Đại hội thế giới kỳ 2, với chủ đề dễ thương "Tìm về kỷ niệm" đã được trường nữ Trung học LVD năm xưa sửa soạn thật chu đáo công phu trong không khí đoàn kết, chan chứa tình thân hữu. Để Thầy Trò khắp nơi trên hành tinh có dịp gặp nhau, hàn huyên, vui chơi trong khung cảnh tự nhiên thoải mái, BTC đã phân ĐH thành 2 ngày riêng biệt cho rộng rãi thời giờ. Hôm Thứ Bẩy, mang tính nội bộ, mọi người có thể văn nghệ văn gừng xả láng, ăn mặc tuỳ ý, hát hò live, hay hoặc dở đều được tận tình hoan nghênh. Thầy Đ vì tài nghệ còn... tiềm ẩn, tinh anh chưa kịp phát tiết... nên tình nguyện múa may hôm Thứ Bẩy cho chắc ăn, phần nữa cũng để BTC yên tâm khỏi hồi hộp lo lắng bị coi phim... hít cốc! Hôm Chủ nhật mới thật quan trọng, vì là ngày chính của ĐH, khách khứa thập phương đến tham dự được đón tiếp với thủ tục lễ nghĩa đầy đủ và trọng thể. Các tiết mục trình diễn đều được chọn lọc kỹ càng có tính nghệ thuật cao, một phần để "đem chuông đi đánh xứ người", phần nữa cho xứng đáng với số đô la mà khán thính giả đã bỏ ra mua vé. Vì vậy, BTC đã cẩn thận mời ca sỹ nhà nghề DL, chắc cũng bộn bạc, đến biểu diễn cùng một số tài tử thượng thặng của nhà trường. Ngoài ra còn có màn trình diễn độc đáo, đáng đồng tiền bát gạo của Ban MTV do Quí Cô trong Ban CV thành lập, đã được mọi người tán thưởng nhiệt liệt từ nhiều năm qua.
Hôm Thứ Bẩy, ngoài các mục hát hò biểu diễn tự do, còn xuất hiện một mục song ca mới lạ, hấp dẫn không thua gì Ban MTV của Quí Cô. Đó là màn trình diễn của cặp nghệ sỹ Nam Nữ, một già một trẻ, chưa hề...xảy ra trong lịch sử văn nghệ của bản trường và rất có thể cả các trường bạn nữa. Ca sỹ già không ai xa lạ, chính là Thầy Đ, chủ quán Tếu, chuyên trị viết Hồi ký và đã có thành tích đáng nể là vô địch về tài xơi guốc của quí đồng nghiệp cũng như của các đệ tử thân mến. Còn ca sỹ trẻ, vốn là học trò "2 năm" của Thầy, có mỹ danh là Kiều Nguyễn, nổi tiếng về các hoạt động xã hội như đi thăm viếng bạn bè hoặc làm bếp mang thực phẩm đến tận nhà cho các thân hữu thiếu may mắn. Một hoạt cảnh thật cảm động là người đẹp đã tự tay bón cơm cho thi sỹ Tài trong xe lăn, tinh thần phục vụ rất đáng được mọi người khen ngợi. Tiện đây cũng xin kể một số chi tiết vui vui về những nét độc đáo của đôi song ca hiếm có này.
Nam ca sỹ năm nay tuổi đời mới có Bát thập, sắp sửa được hân hạnh chống gậy. Người ngợm vừa phải, da hơi ngăm ngăm, tác phong lúc nào cũng chầm chậm, từ từ vì... sợ té. Về cái "cửa sổ của tâm hồn" thì đương sự coi thiên hạ như dư một mắt, vì nghĩ cho cùng đâu cần thiết phải có 2 con? Theo kinh nghiệm đời thường, "nhìn" lắm chỉ tổ hại cái Tâm, mắt sáng quá dễ làm bậy, thân bại danh liệt mấy hồi. Những thí dụ về một số các nhân vật danh tiếng lẫy lừng trên thế giới mới đây thi nhau vác chiếu ra toà và rủ nhau vào tù bóc lịch, được đăng tải đầy rẫy trên các báo hàng ngày. Vậy thì chỉ cần "độc nhãn" là đủ và...an toàn rồi!

Nữ ca sỹ còn trẻ măng, mới có U50 thôi. Nàng vóc dáng...vừa phải, xinh xắn dễ coi. Nước da trắng trẻo, đôi mắt to đen, tóc dài lả lướt buông xuống đôi vai no tròn thật dễ thương. Năm xưa dưới triều đại Cô Vân, KN được giữ chức Trưởng khối xã hội, có tài vận động và ăn nói lưu loát nên được nhiều cảm tình của các bạn. Nàng có một ưu điểm là được giới may cắt quần áo rất ưu ái. Người ta thường nói: "Thợ may ăn vải, Thợ mã ăn hồ" nghĩ ra quả đúng phóc. Mỗi khi KN mang đồ nghề đến tiệm để may quần áo thì chủ tiệm thoáng trông thấy KN từ đằng xa đã mừng rỡ ra mặt vì thế nào cũng...dư vải là cái chắc. Đùa một tí cho vui, đệ tử đừng nổi giận, bỏ Thầy solo mình ên là vỡ nợ đấy.
Song ca mí nhau dĩ nhiên phải có thời giờ tập luyện chung, nếu không " nước, cái " mỗi anh dễ đi một ngả lắm. Nhưng Trò ở mãi tận đầu... sông Tương, ý quên tận oát sinh tơn, còn Thầy thì trụ trì gần eo ê, làm cách nào để hát chung được? Tiếng KN thánh thót bên kia đầu dây: dễ ợt Thầy ơi, tập hát qua điện thoại cũng được chứ sao, sở hụi em chịu hết. Thế là khoẻ re, ta cứ phây phây mà hét, chẳng chết thằng Tây nào, chỉ tội nghiệp OX của em thôi! Bây giờ còn một vấn đề kỹ thuật nho nhỏ nữa nhưng lại không giải quyết được mới khổ. Nó như thế này: hát cho nhau nghe thì được nhưng hát chung thì lại hổng được vì lúc đó chỉ nghe thấy tiếng của mình còn phía đầu bên kia thì tịt mít, nghĩa là đứa nào hát đứa ấy nghe mà thôi. Sau khi tập vài lần thì công ty bèn dẹp tiệm, hẹn gặp nhau tập lại ở thung lũng Hoa vàng cho tiện việc...ss.
Tiện đây cũng xin bật mí một chút về cái khó khăn của ca sỹ già: giọng ca tuy hơi rè nhưng cũng còn tạm được nhưng cái tật quên lời ca thì không sao khắc phục được. Ngày nào cũng phải học bài nhưng cứ thuộc khúc này thì lại quên khúc kia và cứ như thế...mãi mãi. Có lẽ hôm đó phải nhờ một đệ tử đứng bên cạnh cầm giấy nhắc tuồng cho chắc ăn. Nếu hổng chịu thì đành mong quí vị thông cảm trong trường hợp bất khả kháng, là phải hát đi hát lại...nhiều lần! Giời ơi, dại ơi là dại, tự nhiên lại đâm đầu vào cái mục mắc... Hát hỏng thật vất vả...cực kỳ!
ĐƯỜNG