Không thấy ai kể chyện phố đêm ở New York hết, vậy đậu trắng xin kể tiếp nha.

Cả ngày mưa nên ngồi trong xe nhiều hơn là xuống phố, chị TN lúc nào cũng than là chưa được chụp tấm hình nào với chồng con, vì anh Nam và Khoai đi xe đàng trai.
Nên ban đêm ngoài phố mới có tấm hình này:
"Chời đất ơi, bây giờ mới được chụp hình với gia đình nè."

Rồi thì mọi người dạo phố đêm. Cô Thu và cô Ngọc Mai đang bị "đắm" trong tiệm bán đồ lưu niệm, chị Béo cũng đang "lênh đênh" trong tiệm.

Đậu trắng cũng mang quà New York về đây, hí hí... xin lựa tự nhiên đi nha.

Còn Bột và Khoai thì sắp hàng đi mua cà rem.

Ông Einstein lè lưỡi,

vì thèm cà rem của Bột,
Anh Bụt nè, anh lo dùm vụ quay phim nhe, em bận!

Anh Bụt:"Giao máy cho tui

không biết bận đâu mất rồi?

"
Anh Đằng:" Ờ, nước dừa hả em? Sáng mai khi nào tới Washington D.C. anh sẽ gọi..."

Anh Nam đây nè anh Bụt ơi. Bận ôm vợ.


Sau khi dạo phố no nê, mọi người mới hài lòng đi về. Nhưng bộ ba PH, TN và BD hộ tống cô Ngọc Mai, để anh rể Đằng bỏ 3 thầy trò xuống đi "nghe nhạc", xong đưa mọi người về nhà rồi sẽ quay trở lại đón. Cô Thu không đi vì muốn ở nhà gội đầu.
Chỗ giải trí xa nhà có 10 phút thôi. Đèn điện chớp nhoáng nhiều mầu sắc, sáng choang cả một khu nhà rộng lớn khiến cho người ta có thể tỉnh ngủ khi bước vào nơi ồn ào náo nhiệt như thế này. Ở một góc nhà có sân khấu dàn nhạc sống đang chơi.

Khách có người ngồi nghe nhạc, có người nhảy theo bản nhạc người ca sĩ đang hát.

Cả ba đứng vòng ngoài nghe ban nhạc, còn cô Ngọc Mai thì nghe được tiếng leng keng của máy... do đó mà hôm sau mọi người mới được Cô đãi cà phê và cà rem.

Đậu trắng rì po thêm cho vui.