Cô Giáo Việt – Nữ Sinh Việt
TRÒ:
Lời cô giáo, lòng em nhớ muôn đời
Học phải chăm, việc nhà không biếng nhác
Cười, ăn, nói, phải khép nép dịu dàng
Quần áo thơm, đẹp mà không lố lăng.
CÔ:
Làm cô giáo, trời ơi khổ suốt đời
Ngày sáng đêm soạn bài sao quá ngán!
Ngồi trong lớp làm gương sáng cho người
Rời lớp ra, thì cuộc đời ôi sướng vui!
TRÒ:
Sáng đến trường học Văn, rồi học Toán
Triết, Sử Địa, Anh văn rồi Lý Hóa
Vạn vật, Nhạc, Công dân hay Pháp văn
Nhiều nhiều nhiều, mệt quá em đau đầu!
TRÒ:
Dẫu không thuộc bài em vẫn tới lớp
Thấy cô vào lòng em sao quá khớp
CÔ:
Học trò hiền, trò ngoan cô thêm vui
Học trò lười, trò phá, cô than trời!
Này em ơi, chớ thích quà rong
Cố gắng học xong, không cãi nhau, không ngồi lê
Dù rầy la, quát mắng, làm nghiêm
Cho trứng gà non, cũng bởi cô thương học trò.
TRÒ:
Dạ thưa cô! em nhớ lời cô
Em ráng học thi, không dám xi nê, dạo chơi
Dù đôi lúc em trốn học hay phá phách, mộng mơ
Cho các cô đây nhăn mày
CÔ:
Học trò cô những tấm lòng son
Như những mầm non, tô thắm giang sơn Việt nam
TRÒ:
Dù năm tháng sóng gió bể dâu
Em mãi mãi là học trò của Cô
(Cô mãi mãi là người THẦY của em)