Dzitgo wrote on 08. Jul 2010 , 11:48:Hello anh Đắc Ứng,
Dzịt cám ơn anh trả lời mail Dzịt ...
Chào Mỹ Dzịt:
Cô làm tôi muốn bể cha cái đầu. Tự nhiên có Dzịt viết thư cho tôi! Tôi cứ "mu" lên "mu" xuống cả cái trang mà vẫn không biết Dzịt là ai! Hỏi bà nhà, thì bả tủm tỉm Mỹ đó. Tôi lại tưởng bả chọc quê tôi vì thỉnh thoảng tôi tự xưng tôi là người Mỹ gốc Việt và bị anh em tôi chọc là "Mỹ Dzịt!" Tôi hỏi lại "ủa, Đặng Mỹ thành Dzịt hồi nào vậy? Té ra là cô TM!
Đoản văn trên chỉ do tôi tưởng tượng thôi, chứ bà nhà tôi không có can ... qua gì đâu, đừng mét, khổ thân tôi, nha!Cô biết không. Tự điển "Tinh Hoa VN" có nhiều chử hay vô cùng, 1 trong những chử đó là "cãi lộn".
(Tiện đây, tôi xin lạc đề 1 tí: tôi không phải người Bắc cho nên rất dở về 2 cái dấu "?" và "~", tôi theo thuyết trung dung, cho nên lúc thì tôi bỏ dấu "?", lúc thì tôi bỏ dấu "~" với hy vọng là tôi sẽ trúng 50%, vừa đủ điểm đậu môn Việt Văn của cô Mai!)Xin trở lại với "cải lộn". Người Việt mình thích cải lắm, không những thích cải mà còn cãi hăng nửa. Đôi khi cải lộn vì tại không hiểu, chứ ai mà không thích cãi đúng?
Trời, người Việt mà bị "chê" là không "hiểu" tiếng Việt thì chỉ có "chết với bà", nhé! Tiếng Anh có chử "understand" khác với "comprehend". Nếu bị hỏi "don't you comprehend?", mà gục gặc cái đầu thì "Oh, your English is g o o d!"
Tôi hơi dài dòng 1 tí là để giải thích vấn đề "lời, thơ, nhạc hay hay dở còn tùy người cảm nhận". Tự nhiên, nó không có nghĩa gì, chỉ có tác giả mới hiểu rỏ tác phẩm của mình thôi! Mỗi người cảm nhận khác nhau tùy kinh nghiệm sống của mỗi người.
Bình thường thì người ta dể tính lắm, nhưng nếu gặp cái gì đó khơi lại 1 quá khứ không đẹp hay dã man, hay "tại sao cấm tôi", thì máu dồn lên mặt, tai ù lên làm cho mắt không cần đọc hết câu, hết đoạn. Thế là cải lộn! Tôi không nói riêng ai đâu nhé, bởi vì chỉ có 1 người sai thì đã không có ... cải lộn!
Một chất xúc tác quan trọng nửa là ảnh hưởng từ bên ngoài. Kinh nghiệm bản thân của tôi: tôi đông anh em lắm. Hai thằng đang "chọc nhau" vui vẻ, tự nhiên có 1 tên "bơm" vô: "anh Ứng nói đúng!" thế là ... cải lộn. Càng hăng hơn nữa khi bên ngoài "bơm" thêm "anh Ứng đúng quá!"
Thoạt đầu khi thấy cô trình làng cái sáng tác "lời của bác tung tăng với lá Cờ Hoa" là tôi biết thế nào cũng có "cãi lộn"
Thật tình cô không hiểu - comprehend, hay chỉ tự ái vì 2 cô Tuyêt, Thu "phản bác"? (Cô đừng cự tôi "tại sao tôi dùng chử "mới" nha, nó cũng chỉ là 1 cái chử thôi!)
Khi cô dương ngọn cờ "Freedom of Speech" thì tôi biết cuộc cãi lộn chăc chắn sẽ hăng hơn! Khi tôi đăng bài đầu tiên là muốn 2 phía nguội đi! Nhưng (cái chử nầy là 1 trong những chữ làm rắc rối cái sự đời), bổng nhiên có người ngoài "bơm" vô, mách với cô rằng "anh Đắc Ứng ... support!"
You see, không ai thèm đọc hết, chỉ đọc vừa đủ những gì mình muốn hiểu có lợi cho mình thôi! Tôi phải đính chính chứ, không thôi Tê, Tê "đập trúng" tôi sao (tôi không sợ mấy cô "đập lộn")
On and on, and on ... người ngoài "bơm" tiếp ...
Tôi tự 1 mình viết lấy, hình như Tê, Tê cũng tự nói lấy, tôi nghĩ cô cũng dư sức "speak up yourself" mà, đâu cần "uống nước đường", phải không? Nãy giờ tôi nói nhiều đến cái bơm, không biết cô có để ý đến không? Cô tưởng tượng: 3 cô ở trong cái bong bọng Ba cô hăng tiết ... dzịt thì cái bong bóng căng lên, nếu nguội đi thì nó sẽ mềm bớt. Trái lại, đã bị nóng lại còn bị bơm thêm, cô hiểu cái gì phải xảy ra chứ?
À, nói tới nóng, tôi mới nhớ phải đi mở cái quạt, trời bên ngoài đang gần 110F!
Thôi, thư đã quá dài, chắc cô đã hiểu thêm chút chút, xin dứt ngang, kẻo vợ la ...
Rỏ, nhiều chuyện!