THÁNG TƯ, EM
Tháng tư em khóc mỗi chiều,
Trăm cơn mộng dữ ngày điêu đứng về.
Cơn mưa lạ lạnh sơn khê,
Mong manh áo cũ, câu thề vẫn xưa.
Sàigòn, tên mất, mù xa,
Thì thôi xin nhắc dùm ta yêu người.
Ba mươi năm lẻ, nửa đời,
Ép dòng dư lệ giữa trời quạnh hiu.
*
Tháng tư em khóc mỗi chiều,
Năm rồi qua, nhớ thêm nhiều, tình ơi.
LAN ĐÀM

Ở BOLSA NHỚ SÀIGÒN
Gửi Duy Lam, Phạm Quốc Bảo
Nhớ ư- thì cũng lề đường,
Góc trưa dăm vạt nắng vương tóc người.
Ly cà phê, mãi không vơi,
Nghe trong men đắng vọng đời truân chuyên.
Sàigòn nhuộm má em đen,
Xác xơ quán nhỏ cột đèn chờ nhau.
Mười năm đợi, áo bạc màu,
Đìu hiu phố cũ, sầu đau cuối ngày.
Bolsa cây lá vừa thay,
Ở mắt ai, chợt thấy đầy chốn xưa.
LAN ĐÀM