Nguyễn Ngọc Đường
|
Re: Hồi Ký
Reply #1513 - 23. Jan 2012 , 19:21
Dau Do wrote on 23. Jan 2012 , 17:57:
Lời giới thiệu: Bài "Say thuốc Lào" được Thầy tôi sáng tác trong thời kháng chiến nhưng vào lúc đoàn văn nghệ hết gạo và sắp sửa dẹp tiệm. Dạo đó, vì còn nhỏ tuổi chỉ lo ăn nên tôi ít để ý đến chuyện vớ vẩn của người lớn. Nhưng sau này tôi chợt nẩy ra một thắc mắc và cho đến nay cũng chưa tìm được lời giải đáp thoả đáng vì những nhân vật trong cuộc hình như đã qua đời từ đời tám hoánh rồi ? Câu chuyện đầu đuôi như thế này. Lúc đó đang thời kỳ tiêu thổ kháng chiến, các trường học đều đóng cửa. Thầy lập đoàn văn nghệ : nam tài tử là học trò cũ, nữ tài tữ là các cô choai choai, con các công tư chức, thương gia...cư ngụ trong thị xã. Các cô tuổi 17,18 đương độ nẩy nở, xơi thì nhiều mà chả có nghề ngỗng gì cả. Ở nhà chỉ ăn báo hại nên rủ nhau vào đoàn văn nghệ, trước là có chỗ chơi đùa thoả thích, sau lại đỡ tốn cơm cho gia đình. Thầy 28 tuổi, đang cô đơn vì Cô giáo về cõi vĩnh hằng cũng đã lâu do cái bệnh thương hàn mắc gió. Thế là chuyện gì phải xẫy ra sẽ...xẩy ra thôi. Thầy bèn chấm một cô trong đoàn, dĩ nhiên là xinh lắm, rất tiếc không có hình, để có người tâm sự, bếp lửa đỡ lạnh lẽo, nhưng hoàn toàn trong vòng bí mật. Nói cho vui, thật ra chỉ bí mật với tôi thôi vì mắc...kiếm ăn tôi đâu có thì giờ để theo dõi, vả lại có biết cũng chả ích lợi gì cho cái dạ dầy, ở đó mà ham! Còn các anh chị nhớn thì làm sao mà dấu được nhưng mọi người đều nhất trí lờ đi cho tiện việc...ss. Do đó, mọi sinh hoạt của đoàn vưỡn diễn tiến êm ả trong sự đoàn kết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau để cùng phấn đấu chống lại lực lượng thù nghịch là cái...đói luôn luôn đe doạ-. Thế rồi một buổi chiều, ngoài trời mưa rả rích, mây mù bao phủ, gió lạnh thấu xương, Thầy từ trong bước ra buồn bã báo tin : Cô N, tài tử chuyên đóng vai chính, đã âm thầm bỏ đoàn ra đi, chắc là để...lên xe hoa ở đâu đó mà không một lời từ biệt. Cả đoàn đều ngơ ngác, Cô N chính là người yêu thầm kín của Thầy, dù... cả nước đều biết rõ. Than ôi, bầu trời như sụp đổ, thế gian tan thành mây khói, tội nghiệp cho Thầy tôi ! Liền sau đó, có lẽ để cân bằng cho cái búa Thầy mới lãnh, Thầy bèn tặng cho đoàn một búa khác, ác liệt hơn nhiều : đoàn đã hết gạo và sẽ chấm dứt mọi hoạt động kể từ hôm nay, các anh chị thu xếp để giải tán về quê kiếm việc khác. Phút chốc, mặt mọi người đều như dài thêm ra, trong đó có cả tôi, nhìn nhau muốn khóc nhưng cuối cùng cũng đành phải chấp nhận cái số kiếp ăn mày. Chỉ trong vòng vài giờ, tất cả đều lếch thếch khăn gói trên vai, chia tay nhau, mắt rướm lệ, kẻ về kiếm chồng, người dô bộ đội mục đích cao cả chỉ để cho ấm cái dạ dầy. Riêng tôi cùng hai bạn, chỉ một thời gian ngắn đã được tuyển vào học trường Y Tá Liên khu Việt Bắc ỏ tỉnh Bắc giang. Còn Thầy, được Nhà nước ưu ái cho dậy lớp Văn hoá Bổ túc, dành riêng cho các Tướng Tá và cán bộ cao cấp ở trong rừng về học thêm để mở mang kiến thức, sống sao cho giống con người văn minh.
Bây giờ xin trở lại cái thét mét của tôi về sự ra đi không kèn không trống của nữ tài tử chính của đoàn, tức là người yêu của Thầy Trưởng đoàn. Trước đó mấy hôm, Thầy có khoe là mới sáng tác được một bản nhạc tình cảm có tựa đề Say Thuốc Lào và đã hát thử cho chúng tôi cùng thưởng thức. Bài này tuy có vẻ lãng mạn nhưng lại hơi tếu. Khúc trên,Thầy ca ngợi vẻ đẹp của người nữ hết mức, bất ngờ phút chót, tác giả lại nổi máu khôi hài phán cho một câu nói đùa dễ thương : Yêu em như một viên Thuốc Lào. Tiện đây cũng xin nhắc lại, Thầy nghiện cái món quốc hồn quốc tuý của dân Bắc kỳ là Thuốc Lào. Có lẽ trong lúc đang phê, đi mây về gió, Thầy cảm thấy trên thế gian này chỉ có thuốc lào là quý nhất chăng? Thật bất hạnh, ngay lúc đó đoàn lại gập khó khăn : Nhà nước cúp lương thực, nghĩa là hết gạo. Nhân dân đang đói khổ cực kỳ, Tây nhẩy dù tứ tung, chạy loạn mệt nghỉ, tiền đâu để ủng hộ cho nghệ sỹ nữa ! Thế thì cái lý do đích thực mà người Đẹp đã gút bai Thầy là vì kinh tế suy thoái hay vì viên Thuốc Lào ? Cái này hãy còn là điều bí ẩn, hiện nay chưa có lời giải nhưng trong tương lai chắc chắn tôi sẽ tìm ra sự thật để chuyển về cho quý vị. Năm nay đã 81, chẳng còn bao lâu nữa tôi sẽ được diện kiến với người Đẹp ở cõi vĩnh hằng và sẽ hỏi trực tiếp N cho ra lẽ. À còn một điều rắc rối sau chót là không biết N đã về cõi vĩnh hằng chưa? vì N chỉ hơn tôi độ vài tuổi và đâu biết đứa nào sẽ về trước đứa nào ! Và nếu về thì trụ trì ở cõi Thiên đường hay Địa ngục để biết mà tìm nhau ? Nhưng không sao, theo thuyết của nhà Phật : Hễ có Duyên thì trước sau thế nào chả gặp, phải không quý vị ? Bây giờ để kết thúc bài giới thiệu lòng thòng này, mời quý vị thưởng thức bài Say Thuốc Lào của Thầy Phạm Duy Nhượng do đệ tử chân truyền của Thầy trình bầy. Bài hát chưa hề được in ra và chỉ truyền khẩu trong một số đệ tử thân tín và hiện nay chỉ còn một người duy nhất hiện hữu trên trái đất là Thầy Đ, còn nhớ được lời ca mà thôi. Bài hát có đặc điểm là Thầy xài từ Yêu hơi nhiều. Tôi đếm được tất cả là 8, thế mà vẫn bị 2 từ Thuốc Lào đánh bại thê thảm vì N vưỡn... bỏ Thầy để ra đi. Riêng tôi phải tập hát vào ban đêm, chờ người đẹp yên giấc, đóng cửa phòng thật chặt rồi mới dám hành nghề. Lý do là tôi vốn dị ứng với từ Yêu từ thuở xa xưa, không bao giờ dám thốt từ này ra trước mặt một phụ nữ, kể cả người yêu thứ thiệt, không biết tại sao ?
Xin bấm vào hình để nghe
 
Người đẹp tôi yêu có đôi bàn tay diễm kiều và một làn môi tươi thắm Người đẹp tôi yêu lấy chồng để tuyệt tình tôi, đời tôi tan nát rồi. Xóm giềng biết không, vì sao nên nông nỗi ấy. Chỉ vì đêm nao, đôi ta kề má bên song. Cô em mới hỏi rằng anh có yêu em không ? Cô em sao mà thơ ngây. Còn ngờ chi mối tình say. Nói sao cho cô em hay. Rằng anh yêu em nhất đời. Yêu em như ngàn chiếc ngai vàng Yêu em như ngàn tiếng tơ đàn Yêu em như ngàn bài thơ duyên Yêu em như một viên Thuốc Lào.
Đường . Cám ơn Quân sư. Thật là khéo xếp đặt và...tuyệt vời. Đường
|