Em thương quí,
Anh đã đọc thư em và suy nghĩ thật nhiều về những đề nghị xây dựng của em mặc dầu anh đã quyết định xa em sau 12 năm chung sống.
Cho đến nay anh vẫn nghĩ rằng đó là một cuộc chia xa chẳng đặng đừng vì duyên nợ đôi ta đã hết, vì chúng ta không còn thương yêu nhau mà chỉ còn lại những ngày dài chịu đựng, những lần cãi vả vô bổ với những lời lẽ nặng nề mà mỗi khi nghĩ đến, anh còn cảm thấy bị tổn thương. Anh biết em cũng mang cùng tâm trạng như anh, song sức chịu đựng của em có phần dẻo dai hơn, có thể vì lòng thương con, mà cũng có thể vì việc làm của em ít nhức đầu và ít bị căng thẳng hơn anh.
Căn bản của tình vợ chồng là sự tôn trọng lẫn nhau nhưng nay đôi ta đã không còn giữ gìn được sự tôn trọng tối thiểu ấy, thì đổ vỡ là điều khó tránh. Anh cũng e ngại rằng khi ba đứa con của chúng ta mỗi ngày một lớn khôn, những bất hòa thường xuyên mà chúng nghe và thấy sẽ có ảnh hưởng không mấy tốt đến cái nhìn của chúng về hôn nhân sau này. Cho nên điều đáng tiếc là chúng ta đã quá nóng nảy nên đã không tự kiềm chế trước mặt đám trẻ và vô tình đã bắt chúng phải chứng kiến những xung đột của người lớn.
Chúng ta đã tìm cách hàn gắn nhiều lần, song chỉ được một vài ngày rồi mọi sự lại như cũ. Cái nhà mà em gọi là “tổ ấm” nay không còn êm ấm nữa khi mà sóng gió lúc nào cũng chỉ rình rập thổi đến, chực chờ phá tan những thiện chí xây dựng của chúng mình.
Trong hoàn cảnh ấy, anh chỉ còn một mong ước duy nhất là đươc yên thân mà làm việc để nuôi sống các con. Và anh đã lựa chọn ra ở riêng mà bỏ ngoài tai những lời can ngăn của một số người thân trong gia đình. Nhưng em thấy đó, cuộc sống nhiều hệ lụy này không giản dị như ta nghĩ, và hành động “hay ở, dở đi” cũng không dễ thực hiện như anh hằng tưởng. Cuộc chia ly nào cũng đầy nước mắt, sự dứt khoát nào cũng vương mang vô vàn nỗi xót xa. Anh đã trải qua nhiều đêm không ngủ vì nhớ mấy đứa nhỏ cho dù ban ngày đã vừa ghé thăm chúng. Làm sao anh quên được nỗi vui mừng rối rít của các con khi anh vừa bước chân vào nhà. Nhưng khi từ giã chúng thì ánh mắt buồn rười rượi của bé Giao, nỗi thất vọng của thằng Tuân và sự níu kéo khóc đòi bố của bé Tina đã thường xuyên ám ảnh anh, khiến anh không thể để hết tâm trí vào công việc như trước.
Do đó, đã nhiều lần anh toan trở về với gia đình, song cứ nghĩ đến tình cảm của đôi ta ví như bát nước đầy đã đổ đi, khó có thể vớt lại nguyên vẹn như xưa. Anh còn được bạn kể lại lời một vị Luật sư chuyên lo về ly dị nói rằng, người đàn ông một khi đã có người khác thì cũng ví như đã được mặc chiếc áo mới, họ không còn muốn dùng lại chiếc áo cũ kỹ năm xưa. Cho nên, ra đi đã khó mà trở về còn khó hơn gấp bội.
Anh đang ở thế tiến thối lưỡng nan thì nhận được thư em. Anh thật sự cảm động khi thấy tấm chân tình của em: vẫn thủy chung đợi chờ, vẫn mở rộng vòng tay cho ngày trở về với gia đình của anh. Trong khi anh ra đi tìm niềm vui mới thì em chưa hề để mắt đến một người đàn ông nào mà chỉ tìm sự nương tựa nơi tôn giáo và nguồn vui bên các con. Chính tấm lòng đôn hậu ấy đã dần hướng dẫn anh trở về với những kỷ niệm xưa cũ đã dường như bị phai nhạt theo thời gian. Anh còn nhớ hai ta đã có một thời gian tìm hiểu nhau đầy thơ mộng, và sau khi kết hôn, mặc dầu cuộc sống lúc đầu nhiều vất vả, song đôi ta vẫn thương yêu gắn bó với nhau. Sự ra đời của mấy đứa con kháu khỉnh mang thêm nhiều tiếng cười, rồi những buổi picnic, những đêm dạ vũ, những cuộc du lịch xa vẫn còn trong tâm khảm này. Hèn nào mà ngày xưa ông bà chúng ta dù có năm thê bảy thiếp nhưng lúc nào cũng trở về với vợ cái con cột. Rất may đời sống bây giờ văn minh hơn, người đàn bà không hẳn phải bị lệ thuộc như xưa và đã có những sự lựa chọn cho chính mình em nhỉ.
Và anh cũng đã tìm được câu trả lời cho riêng anh: đó là về lại với vợ con. Anh đã thật sự mỏi mệt và chán chường với cuộc sống hiện tại vì càng ngày anh càng thấy sự bỏ đi của mình là một mất mát rất lớn. Rõ ràng cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, và khi tỉnh giấc thì chỉ còn nỗi trống vắng mênh mông. Anh đã thả mồi bắt bóng, và cái hạnh phúc mà anh tưởng là lâu dài thật ra không dựa trên tình nghĩa sâu xa mà chỉ phù du như bọt nước bóng mây, có đó rồi tan biến đó. Bây giờ suy đi nghĩ lại, anh càng không muốn sau này các con lớn lên sẽ buồn trách anh về việc dời xa chúng vào đúng thời gian chúng cần sư chăm sóc, yêu chiều của anh nhất. Riêng với em, anh rất mong được đền bù những hi sinh và thiệt thòi mà em phải âm thầm gánh chịu trong cả năm nay, như một lời tạ lỗi chân thành.
Rất may đôi ta đã do dự chưa ký giấy tờ ly dị. Chúng ta lại vẫn đối xử với nhau như đôi bạn thân thiết, và anh vẫn chu cấp đầy đủ cho mẹ con em. Gia đình hai bên luôn chờ mong ngày vợ chồng mình về lại với nhau để lo cho các con. Em ơi, làm sao anh quên được phản ứng khi thì quyết liệt của mẹ, khi lại xót xa buồn khổ chỉ vì bà luôn luôn binh dâu và thương cháu.
Sau kinh nghiệm đắt giá này, anh hi vọng chúng ta sẽ chấp nhận những khuyết điểm của nhau dễ dàng hơn trước. Vì nếu không có ai hoàn toàn cả thì cuộc sống chung nào chẳng có những va chạm khó tránh. Chúng ta nên hứa hẹn sẽ nhường nhịn lẫn nhau em nhé, chẳng hạn khi một đứa nổi nóng thì người kia phải nguội, ví như “Chồng giận thì vợ làm lành, Miệng cười chúm chím thưa anh giận gi?” Nhưng câu đó phải được áp dụng cho cả hai thì mới “fair” cho em, nên chỉ cần đảo ngược chủ từ để biết ta đang nói đến ai mà thôi.
Rồi chúng ta cũng phải tạo hoàn cảnh để nuôi sống tình yêu đôi lứa. Mỗi tuần hãy dành cho nhau một buổi, khi thì đi ăn, đi coi movie, lúc lại nghe nhạc hoặc khiêu vũ. Hai ta sẽ chìm đắm trong cái thế giới âm nhạc tuyệt vời mà sống trọn vẹn cho nhau. Hằng năm ta sẽ đi du lịch hay nghỉ mát xa, vừa được thư giãn vừa có dịp gác qua một bên cái nếp sống đều đều tẻ nhạt của “một ngày như mọi ngày.” Nếu đôi ta không tạo được hoàn cảnh cho nhau thì cuộc sống sẽ chỉ bao gồm phần lớn bổn phận và trách nhiệm mà thôi.
Em yêu quí, những ngày xa cách vừa qua đã cho anh mơ về một mái ấm gia đình thật nhiều. Nếu thật sự có hạnh phúc trong đời, anh xin được cùng em hưởng trọn vẹn cái hạnh phúc đó. Anh sẽ giữ gìn nó như một báu vật bằng tất cả thành tâm thiện ý, bằng những lời dịu ngọt, bằng những cử chỉ điềm tĩnh, bằng những săn sóc nho nhỏ nhưng tỉ mỉ mà anh chỉ dành riêng cho em. Anh sẽ bằng lòng những gì hiện có, sẽ thăng hoa mọi thứ cho đời thêm hương sắc. Anh sẽ chấp nhận con người em mà không đòi hỏi em phải sửa đổi như trước, vì anh phải khách quan mà công nhận rằng mỗi người có một tâm tính khác nhau, hay dở còn tùy thuộc vào cái nhìn rộng lượng hay khắt khe của kẻ khác nữa.
Nhưng nếu tình cảm lứa đôi được đặt trên căn bản một tình yêu vững chắc thì lo gì chúng ta lại không xây dựng được một gia đình đúng nghĩa? Không biết anh đã đọc được ở đâu một câu mà anh rất thích và tạm dịch như sau: “Điều tốt nhất chúng ta có thể cho nhau là tình yêu, không phải lời khuyên mà chắc chắn cũng không phải là sự phê phán của chúng ta.” Xem như thế thì chỉ trích nhau, tranh cãi dành phần hơn không thể nào sánh bằng tiếng nói mật ngọt của tình yêu đâu em nhỉ.
Và rồi các con sẽ là những gạch nối chắc chắn nhất, sẽ mang cho ta sức mạnh hàn gắn, sẽ giúp ta thấy rõ hạnh phúc đích thực đang ở trong tầm tay của mình. Chúng ta sẽ cùng góp sức nuôi dạy ba đứa con nên người. Đôi ta sẽ gìn giữ nhau hôm nay và mãi mãi. Còn cha mẹ chúng ta nữa, hẳn là nỗi vui mừng của họ khi nghe tin “gương vỡ lại lành” này phải rất lớn lao. Anh còn biết nói gì hơn là cám ơn tất cả về tấm lòng yêu thương và sự rộng lượng mà gia đình hai họ đã dành cho anh trong suốt thời gian qua.
Anh chúc em và các con luôn bình an và hạnh phúc.