui hấp dẫn hơn là được ôm trong lòng và bế đi vòng vòng như bây giờ, khi bước đi còn chập chững. Và rồi tôi lại tự hỏi, nếu một vài năm nữa cọp có em thì tôi có còn đủ sức để bế bồng như bây giờ hay không?
Mẹ bé đã sắm áo mới cho bé và chị của bé. Mấy món đồ chơi được giao cho tôi gói ghém lúc không bận “cháu mọn.” Buổi tối sau khi cơm nước, bố của cọp con lau bàn thờ, kê bàn ghế và xếp đặt thức uống đâu ra đó. Còn mẹ nó thì lo sửa soạn mọi thứ sẵn sàng để nấu nướng cho ngày hôm sau.
Con cọp con được ấp ủ trong tình thương của cả nhà và họ hàng nội ngoại. Ngay cả bà giữ trẻ cũng chăm sóc kỹ lưỡng, hết bế bồng thì lại nấu cháo thịt bò fillet mignon cho con bé ăn, lại còn cho “to go” nữa khiến chúng tôi rất vui mừng và biết ơn. Ngày Giáng sinh tôi đi cùng con dâu qua biếu quà, bà cười vui nhìn tôi mà nhắc mãi câu “con bé trông giống bà nội quá” khiến lòng tôi như mở hội.
Con cọp con thế mà tốt phước. Có lẽ cũng nhờ lúc nào nó cũng nhoẻn miệng cười rất thân thiện. Bé còn có nước da trắng như trứng gà bóc, lại bụ bẫm và không biết lạ nên ai cũng có thể bồng ẵm được. Hai đêm trước ngày thôi nôi, dường như bé biết sắp đến ngày vui của mình nên dỗ làm sao cũng không chịu ngủ. Dù đã quá nửa khuya, bé vẫn gào khóc đòi bà, khiến cho tôi phải chạy a vào phòng bé để cho nó được tự do tiếp tục chỉ tay vào những nơi nó muốn tôi bồng tới.
Con cọp con - mà có em cựu nữ sinh gọi là Tiểu Hổ - chỉ biết nói có mấy tiếng như “măm măm” khi đói, “đi chơi” khi bị đặt xuống giường, “đi ra” khi bị đặt vào chiếc ghế trong xe, “đi về” và “bye bye” khi được mẹ đến đón từ nhà trẻ vào buổi chiều, ứ ừ khi thấy có gì sai hay khác lạ, gật đầu và nói “ạ” khi vừa lòng hay khoái chí... Ngoài ra, Cọp còn có những cách diễn tả thật dễ thương: đang mải chơi thì chợt đi lại hôn bố mẹ rồi mới chạy đi chơi tiếp, chơi cụng đầu với tôi khi tôi ôm trong tay, khi đang ngồi mà đứng lên thì lấy hai tay phủi cái “bàn tọa,” xua tay và nhăn mặt ra cái điều thúi thúi mỗi khi làm một bãi đầy tã, và vỗ tay khi đắc ý... Dù bé làm gì, nói chi thì cũng được mọi người vui mừng, thích thú và khen ngợi cả, nên bé càng nổi hứng làm đủ trò cho vui cửa vui nhà.
Và rồi ngày chúng tôi mong đợi cũng đến: 22-2-2011. Quà của bé cũng có phần thực tế trong thời buổi kinh tế khó khăn: mấy thùng tã to tướng, mấy hộp chứa đầy quần áo, vài loại đồ chơi, và chủ yếu là phong bao lì xì của người lớn trong chứa những tờ giấy xanh xanh còn khá mới. Trong phần chọn quà để đoán tương lai, bé đã cầm lấy hai món: chiếc máy tính và cái điện thoại cầm tay. Hèn nào trước đó mỗi khi vớ được chiếc cell phone, bé chăm chú bấm lia lịa rồi để vào tai nghe ngóng như thể đang nói chuyện với ai đó. Các con tôi bảo là bé đang “dẩu mỏ chim,” hay thích nói chuyện phone giống bà nội. Chọn hai món có phần kỹ thuật thì chắc trong tương lai cũng chạy theo khoa học hiện đại lắm đây! Theo tâm lý chung thì có bậc ông bà cha mẹ nào lại không ít nhiều thăng hoa, giàu tưởng tượng và thích phóng đại một vài “tài không đợi tuổi” của đứa trẻ, cứ như thể con cháu mình là thần đồng không bằng.
Thời gian một năm sắp tới, chắc bé còn biết nói sõi hơn, nhõng nhẽo nhiều hơn và làm nhiều trò đễ yêu hơn nữa.
Chúc mừng Thôi Nôi và mừng Sinh Nhật Đầu của Con Cọp Con yêu quí một đời của cả nhà và bà nội.