Môn thể thao Tennis, muốn chơi cho giỏi cần nhiều thời gian và phải tập luyện thật công phu từ lúc còn nhỏ mới có hy vọng thành công được. Ngoài ra cũng phải có khiếu Trời cho, nếu không thì dù có chơi suốt đời, cũng chỉ đạt ở mức trung bình hay chơi để cho khoẻ như tập thể dục mà thôi. Riêng tôi, trên 30 tuổi mới có điều kiện để gia nhập môn chơi quí phái này. Nhờ lúc còn trẻ đã chơi bóng bàn xuất sắc nên khi chuyển qua môn tennis tôi có nhiều lợi điểm như chân tay lẹ làng và có phản ứng rất nhanh. Một yếu tố khá quan trọng nữa là di truyền, gần như cả dòng họ nhà tôi ai cũng biết chơi tennis từ thuở còn mồ ma Tây thuộc địa.
Tôi bắt đầu tập nghề tennis từ khi mới giải ngũ và đúng lúc được thuyên chuyển về dạy tại trường nữ Trung học Lê văn Duyệt Gia định. Vì có chút khiếu nên tôi tập mau tiến bộ và tự học chứ không qua một lớp huấn luyện nào cả. Hồi đó tôi phụ trách lớp 9 ở trường LVD và được dạy buổi sáng nên khi hết giờ là tôi chạy ngay ra sân để tập, sau đó mới về nhà ăn cơm trưa.
Đầu tiên tôi tập đánh banh vào tường, dần dần khá hơn, tôi rủ mấy em nhỏ nhặt banh vào sân chơi chung và thường tặng các em một chút quà nho nhỏ như hộp banh, áo thung hay ăn quà...Đến khi đủ lông cánh tôi bắt đầu chơi với người lớn vừa double vừa single.
Tôi có ưu điểm là đánh tay trái, nhờ vậy cú tạt của tôi luôn nhằm vào back hand, chỗ yếu của đối thủ. Còn back hand của tôi lại khá nhờ được đánh nhiều với dân tay mặt. Thường thường những môn thể thao, nếu sử dụng tay trái thường dễ chơi hay, không biết tại sao. Tính tôi rất kiên nhẫn và có chất đam mê nên thời gian tập luyện chỉ 2 năm mà bằng người khác 5 năm,đó là sự thật, tôi không có ý khoe.
Sau khi tay nghề khá vững vàng, tôi bắt đầu gia nhập nhóm đánh độ, nghĩa là đánh cá ăn tiền ở khắp các sân Sàigòn-Chợ lớn như sân Hành chánh Tài chánh, sân Bà huyện Thanh Quan,sân Phan đình Phùng...v...v...Cạnh nhà tôi có cụ 60 tuổi, rủ tôi vào hội Quân vận, lúc đó do Đại tá LQĐ làm Cục trưởng. Sau một thời gian, đánh khá rồi, tôi được giới thiệu gia nhập hội quần vợt bộ Tổng Tham Mưu và từ đây tôi bắt đầu chơi tennis với toàn các Tướng,Tá. Một điều khá lý thú, cấp bậc của tôi lúc đó là Trung uý biệt phái, nhưng tôi chỉ khai là giáo sư lúc ghi tên và giấu biến cái gốc nhà binh nhỏ xíu của mình. Khi ra sân chơi,mọi người đều gọi là ông giáo sư, tôi rất hãnh diện và được mọi người nể trọng.
Thường thường các Tướng thích chọn tôi làm partner vì chơi đều, chạy giỏi, bao sân cho các Tướng. Có lần trong một trận đánh đôi tôi đứng với Tướng M, đã đánh rớt kính của Tướng T,đứng lưới bên đối diện. Mấy đại tá nói nhỏ,sao gs liều thế,né ông ấy một chút chứ. Tôi cười,ối dào,thể thao bất phân cấp bậc,vả lại tôi là dân sự đâu có là nhà banh mà sợ !
Đánh tennis cần có sức khoẻ nhưng cũng cần cả óc thông minh nữa. Các tay vợt nhà nghề,khi tập luyện đến một mức nào đó,kỹ thuật đều tương tự như nhau,lúc đó cái đầu tức là trí thông minh sẽ quyết định sự hơn thua. Bởi vậy có người nói, tennis là môn thể thao toàn hảo, đòi hỏi sự quân bình về cả thể chất lẫn cái đầu cũng không phải là quá đáng.
Những kỷ niệm khó quên...
Trận đánh Lê Dương tại sân Hành Chánh Tài chánh- Sài gòn-
Tôi không nhớ rõ là năm nào nhưng lúc đó tôi chưa tới 50 tuổi. Có một chàng khoảng 25, đấu thủ giỏi ở sân sẹc ( sân Tao đàn) ra điều kiện đánh độ như sau: anh chấp đánh volley với mọi người từ 50 trở lên. Kiểu chơi này rất khó vì anh phải bắt volley mỗi quả nghĩa là không được để banh chạm đất. Tôi tuy chưa đủ 50 nhưng anh cũng chấp luôn chắc thấy tôi vô danh tiểu tốt không đáng ngại. Các đấu thủ khác thấy tôi tuy tay nghề chưa khá nhưng có cú quạt tay trái khá lợi hại có thể tin tưởng được nên hùn tiền mướn tôi đánh Lê dương nghĩa là hễ Thắng thì tôi được tiền thưởng mà Thua thì cũng không mất gì. Trận cá độ khá lớn vì 2 bên đều có người theo, họ không cho tôi hùn vì sợ tôi thung(run tay).
Trận đánh thật hồi hộp, căng thẳng. Khi đối phương giao banh, tôi phải làm sao đánh trái banh cho chạm đất mới thắng được,nếu để đối thủ bắt được trái banh thì gần như 90% là thua vì chạy không kịp. Trận đấu dai dẳng, cuối cùng tôi thắng anh 6/4. Trái banh chót vừa chạm đất, mọi người đều hoan hô và khiêng tôi trên vai đi vòng vòng để ca khúc chiến thắng. Giây phúc thật cảm động và từ đó mọi người đều nhìn tôi bằng con mắt hơi nể nang...
Trận đánh đôi tại Chợ Lớn-
Hôm đó là ngày thứ Bảy, một nhóm anh em ở Sài gòn được hội quần vợt Chợ lớn mời xuống đánh độ, tôi được đi ké để phòng hờ dù đánh chưa giỏi. Sau vài trận mở màn,đến trận đánh đôi thật quan trọng vì cá độ lớn. Bên Sài gòn, đặc biệt 2 đấu thủ, một người chơi tay trái và người kia tay mặt. Trận đánh khá hấp dẫn nhưng phe Sài gòn thua,không phải vì kém tài mà vì thế đứng không được thuận lợi. Mọi người đề nghị tôi vào thay anh đánh tay mặt để phục thù. Trận này bên kia 2 tay mặt và bên này 2 tay trái và chúng tôi đã thắng một cách vẻ vang vì tay mặt thường kỵ tay trái.! Mọi người đều khen ngợi là tôi chơi xuất sắc nhưng sự thực là tại tôi có lợi thế. Tất cả các cú quạt tay trái của tôi đều chĩa vào đúng back hand của đối thủ đứng base line phía bên kia nên bạn vàng đứng lưới của tôi có dịp dứt điểm dễ dàng.
Trận đánh giao hữu tại dinh Độc lập-
Năm đó không hiểu nhân dịp lễ gì mà dinh Độc lập mời một số hội đoàn đến dự tiệc và tổ chức đánh tennis giao hữu với hội quần vợt trong Tổng thống phủ. Hội Tổng tham mưu đặc biệt được mời và ngoài các Tướng Tá hội viên còn có Thầy giáo Đường cũng được mời vì lúc này tay nghề của Thầy cũng có hạng rồi. Bàn tiệc được bày kín trong vườn cây với đèn đuốc sáng trưng ngay bên cạnh sân tennis để mọi người vừa thưởng thức các món ăn vừa được coi 2 hội tennis tranh tài.
Bữa đó, trong một trận đánh đôi, họ sắp xếp tôi đứng với một Tướng, còn bên kia là TT đứng với một đấu thủ trẻ, để bao sân cho TT. Chỉ là trận giao hữu,có tính cách biểu diễn cho vui,không dính dáng gì đến tiền bạc, nên chúng tôi đã thua trong danh dự. Trong khi nhập tiệc thì có màn chụp hình lưu niệm với TT, mọi người tranh nhau đứng chụp với TT, riêng tôi,bản chất vốn nhát nên lờ đi cho an toàn trên xa lộ.
Trận đấu với nữ Vô địch quần vợt Việt Nam-
Tôi có anh bạn thân tên VDT, là hội viên trong Hội tennis đường Bà Huyện Thanh Quan. Hôm đó hai anh em đang chơi thì gặp cô Thìn, nữ vô địch tennis VN cũng vừa ghé đến. Anh bạn có máu tếu, thách cô đấu với tôi, nếu thắng, cô sẽ được tặng một bộ đồ tennis mới toanh và vô điều kiện. Cô Thìn năm đó chừng 20, khá xinh, vóc dáng vừa phải, khoẻ mạnh, nhìn tôi để đánh giá sơ sơ đối thủ, rồi vui vẻ chấp nhận ngay.
Trận đấu này,nếu thua cô sẽ không mất gì, có chăng chỉ hơi mắc cở vì đã thua một ông già vô danh, nhưng trong bụng, sau khi ngắm nghía nhan sắc của tôi thì cô đã chắc ăn như bắp rồi.
Than ôi trận đấu này tuy hơi vất vả nhưng cuối cùng người đẹp đã thua tôi vì những lý do sau đây: 1/ Tôi chơi tay trái và điều này làm cô hết sức bất ngờ nên bị thất thế ngay từ lúc bắt đầu. Như đã nói ở trên,đấu thủ tay phải ít khi gặp đt tay trái nên khó thay đổi cách đánh.Trong khi đt tay trái thường gặp đt tay phải nên đã có nhiều kinh nghiệm.2/ Tôi chỉ đánh 1 sét thôi vì chơi single mệt lắm,riêng cô vì còn trẻ nên không ăn thua gì. Nếu tôi chơi thêm sét thứ 2 thì ông già chỉ có nước bò ra sân và đầu hàng. Thật ra phải chơi cỡ 3 sét mới phân thắng bại được.
Hôm đó, lẽ ra chỉ nên quần cho nữ vô địch tả tơi hoa lá để nàng dẹp bớt tự ái, sau đó tôi phải kín đáo nhường cho nàng thắng mới là đúng phép lịch sự Tây phương. Nàng sẽ tươi tắn nhận phần thưởng, sẽ cám ơn tôi bằng...mắt vì đã đánh nương tay nhưng cũng rủa thầm trong bụng là anh già mắc...gió đã làm người đẹp gần hết hơi. Phần tôi dĩ nhiên không mất gì cả, chỉ có bạn vàng lỗ bộ quần áo nhưng có nhằm nhò gì với ông Trưởng ty Thuế quận Năm.
Nhưng tiếc thay,chuyện lịch sự đó đã không xẩy ra và cũng thật đáng buồn ! Chẳng qua lúc đó, tôi tuy gần 50 nhưng Tham Sân Si còn nặng nên đã làm người đẹp phải... bẽ bàng.
Trận đấu biểu diễn với nữ Vô địch bóng bàn Việt Nam-
Năm 1957,Tỗng hội Sinh viên tổ chức giải vô địch Bóng bàn cho sinh viên các phân khoa thuộc Viện đại học Sàigòn và hồi đó tôi đang học năm thứ nhất trường CĐSP. Tôi đã ghi danh tham dự giải đơn cùng với anh bạn BĐL,sinh viên Quốc gia Hành chánh, riêng giải đôi,chúng tôi đứng chung với nhau. Qua nhiều vòng loại vất vả, bọn tôi đã vào chung kết trong giải đôi và các trận đấu Final, hình như được tổ chức tại Viện Đại học Sài gòn. Hôm đó, hai anh em đều mặc đồng phục áo vàng quần dài, rất đẹp mắt và tự tin. Một trong hai đấu thủ phía bên kia, tôi còn nhớ là Hà xuân Du,hiện là Bác sỹ ở San Jose. Chúng tôi đã bị thua, một phần vì kém tài, phần nữa bị thất thế vì nghịch tay, tôi chơi tay trái còn anh bạn,tay mặt,nên rất khó xoay trở.
Sau đó là trận đánh biểu diễn giữa tôi và cô Kim Ngôn, đương kim nữ vô địch Bóng bàn VN. Các trận biểu diễn thường được chơi trong 2 sét, mục đích cho vui, cho đẹp để các quan khách thưởng thức trước khi chia tay. Tôi không hiểu tại sao Bố cô lại chọn tôi để đánh biểu diễn với con gái ông, sau này tôi mới ngộ ra là tôi thuận tay trái và cô Kim Ngôn cũng tay trái nên trận biểu diễn sẽ thuận lợi và hấp dẫn hơn. Cô KN dĩ nhiên tay nghề phải giỏi rồi, vô địch mà, còn tôi, tuy không tệ nhưng đấu với phụ nữ lại hơi bị... phân tâm. Đánh tennis thì hai đấu thủ cách nhau khá xa, lúc tranh đấu khó nhìn rõ mặt nhau được. Còn bóng bàn thì lúc nào cũng chỉ cách độ 3,4 thước nên dung nhan của nhau hiện ra rõ mồn một. Tình hình sức khoẻ của người đẹp lên xuống ra sao tôi đều nắm vững hết. Nhưng chính điều này lại làm tôi hết sức bối rối. Đánh khó, thấy nàng vất vả, chạy lên chạy xuống thì lại tội nghiệp, thương hoa tiếc ngọc. Đánh dễ thì bị nàng áp đảo, chịu không thấu. Cuối cùng hình như tôi thua luôn cả 2 trận cho tiện việc sổ sách.
Tranh giải Vô địch Lão tướng tại sân Santa Ana-Mỹ quốc-
Từ khi vượt biên qua Mỹ, tôi bắt đầu chơi tennis trở lại và rất đam mê cái món mắc...gió này nên đã lơ là trong việc đi kiếm tiền .Hậu quả là cho đến bi giờ tôi vưỡn là vô sản chân chính: không nhà, không xe (tên con gái) và... không tiền (chỉ có SSI) Tôi chuyên trị đánh độ, đầu tiên chơi ở sân trường Golden West, sau đó chuyển về Mile Square Park,rồi sân đường Mc Fadden và cuối cùng giải nghệ ở sân Irvine.
Năm 1985,quận Cam tổ chức các giải vô địch tennis đủ loại cho các đấu thủ VN : mở rộng, thiếu niên Nam Nữ và Lão Tướng từ 50 tuổi trở lên.Tôi đã tham dự giải Lão Tướng và khi vào đến chung kết thì chạm chán Tướng Râu Kẽm.

Thật ra Tướng đánh cũng khá đều, đủ cú hết, kể cả vào lưới lẫn ra ngoài...nhưng hồi đó đang sung sức nên tôi làm chủ tình hình từ đầu đến chót.
Trận đầu tiên tôi thắng dễ dàng và trận thứ hai tôi đang dẫn 5/1. Trong lúc đổi sân, đệ tử của Tướng nói nhỏ với tôi: đằng nào cậu cũng thắng rồi, nương tay một chút cho Tướng đỡ vất vả. Tôi cười nói: tennis nó lạ lắm,có khi 5/0 còn bị nó quật ngược lại đó, vả lại tôi đang cần tiền, giải này 300 đô, đủ một thùng quà cho vợ nên phải đánh chắc ăn, sorry nhé. Hôm đó Tướng hơi bị quê nên khi bắt tay,Tướng phán một câu lãng nhách : chắc cậu ăn gian tuổi phải không?
Thị trưởng Westminster trao giải thưởng VĐLT

Thật cảm động và sung sướng khi nhận giải thưởng từ tay Thị trưởng Westminster, trong đó ngoài cái cúp vàng sáng chói còn có 300 đô la, thơm như múi mít, đủ một thùng quà để gửi về VN cho người đẹp và các con yêu quí. Nghệ sỹ Lữ Liên, theo dõi trận đấu từ đầu và cũng là một đấu thủ tennis, nói nhỏ với tôi: Cậu về trưng bày cái cúp này vào chỗ thật trang trọng để kỷ niệm và nhớ mãi ngày hôm nay nhé!
Năm 1986, cũng giải Lão Tướng, vào chung kết tôi gặp Bác sỹ họ V, tôi lại vô địch nhưng giải thưởng kỳ này tụt xuống còn 150 đô, chắc tại... kinh tế suy thoái! Đến năm sau nữa, cũng có tranh giải nhưng chắc... hết tiền, họ quên mất giải Lão Tướng làm tôi dài cổ ra đợi...

Đến đây xin tạm ngưng chuyện dài tennis. Còn những kỷ niệm vui buồn trên sân Irvine thì xin khất quí bạn vào một ngày đẹp trời khác nhé!
Hồi ký
Nguyễn ngọc Đường