Mạ Vân và các em ơi!
Có lẽ các em không biết rằng cô cũng đã gọi cô Vân bằng Mạ từ những ngày xa xưa khi các em LVD bắt đầu gọi cô Vân bằng cái tiếng Huệ rất dễ thương ấy.
Và nay thì cả 3 con trai cô đều gọi cô Vân bằng Mạ và "Thầy Vân" bằng Ba, tức là Ba Khang của chúng nó đó.
Thời gian đầu đời định cư của cô, đã có những buổi cô lên thăm nhà Mạ Vân, khi ở lại qua đêm, bao giờ cô Vân cũng nhường phòng của mình cho cô, không hề phân biệt vì lúc đó cô chỉ có hai bàn tay trắng và một tương lai vô định. Cái quí của tình bạn là ở chỗ đó.
Cho nên trong suốt 46 năm quen biết và ngót 20 năm cùng dạy một trường, cô đã không ngạc nhiên khi thấy các nữ sinh rất thương Mạ, một người bạn Huế mà chính bản thân cô cũng hết lòng trân quí , thường ca tụng như một người dễ thương nhất, tính tình hoà nhã nhất trong số những người miền Trung mà cô đã gặp.
Hèn nào mà Ba Khang, một phi công hào hoa năm nào, vẫn luôn săn sóc Mạ của các em và các con tôi một cách ân cần và đặc biệt, rất thủy chung như nhất.
Cám ơn Bạn Vàng với ý nghĩa đích thực của nó, và tạ ơn người mẹ hiền lý tưởng của nhiều thế hệ học sinh ngoan Lê Văn Duyệt, trong số có cựu Hội Trưởng sáng lập Trần Thị Thanh Tâm.
Mùa Tạ Ơn 2008.
Vũ Ngọc Mai