Hai câu thơ lục bát đầu tiên, mở đầu cho tuyệt phẩm "Truyện Kiều" của cụ Nguyễn Du là:
Trăm năm trong cõi người ngô (ta)
Chữ tài, chữ mệnh khéo... vồ lấy nhau!
Ý quên, tôi xin lỗi vì cái tật hay nói ngược. Thật ra là: "Chữ tài, chữ mệnh khéo...là ghét nhau" mới đúng nguyên bản. Nói nôm na ra là trên cõi ta bà, một cách chung chung, hễ người có tài, có sắc, có danh...v...v...lại được may mắn Trời cho, nhỉnh hơn người khác một tí thì dễ bị tha nhân buồn vu vơ vớ vẩn hoặc gặp xui xẻo ở đâu đó rớt xuống. Tôi xin phép đơn cử ra đây bốn nhân vật tiêu biểu mà tôi đã hân hạnh giới thiệu với quí vị trong những bài kỳ trước. Đó là các nhạc sỹ: Lam Phương, Phạm đình Chương, Văn Cao và Phạm Duy. Dĩ nhiên còn nhiều nhân vật điển hình khác nữa, nhất là cái món "mỹ nhân", nhưng không đủ thời gian, xin hẹn quí vị vào một dịp khác.
Hai nhạc sỹ Lam Phương và Phạm đình Chương, vốn rất nổi tiếng trong hàng ngũ các nghệ sỹ sáng tác, thì cả hai cùng đau khổ vì bị chữ "Tình" hạ cho đo ván. Điều này, giới văn nghệ ai cũng biết, khỏi cần phải kể chi tiết. Thiên tài Văn Cao thì bị hành hạ, ngoài vật chất còn phải đi cải tạo chính trị, chỉ vì đòi được tự do sáng tác, không muốn bị Đảng kìm kẹp nghĩa là theo triết lý "Nghệ thuật vị nghệ thuật". Còn Bố già Phạm Duy, em của Thầy tôi, thì khổ vì...đủ thứ trên đời. Danh Lợi Tình không thiếu món nào và xin được miễn kể chi tiết vì giời ơi "biết rồi, khổ lắm, nói mãi".
Cố nhạc sỹ Phạm đình Chương trong suốt cuộc đời, đã sáng tác tất cả năm bài nói về mùa Xuân: Đón Xuân, Lá thư mùa Xuân, Mỗi độ Xuân về, Lý rượu mừng, Xuân Tha Hương.
Hôm nay để kết thúc bài viết và cũng để đón Xuân Ất Mùi sắp đến, thân ái mời quý vị thưởng thức ca khúc "Xuân Tha Hương" của nhạc sỹ Phạm đình Chương.
ĐƯỜNG