Vu Ngoc Mai wrote on 18. May 2011 , 21:06:Tí cưng ơi,
Cô NM cứu bồ em rồi ai cứu cô đây. Cô "sợ" cái dịch giận nó lây lan qua tới cô lắm, nên đã cấm cung viết bài từ phia rồi(mà vẫn chưa xong, hích hích...). Ở nhà thì "con đặt đâu cô ngồi đấy," còn vào đây thì em cứ điền vào chỗ trống, nhái cái câu trên thì ắt biết ai đặt ai rồi.
Dù vậy cô cứ thấy con Penguin nó nhảy múa tưng bừng là cô đã vui khi liên tưởng tới chị HT nhà em đang...chạy có cờ cho Đ H đó. Nhưng mà em ơi, nói nhỏ câu này nhé: "Làm Cố vấn cho cái chị penguin xinh xinh này không có dễ và phẻ re đâu đó nhé!"
Cô Ngọc Mai
Cô ơi !
Sao nỡ lòng nào nói.... lén trước mặt em thế. (tại vì là cô giáo, không bao giờ thèm nói sau lưng ai)
Mấy em nó tưởng thật, bỏ em giữa đàng, đứng chơ vơ một mình giữa dòng đời.... đầy gian nan trắc trở, đầy hố mìn, hố bom, ổ gà, ổ trâu , trên trời thì đầy sao quả tạ, chả biết giáng xuống mình bất cứ lúc nào thì em xoay sở làm sao.
Cô thấy không, em hiền như.... ma xó, doạ nạt um xùm lên, mà mấy nàng cứ cười như nắc nẻ, lại còn trêu chọc em nữa.
Quân Sư của em thì trốn mất tiêu, mỗi lần thấy em sắp gặp nạn, thì leo lên xe vespa... dông mất
Cô phải nói em là người hiền và ngớ ngẩn nhất trên đời, để mấy em thương xúm nhau... dìu dắt bà chị... già khốn khổ mới ăn tiền cô ơi !
Cô nói cô mở hàng thì đắt hàng lắm, mà sao giờ này, bưu điện sắp đóng cửa, mà cô chưa... nộp bài (hí hí , dzui quá, làm khó được cô giáo, thích quá

), cô phải làm.... gương chứ ạ !
Quân sư ơi,cõng chị... chạaaaaaaaaaaaaaa ạy trốn....