Hi LP,
Cám ơn LP nhiều nghe

, đã bỏ công kể cho TM

, TM không có đi tập thể dục 1 ngày nào hết, thật tình không biết mặt các cô dạy tập thể dục.
Ngày xưa TM đi học như ma đuổi đó , có đến khi đến trường trể chú Tám đóng cửa đâu cho vào , đành phải im lăng chun rào vô, chị Mai và chị Cúc biết mà.
Tại sao TM đi học trể vì buổi sáng phải giúp mẹ TM bán hàng và phải chờ bà chị đi học về ra thay thế, đón xe lam đi học nên đôi lúc bi trể.
Lúc đó tuy là rất ham học nhưng miếng ăn là trước tiên nên TM cũng không gọi là care cho mấy về việc học hành. TM luôn luôn thuộc vào thành phần đứng cuối sổ , chính vì vậy đâu có bạn bè chơi với mình nhiều.

Nhưng khi TM vượt biên qua đến đây năm 1978 được tàu Mỹ vớt trên biển Đông. Khi qua xứ lạ 1 mình ên, TM ngồi nghỉ lại mình phải làm gì cho tương lai của mình, TM nhất quyết là phải đi học lại, TM nhờ sự giúp đở và hướng dẩn của gia đình bảo trợ người mỹ, nhờ lòng nhân đạo của ho mà TM và đại gia đình TM mới có ngày nay. Cám ơn họ đã giúp mình 1 cơ hội làm lại cuộc đời cho sáng sủa hơn.

Gia đình của người bảo trợ có con hy sinh tại đất nước của mình vào năm 1972, có cháu làm bác sĩ quân y đi Irag đánh trận. TM rất là khâm phục tinh thần hy sinh cao cả của họ đó.

TM nối gót tinh thần của người bảo trợ , không phân biệt chủng tộc gì cả, vào năm 1985 TM có đi theo họ đi làm mission bên South Africa , TM cùng vài người đồng nghiệp xây dựng trưong học bên ấy và bảo trợ cho 18 đứa bé đi học. Hiện giờ các em cũng đã tốt nghiệp trở nên người hữu dụng cho xã hội. Đó là niềm hãnh diện của TM về ăn cây nào rào cây nấy.

Vài hàng tâm sự, TM phải trở về làm việc.Bye LP nghe
Tái bút: TM xin mang vài tấm hình chụp vơi các bạn trong ngày Đại hội Khoa học 08/08/08 cho LP và cả nhà xem. Đây là những kỷ niệm đẹp của TM với các bạn

Hình này TM chụp với Đặng Mỹ.
Hình này TM chụp vơi bạn Tuyết Mai ( bên Trưng Vương) Dave (ông xã) thích nhất tấm này vì TM cười, hằng ngày Dave ít thấy TM cười.

Hình này với Thanh Hằng ( LVD74), Kim Phượng ( LVD 73) và cô nàng Mỹ đẹp.
Bạn thật may mắn, gặp được người tốt, nên một thân lưu lạc mà ngày nay đứng vững vàng lại còn kéo thêm 18 con người đứng dậy nữa... những gì bạn làm được rất đáng tuyên dương, mừng bạn có ân nhân cao quý.
Cảm ơn Tất Mỹ đã kể cho P nghe một phần đời của mình.
Mỹ này, Mỹ cười trông đẹp và dễ thương như vậy...sao không thường xuyên cười... để " người ta "... thương... cho dễ...