Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Hồi Ký  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 107 108 109 110 111 ... 211
Send Topic In ra
Hồi Ký (Read 270986 times)
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #1620 - 28. Feb 2012 , 11:17
 





Nhân giờ lunchtime , Dzịt vô trình diện Thầy nè , hôm nay chả có thành tích tốt gì để báo cáo , thôi thì xin cho Thầy biết tin này nè :
Summer tháng 6 này Dzịt  tham gia trong chương trình của hảng chiến dịch chống đói, chống đẻ và chống bịnh sốt rét bên Phi Châu.


...
Hình ảnh Cu đen
(đen là không phải da đen , mà đời đen tối)

Xin mời Thầy và cả nhà nghe lại bài:


...

Bấm vào hình để nghe nhạc


There comes a time when we hear a certain call
When the world must come together as one
There are people dying
and its time to lend a hand to life
There greatest gift of all

We can't go on pretending day by day
That someone, somewhere will soon make a change
We are all a part of Gods great big family
And the truth, you know,
Love is all we need

[Chorus:]
We are the world, we are the children
We are the ones who make a brighter day
So lets start giving
Theres a choice we're making
We're saving our own lives
its true we'll make a better day
Just you and me

Send them your heart so they'll know that someone cares
And their lives will be stronger and free
As God has shown us by turning stones to bread
We Are The World lyrics on
So we all must lend a helping hand

[Chorus:]
We are the world, we are the children
We are the ones who make a brighter day
So lets start giving
Theres a choice we're making
We're saving our own lives
its true we'll make a better day
Just you and me

When you're down and out, there seems no hope at all
But if you just believe theres no way we can fall
Let us realize that a change can only come
When we stand together as one

[Chorus:]
We are the world, we are the children
We are the ones who make a brighter day
So lets start giving
Theres a choice we're making
We're saving our own lives
its true we'll make a better day
Just you and me
--

...

  Đây là :
Humanitarian Response Fund
https://www.mercycorps.org/donate/niger
More than five million people in Niger are facing severe food shortages. Our nutritional screening centers are providing some relief — but we must do more. Please give what you can to our Humanitarian Response Fund to support our work in Niger and other places where children are hungry .

"Love, it is not by only talking, it needs action"


thanks.gif
Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #1621 - 28. Feb 2012 , 17:15
 
Thưa quý Đệ tử và Con các loại
Thầy đã cúp bình thiếc, không biết sẽ ra đi lúc nào. Thầy mong mọi người sống vui vẻ,hoà bình mí nhau cho đến khi Thầy chuyển sang...từ trần. Lúc đó các đệ tử tha hồ xát xá bông cho nhau thì Thầy cũng vẫn an nhiên tự tại và không hề hấn gì cả. Nay còn đang sống nhăn thì nhức đầu lắm mong mọi người tha cho Thầy. Bây giờ tạm giải quyết việc này như sau:
  * Ai nấy trở về vị trí cũ y như lúc chưa có bài hát "Anh là ai" do ca sỹ cao niên hát.
  * Sau đó, chờ một ngày đẹp trời sẽ giải quyết nốt phần sau cho tiện viêc...ss.
    Ai không chịu ráng chịu và Thầy cũng...chịu  luôn, ok
Chủ quán
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11593
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #1622 - 29. Feb 2012 , 15:47
 

Dư âm tiệc Tân niên Bắc CALI



Lẽ ra tôi không viết thêm bài này vì những ưu tư và tình cảm của vợ chồng tôi qua 3 ngày sinh hoạt trên San Jose đã được thể hiện khá đầy đủ trong các cuộc tiếp xúc thân mật và thẳng thắn với các em Xuân Điền, Bạch Yến... và các chàng Rể dễ thương của Hội và cả trong email gửi riêng cho Bạch Yến. Sau khi trở về tôi có viết bài dán trên trang Hồi ký của diễn đàn LVD, mục đích chính để cám ơn về sự tiếp đón ân cần, nồng nhiệt của các em trong tình Thầy trò mà lâu nay tôi chưa có cơ hội để tiếp cận. Nhân dịp này cũng kể vài câu chuyện vui, hơi tếu trong đêm dạ tiệc và hoàn toàn không có ý xúc phạm đến ai. Nhưng sau đó lại nghe có dư luận không vui nên tôi bắt buộc phải viết thêm bài này để giải độc phần nào.

Để tránh những ngộ nhận, tôi sẽ nói thật trung thực diễn tiến từ đầu khi nhận được thư mời, cũng như qua điện thoại của các em. Trong thời gian sửa soạn để lên đường, Cô N.Mai và một số em hội dưới này cũng đã chuẩn bị để đi dự tiệc TN theo lá thư mời của Hội trưởng Mai Hương và Mai Hương trên net.
Bất ngờ trước hôm đi tôi được các em Hội trưởng Vũ Đan, Phó HT P.Mai và TTK Minh Châu gọi Đt cho biết sẽ không đi nữa vì đã không thỏa thuận được với các em miền Bắc về vấn đề giới thiệu và các em cũng nghĩ rằng sự tham dự của tôi trong trường hợp này có thể không thuận lợi vì lý do mà tôi không tiện nói ra. Tuy nhiên vợ chồng tôi vẫn cứ đi theo chương trình đã sắp xếp vì mục đích chính là đi chơi vui vẻ trong tình Thầy trò, không mang một nhiệm vụ gì và điều này tôi đã viết rõ trên email gửi cho các em trước khi lên đường. Để khỏi làm phiền, tôi đã nhờ BY mướn phòng trước và sẽ chỉ nhờ các em vể phương tiện di chuyển mà thôi. Nhưng BY đề nghị, nếu tôi không chê thì cứ ở nhà BY vừa đỡ tốn tiền lại tiện cho sự đưa đón, tôi bèn ok ngay. Mới đầu BY ngần ngại vì sắp dọn nhà nên đồ đạc bề bộn, thiếu tiện nghi sợ tôi không chịu nhưng tôi bảo đã ở trong rừng, nằm đất nhiều năm quen rồi em đừng lo. Em còn vui vẻ nói thêm là nhà em không bằng nhà P.Mai đâu. Tôi đã bảo, thật ra chỗ ở sang quá làm tôi mất tự nhiên dù chủ nhà rất hiếu khách và phục vụ hết mình. Điều này là tôi nói thực tình nhưng có người lại nghĩ sai cho là tôi có ý so sánh và chê nhà BY, thật là oan Thị Kính. Thưa các em, tôi đi chơi đâu sợ tốn tiền, chỉ muốn vui thôi. Chuyến du Xuân của chúng tôi lần này thật vất vả vì thân già, đường xá xa xôi, lại phải năn nỉ Ngọc mới chịu đi vì nàng không được khoẻ. Chao ôi, chỉ vì ham vui mà phải mắc nạn, cuối cùng lại có thêm người ghét, thật là già mà còn...dại.

Trong bài viết trên diễn đàn, tôi nói có ý buồn vì các em đã không giới thiệu các em miền Nam một cách trân trọng, đó là sự thật, nếu không, sao các em phải xin lỗi và sửa sai ngay sau đó. Sau này tôi biết nguyên uỷ nó như sau : Em Mai Hương hay ai đó đã khẩn khoản mời các em miền Nam đi và hứa sẽ thoả mãn yêu cầu của các em về điều gì đó, mà tôi không được biết, nên sau đó các em lại đi. Chính tôi không ngờ là lúc trước NO, sao bây giờ lại YES vì có ai nói cho tôi biết đâu. Như thế là có sự trục trặc giữa các em với nhau và tôi chỉ là người nói lên sự thực xẩy ra trước mắt mà thôi. Các em nên nhớ, tuy tôi không có phe phái gì nhưng tôi đã sinh hoạt với Hội ở dưới này nhiều năm, tôi phải tôn trọng cơ cấu tổ chức của Hội chứ. Tôi không có một chức vụ gì trong Hội, tôi chỉ hội hè vui vẻ với các em trong tình Thầy trò, không phân biệt hay kỳ thị với bất cứ em cựu nữ sinh lvd nào trên toàn...thế giới, mong mọi người hiểu cho nỗi lòng của ông Thầy già này. Khi viết bài, nếu tôi không trung thực, mọi người sẽ nghi là bị mua chuộc, lung lạc, kéo phe...v...v..., các em nên thông cảm về điều nhậy cảm này.

Trong thâm tâm, ngoài sự vui chơi là chính, tôi cũng có ý tìm hiểu thêm về ý muốn của các em trong việc thống nhất Hội thành một khối và điều này, nói chung, ai cũng muốn cả. Tôi đã forward cho các em bài viết của Cô N.Mai và HT Vũ Dan để biết những đề nghị về việc thống nhất Hội, dĩ nhiên tất cả không hẳn là ý kiến riêng của tôi. Nhưng tiếc thay chúng ta chưa đủ Duyên nên mọi sự đều sẽ vẫn như cũ !

Tôi biết giữa P.Mai với các em có một sự mâu thuẫn trầm trọng nhưng tôi vẫn quý mến tình cảm của P.Mai đối với riêng tôi. Trước hôm đi em có ý cản không muốn tôi đi nhưng tôi vẫn đi, điều này chắc chắn làm em buồn ,có khi còn ghét nữa!. Nhưng khi tôi dứt tiếng hát em vẫn lên tặng hoa và hát chung nho nhỏ với tôi vài câu, và chỉ có chúng tôi là nghe được. Cử chỉ này làm tôi cảm động và đó là hạnh phúc, tôi không cần phải che dấu.

Lúc đó có nhiều người lên tặng hoa trong đó có em Mai Phương, sau này có người nói tôi mới biết. Mong em tha thứ vì đông quá nên không nhận ra em. Một phần vì mải vui, phần nữa ít có dịp được hân hạnh tiếp xúc với người đẹp. Riêng chuyện tếu kể về BS...T là diễu cho vui chứ không có ý xúc phạm vì ai cũng già cả rồi...
Mong các em tha lỗi nếu có sự thiếu xót, vì mới tiếp xúc lần đầu tiên nên tôi không nhớ được tên của tất cả mọi người. Lần đi chơi này tôi có hân hạnh được nói chuyện với BS kiêm ca nhạc sỹ Bình, con người chuyên môn nhưng lại có tâm hồn nghệ sỹ, thật đáng quý. Được tâm sự nhiều với anh Kha, biết thêm những ý kiến hữu ích của anh về vấn đề xây dựng Hội dù anh chỉ là Rể. Được thưởng thức nghệ thuật tếu, rất có duyên của anh Dũng, và học hỏi phần nào về kỹ thuật thu âm với anh Thông. Và đặc biệt được hưởng sự săn sóc thân tình và thật chu đáo như trong một gia đình của cặp B.Yến- Đồng chủ nhà. Riêng các em cựu nữ sinh lvd thì có Mai Hương, Mai Phương, Xuân Điền, Hoàng Hương, Tuý Vân, Bạch Yến,...Hạnh, Kim Ngân, Tân Hương, Lan Hương....và em Thanh Hương thật dễ thương, tuy không được khoẻ nhưng cũng ráng có mặt để chung vui với mọi người. Vợ chồng tôi đã được nghe các em hát lời chúc mừng, ăn ngon, được thưởng thức cái bánh mừng 50 năm ngày cưới, quá bất ngờ do chính anh Đồng mang tới, thật cảm động và tuyệt vời. Vợ chồng tôi đã được hưởng những giây phút hạnh phúc bên các em cựu nữ sinh trong không khí của một đại gia đình và kỷ niệm này sẽ giữ mãI trong lòng vợ chồng tôi.

Cuộc du Xuân của chúng tôi trên San Jose trong suốt 3 ngày diễn tiến y như thế và trước khi đi chúng tôi chỉ mong có thêm được một chỗ để đi lại vui chơi với các em, nhưng sự đời lại không dản dị như vậy, thật đáng tiếc. Các em đã không bằng lòng với bài viết của tôi trên diễn đàn LVD, các em quả đã hiểu lầm chân tình và thiện ý của tôi . Chắc là chúng ta chưa đủ Duyên để lại gần nhau, thôi thì đành chờ một ngày đẹp trời khác vậy. Dù sao vợ chồng tôi, một lần nữa chân thành cám ơn tất cả mọi người đã dành cho chúng tôi một sự ưu ái đặc biệt trong 3 ngày phù du nơi thung lũng Hoa Vàng. ( bài này có sửa đôi chút so với bài nguyên thuỷ, mục đích cho chính xác và phong phú thêm )

2/27/12

Đường-Ngọc


Back to top
« Last Edit: 29. Feb 2012 , 15:48 by Dau Do »  

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #1623 - 29. Feb 2012 , 20:20
 
Dau Do wrote on 29. Feb 2012 , 15:47:

Dư âm tiệc Tân niên Bắc CALI



Lẽ ra tôi không viết thêm bài này vì những ưu tư và tình cảm của vợ chồng tôi qua 3 ngày sinh hoạt trên San Jose đã được thể hiện khá đầy đủ trong các cuộc tiếp xúc thân mật và thẳng thắn với các em Xuân Điền, Bạch Yến... và các chàng Rể dễ thương của Hội và cả trong email gửi riêng cho Bạch Yến. Sau khi trở về tôi có viết bài dán trên trang Hồi ký của diễn đàn LVD, mục đích chính để cám ơn về sự tiếp đón ân cần, nồng nhiệt của các em trong tình Thầy trò mà lâu nay tôi chưa có cơ hội để tiếp cận. Nhân dịp này cũng kể vài câu chuyện vui, hơi tếu trong đêm dạ tiệc và hoàn toàn không có ý xúc phạm đến ai. Nhưng sau đó lại nghe có dư luận không vui nên tôi bắt buộc phải viết thêm bài này để giải độc phần nào.

Để tránh những ngộ nhận, tôi sẽ nói thật trung thực diễn tiến từ đầu khi nhận được thư mời, cũng như qua điện thoại của các em. Trong thời gian sửa soạn để lên đường, Cô N.Mai và một số em hội dưới này cũng đã chuẩn bị để đi dự tiệc TN theo lá thư mời của Hội trưởng Mai Hương và Mai Hương trên net.
Bất ngờ trước hôm đi tôi được các em Hội trưởng Vũ Đan, Phó HT P.Mai và TTK Minh Châu gọi Đt cho biết sẽ không đi nữa vì đã không thỏa thuận được với các em miền Bắc về vấn đề giới thiệu và các em cũng nghĩ rằng sự tham dự của tôi trong trường hợp này có thể không thuận lợi vì lý do mà tôi không tiện nói ra. Tuy nhiên vợ chồng tôi vẫn cứ đi theo chương trình đã sắp xếp vì mục đích chính là đi chơi vui vẻ trong tình Thầy trò, không mang một nhiệm vụ gì và điều này tôi đã viết rõ trên email gửi cho các em trước khi lên đường. Để khỏi làm phiền, tôi đã nhờ BY mướn phòng trước và sẽ chỉ nhờ các em vể phương tiện di chuyển mà thôi. Nhưng BY đề nghị, nếu tôi không chê thì cứ ở nhà BY vừa đỡ tốn tiền lại tiện cho sự đưa đón, tôi bèn ok ngay. Mới đầu BY ngần ngại vì sắp dọn nhà nên đồ đạc bề bộn, thiếu tiện nghi sợ tôi không chịu nhưng tôi bảo đã ở trong rừng, nằm đất nhiều năm quen rồi em đừng lo. Em còn vui vẻ nói thêm là nhà em không bằng nhà P.Mai đâu. Tôi đã bảo, thật ra chỗ ở sang quá làm tôi mất tự nhiên dù chủ nhà rất hiếu khách và phục vụ hết mình. Điều này là tôi nói thực tình nhưng có người lại nghĩ sai cho là tôi có ý so sánh và chê nhà BY, thật là oan Thị Kính. Thưa các em, tôi đi chơi đâu sợ tốn tiền, chỉ muốn vui thôi. Chuyến du Xuân của chúng tôi lần này thật vất vả vì thân già, đường xá xa xôi, lại phải năn nỉ Ngọc mới chịu đi vì nàng không được khoẻ. Chao ôi, chỉ vì ham vui mà phải mắc nạn, cuối cùng lại có thêm người ghét, thật là già mà còn...dại.

Trong bài viết trên diễn đàn, tôi nói có ý buồn vì các em đã không giới thiệu các em miền Nam một cách trân trọng, đó là sự thật, nếu không, sao các em phải xin lỗi và sửa sai ngay sau đó. Sau này tôi biết nguyên uỷ nó như sau : Em Mai Hương hay ai đó đã khẩn khoản mời các em miền Nam đi và hứa sẽ thoả mãn yêu cầu của các em về điều gì đó, mà tôi không được biết, nên sau đó các em lại đi. Chính tôi không ngờ là lúc trước NO, sao bây giờ lại YES vì có ai nói cho tôi biết đâu. Như thế là có sự trục trặc giữa các em với nhau và tôi chỉ là người nói lên sự thực xẩy ra trước mắt mà thôi. Các em nên nhớ, tuy tôi không có phe phái gì nhưng tôi đã sinh hoạt với Hội ở dưới này nhiều năm, tôi phải tôn trọng cơ cấu tổ chức của Hội chứ. Tôi không có một chức vụ gì trong Hội, tôi chỉ hội hè vui vẻ với các em trong tình Thầy trò, không phân biệt hay kỳ thị với bất cứ em cựu nữ sinh lvd nào trên toàn...thế giới, mong mọi người hiểu cho nỗi lòng của ông Thầy già này. Khi viết bài, nếu tôi không trung thực, mọi người sẽ nghi là bị mua chuộc, lung lạc, kéo phe...v...v..., các em nên thông cảm về điều nhậy cảm này.

Trong thâm tâm, ngoài sự vui chơi là chính, tôi cũng có ý tìm hiểu thêm về ý muốn của các em trong việc thống nhất Hội thành một khối và điều này, nói chung, ai cũng muốn cả. Tôi đã forward cho các em bài viết của Cô N.Mai và HT Vũ Dan để biết những đề nghị về việc thống nhất Hội, dĩ nhiên tất cả không hẳn là ý kiến riêng của tôi. Nhưng tiếc thay chúng ta chưa đủ Duyên nên mọi sự đều sẽ vẫn như cũ !

Tôi biết giữa P.Mai với các em có một sự mâu thuẫn trầm trọng nhưng tôi vẫn quý mến tình cảm của P.Mai đối với riêng tôi. Trước hôm đi em có ý cản không muốn tôi đi nhưng tôi vẫn đi, điều này chắc chắn làm em buồn ,có khi còn ghét nữa!. Nhưng khi tôi dứt tiếng hát em vẫn lên tặng hoa và hát chung nho nhỏ với tôi vài câu, và chỉ có chúng tôi là nghe được. Cử chỉ này làm tôi cảm động và đó là hạnh phúc, tôi không cần phải che dấu.

Lúc đó có nhiều người lên tặng hoa trong đó có em Mai Phương, sau này có người nói tôi mới biết. Mong em tha thứ vì đông quá nên không nhận ra em. Một phần vì mải vui, phần nữa ít có dịp được hân hạnh tiếp xúc với người đẹp. Riêng chuyện tếu kể về BS...T là diễu cho vui chứ không có ý xúc phạm vì ai cũng già cả rồi...
Mong các em tha lỗi nếu có sự thiếu xót, vì mới tiếp xúc lần đầu tiên nên tôi không nhớ được tên của tất cả mọi người. Lần đi chơi này tôi có hân hạnh được nói chuyện với BS kiêm ca nhạc sỹ Bình, con người chuyên môn nhưng lại có tâm hồn nghệ sỹ, thật đáng quý. Được tâm sự nhiều với anh Kha, biết thêm những ý kiến hữu ích của anh về vấn đề xây dựng Hội dù anh chỉ là Rể. Được thưởng thức nghệ thuật tếu, rất có duyên của anh Dũng, và học hỏi phần nào về kỹ thuật thu âm với anh Thông. Và đặc biệt được hưởng sự săn sóc thân tình và thật chu đáo như trong một gia đình của cặp B.Yến- Đồng chủ nhà. Riêng các em cựu nữ sinh lvd thì có Mai Hương, Mai Phương, Xuân Điền, Hoàng Hương, Tuý Vân, Bạch Yến,...Hạnh, Kim Ngân, Tân Hương, Lan Hương....và em Thanh Hương thật dễ thương, tuy không được khoẻ nhưng cũng ráng có mặt để chung vui với mọi người. Vợ chồng tôi đã được nghe các em hát lời chúc mừng, ăn ngon, được thưởng thức cái bánh mừng 50 năm ngày cưới, quá bất ngờ do chính anh Đồng mang tới, thật cảm động và tuyệt vời. Vợ chồng tôi đã được hưởng những giây phút hạnh phúc bên các em cựu nữ sinh trong không khí của một đại gia đình và kỷ niệm này sẽ giữ mãI trong lòng vợ chồng tôi.

Cuộc du Xuân của chúng tôi trên San Jose trong suốt 3 ngày diễn tiến y như thế và trước khi đi chúng tôi chỉ mong có thêm được một chỗ để đi lại vui chơi với các em, nhưng sự đời lại không dản dị như vậy, thật đáng tiếc. Các em đã không bằng lòng với bài viết của tôi trên diễn đàn LVD, các em quả đã hiểu lầm chân tình và thiện ý của tôi . Chắc là chúng ta chưa đủ Duyên để lại gần nhau, thôi thì đành chờ một ngày đẹp trời khác vậy. Dù sao vợ chồng tôi, một lần nữa chân thành cám ơn tất cả mọi người đã dành cho chúng tôi một sự ưu ái đặc biệt trong 3 ngày phù du nơi thung lũng Hoa Vàng. ( bài này có sửa đôi chút so với bài nguyên thuỷ, mục đích cho chính xác và phong phú thêm )

2/27/12

Đường-Ngọc



Cám ơn Quân sư.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #1624 - 01. Mar 2012 , 10:09
 
Mytat wrote on 28. Feb 2012 , 11:17:





Nhân giờ lunchtime , Dzịt vô trình diện Thầy nè , hôm nay chả có thành tích tốt gì để báo cáo , thôi thì xin cho Thầy biết tin này nè :
Summer tháng 6 này Dzịt  tham gia trong chương trình của hảng chiến dịch chống đói, chống đẻ và chống bịnh sốt rét bên Phi Châu.


...
Hình ảnh Cu đen
(đen là không phải da đen , mà đời đen tối)

Xin mời Thầy và cả nhà nghe lại bài:


...

Bấm vào hình để nghe nhạc


There comes a time when we hear a certain call
When the world must come together as one
There are people dying
and its time to lend a hand to life
There greatest gift of all

We can't go on pretending day by day
That someone, somewhere will soon make a change
We are all a part of Gods great big family
And the truth, you know,
Love is all we need

[Chorus:]
We are the world, we are the children
We are the ones who make a brighter day
So lets start giving
Theres a choice we're making
We're saving our own lives
its true we'll make a better day
Just you and me

Send them your heart so they'll know that someone cares
And their lives will be stronger and free
As God has shown us by turning stones to bread
We Are The World lyrics on
So we all must lend a helping hand

[Chorus:]
We are the world, we are the children
We are the ones who make a brighter day
So lets start giving
Theres a choice we're making
We're saving our own lives
its true we'll make a better day
Just you and me

When you're down and out, there seems no hope at all
But if you just believe theres no way we can fall
Let us realize that a change can only come
When we stand together as one

[Chorus:]
We are the world, we are the children
We are the ones who make a brighter day
So lets start giving
Theres a choice we're making
We're saving our own lives
its true we'll make a better day
Just you and me
--

...

  Đây là :
Humanitarian Response Fund
https://www.mercycorps.org/donate/niger
More than five million people in Niger are facing severe food shortages. Our nutritional screening centers are providing some relief — but we must do more. Please give what you can to our Humanitarian Response Fund to support our work in Niger and other places where children are hungry .

"Love, it is not by only talking, it needs action"


thanks.gif

Hoan hô tinh thần bác ái và lòng từ bi của Dzịt Gỗ đối với những con người bất hạnh, dù bất cứ ở nơi đâu. Đúng, chúng ta không phải chỉ nói mà cần có những hành động đi theo tuỳ theo khả năng của mọi người. Cám ơn em đã nhắc nhở.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #1625 - 01. Mar 2012 , 14:13
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 01. Mar 2012 , 10:09:
Hoan hô tinh thần bác ái và lòng từ bi của Dzịt Gỗ đối với những con người bất hạnh, dù bất cứ ở nơi đâu. Đúng, chúng ta không phải chỉ nói mà cần có những hành động đi theo tuỳ theo khả năng của mọi người. Cám ơn em đã nhắc nhở.
Đường



Thây ơi , em vào trang Thầy , không biết có làm Thầy bị nhức đầu nữa không? Đó là chuyện ngoài ý muốn của em.

Em theo kiểu " cứu vật , vật trả ơn " mà , huống hồ mình là con người có lý trí , ngày xưa em được giúp đở trong lúc bị hoạn nạn đi tìm cuộc sống trong vùng tự do bác ái.

Chuyện em làm chỉ là chuyện nhỏ xíu như hạt tiêu , CHẢ CÓ GÌ LÀ TỪ BI đâu  Smiley, xin mời Thầy và cả nhà đọc lại truyện của 2 vị Churchill và Fleming


CHUYỆN NHỎ !
"Thằng Rái Cá"


Ở một vùng quê bên nước Anh, có gia đình nọ chuyên nghề làm vườn, gồm hai vợ chồng và đứa con trai duy nhất. Vì hoàn cảnh quá nghèo nên cậu con chưa học hết tiểu học đã phải ở nhà giúp đỡ cha mẹ việc trồng tiả, hoặc đôi khi lên rừng lấy củi, kể cả việc câu cá ở một cái hồ lớn rất đẹp gần nhà để thêm lương thực cho bữa ăn. Trong các việc làm phụ giúp cha mẹ, cậu bé thích nhất là đi câu, bởi vì mỗi buổi đi câu là mỗi lần được tắm, bơi thỏa thích. Cậu bơi tuyệt giỏi, đến mức bạn bè trong xóm gọi cậu là "thằng Rái Cá" (Otter boy).


Một hôm, khi "thằng Rái Cá" cắm xong mớ cần câu ở góc hồ, đang tính cởi áo nhào xuống nước bơi một tăng cho đã đời, thì nó thấy 3 chiếc xe limousine sang trọng trờ tới đậu ngay gần đó nên nó khớp không tắm nữa, leo lên cây đại lăng ở cạnh hồ, núp mình trong tàng lá để canh chừng cần câu và cũng để ngắm nhìn toán du khách sang trọng.

Toán du khách đó chính là một gia đình giầu có, quyền qúy, vào hàng đệ nhất qúy tộc của vương   quốc Anh. Họ từ thủ đô Luân Đôn đi du ngoạn miền quê, thăm dân cho biết sự tình. Dưới trời nắng đẹp ấm áp, một cái tăng lớn được căng lên lộng lẫy.  Bàn ghế picnic bầy ra và thức ăn, cao lương mỹ vị dọn tràn đầy. Tiếng nhạc êm đềm réo rắt tỏa vang rồi đoàn du khách nhập tiệc. Kẻ ăn, người uống, kẻ khiêu vũ, người chụp hình ...
     Một lát sau, "thằng Rái cá" ngồi thu mình trên cành cây đại lăng, nhìn thấy một đứa trẻ trong đám du khách, chắc cũng 11, 12 tuổi, cỡ tuổi nó, thay đồ tắm và lội xuống hồ bơi qua bơi lại. Dường như những người lớn chăm chú vào việc ăn uống chuyện trò, không mấy ai để ý đến đứa trẻ ở dưới hồ. Riêng "thằng Rái Cá" nó tò mò quan sát đứa trẻ...
      Ồ, coi kìa, thằng này bơi gì dở ẹc! Rõ ràng là nó không biết bơi ếch, bơi sải, bơi bướm gì cả, đến bơi ngửa chắc cu cậu cũng chẳng làm được! Nó chỉ đập loạn tay chân lên thôi, cái điệu bơi chó như thế là không khá được!
       Chợt "thằng Rái Cá"  nhoài mình ra chăm chú nhìn. Nó thấy 2 con thiên nga từ xa bơi tới phía đứa trẻ và đứa trẻ chắc là thích con thiên nga nên bơi theo ... Chết chưa ! Nó bơi tuốt ra xa quá rồi, chỗ đó rất sâu, nguy hiểm lắm! Đúng lúc đó, có tiếng thét cấp cứu của đứa trẻ "Help me! Help...Help! !!" Toán du khách khi ấy kịp nghe và nhìn thấy, nhưng thay vì phải nhào ra cứu đứa trẻ thì họ ồn ào, nhốn nháo cả lên. Hai ba người xuống hồ với cả áo quần, nhưng chỉ lội ra nước đến cổ thì đứng lại.

     Trời đất! Hóa ra chẳng ai biết bơi cả mà ngoài xa đứa trẻ đuối sức có vẻ muốn chìm rồi!
      Không đợi lâu hơn được nữa, từ trên cành cây cao, "thằng Rái cá" phóng xuống chạy bay ra hồ trước con mắt ngạc nhiên của tất cả đoàn du khách. Tới bờ cao, nó nhún mình lao xuống nước trong tư thế plunge tuyệt đẹp và chỉ loáng mắt đã sải tay bơi tới chỗ đứa trẻ bị nạn. Nó hụp lặn xuống xốc nách đứa trẻ và như một chuyên viên rescue lành nghề, nó nghiêng người bơi sải từ từ vào bờ trước sự chứng kiến xúc động và tràng pháo tay reo mừng của mọi người. Khi tới bờ, đứa trẻ bị nạn được nhiều người xúm lại khiêng lên đưa vào giữa tăng và tại đó có sẵn một vị bác sĩ (trong toán du khách) lo việc cấp cứu hồi sinh cho đứa trẻ.
Chừng một tiếng đồng hồ sau, không khí an toàn tươi vui trở lại với mọi người trong toán du khách. Đứa trẻ qua tai nạn hiểm nguy, bây giờ quấn mình trong chiếc mền len và đang được uống mấy muỗng soup. Lúc ấy người ta mới chợt nhớ tới vị ân nhân vừa cứu sống nó.   
  -  Ô hay, cái thằng bé con bơi giỏi hồi nãy đâu rồi nhỉ ?

Mọi người đổ xô đi tìm. Lát sau phát giác ra chỗ ẩn của nó. "Thằng Rái Cá" trèo lên ngồi yên chỗ cũ, trên cành cây đại lăng. Nó được gọi xuống và trịnh trọng đưa tới trình diện trước một vị quý tộc, ông này chính là cha của đứa trẻ vừa bị nạn.
   -  Hỡi con, (vị quý tộc nói với "thằng Rái Cá") con vừa làm một chuyện vĩ đại mà tất cả chúng ta đây không ai làm được. Ta xin thay mặt toàn thể cám ơn con.
       -  Bẩm ông, ("thằng Rái Cá" lễ phép thưa) con có làm gì vĩ đại đâu! Bơi lội là nghề của con mà! Con cứu em là chuyện nhỏ, chuyện phải làm và cũng là chuyện thường đâu có gì khó khăn vĩ đại. Xin ông đừng bận tâm !
       -  Không đâu con ơi ! con đã cứu mạng con trai ta. Gia đình ta và hội đồng quý tộc mãi mãi mang ơn con. Nay ta muốn đền ơn con, vậy con muốn điều gì hãy nói cho ta biết.
       "Thằng Rái Cá" nghe hỏi vậy, ngập ngừng giây lát rồi ngỏ ý muốn xin vài ổ mì dư thừa đem về cho cha mẹ. Lòng hiếu thảo của nó đã khiến cho vị
quý tộc và nhiều du khách cảm động rơi lệ. Vị quý tộc ôm nó vào lòng và nói:
-  Hỡi con, điều con vừa xin là chuyện nhỏ, và đó chính là bổn phận của ta, ta biết ta sẽ phải làm gì cho con và gia đình con. Nhưng câu hỏi của ta là sau này lớn lên con ước mơ sẽ làm gì ?
       "Thằng Rái Cá" chỉ tay vào vị bác sĩ khi nãy cấp cứu hồi sinh cho đứa trẻ bị nạn, trả lời:
   -  Lớn lên, con muốn làm việc cứu người như ông kia.
     -  Ồ, con muốn làm bác sĩ, tốt lắm! Với ta đó cũng là chuyện nhỏ thôi, ta sẽ giúp con.

Câu chuyện nhỏ trên đây có phần kết luận không nhỏ mà thật là vĩ đại, bởi vì đứa trẻ bị chết đuối hụt có tên là Winston Churchill, sau này là vị Thủ Tướng đã làm rạng danh nước Anh, một vĩ nhân cực kỳ tài giỏi lỗi lạc của thế giới vào thời Đệ Nhị Thế Chiến.

- Còn "thằng Rái Cá", cậu bé đã cứu mạng Churchill tên là Fleming, sau này trở thành vị bác sĩ tài ba lừng danh hoàn cầu. Fleming, chính là nhà bác bọc đã tìm ra thuốc trụ sinh Penicilin, cứu mạng biết bao nhiêu người trên thế giới. Ông đích thực là vị ân nhân vĩ đại của cả nhân loại.
     Từ khởi đầu, chuyện chỉ là một chuyện nhỏ, sự hy sinh, vị tha, sự cho đi rất nhỏ nhoi! Nhưng nhờ đó, thành quả sau này đem đến cho cả nhân loại đã vô cùng lớn lao kỳ vỹ.

      Câu chuyện còn thêm cho phần kết luận điều lý thú nữa, là một ngày nọ, thủ tướng Churchill bị lâm trọng bịnh đến nỗi đã hôn mê, nhiều bác sĩ phải lắc đầu. Tính mạng ông ở vào lúc nguy kịch nhất, thì Fleming xuất hiện như một tiền duyên định mệnh và vị  bác sĩ tài ba này, đã lại một lần nữa cứu sống người bạn cố tri của mình. Khi tỉnh dậy sau cơn mê, mở mắt ra nhìn thấy Fleming, Churchill ngạc nhiên xúc động và nói rằng:
  -  Fleming !  Có phải cứ mỗi lần tôi sắp chìm, Chúa lại cho bạn tới vớt tôi lên?
   -  Churchill, chúng ta hãy cám ơn Chúa ! Nhưng không hẳn là tôi, (Fleming giơ ra một viên thuốc nhỏ tí xíu) bởi cái này đây, chính cái này đã cứu bạn đó ... Chuyện nhỏ mà!

Sưu tầm




.
Back to top
« Last Edit: 01. Mar 2012 , 14:14 by Mytat »  

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #1626 - 02. Mar 2012 , 08:41
 
Mytat wrote on 01. Mar 2012 , 14:13:


Thây ơi , em vào trang Thầy , không biết có làm Thầy bị nhức đầu nữa không? Đó là chuyện ngoài ý muốn của em.

Em theo kiểu " cứu vật , vật trả ơn " mà , huống hồ mình là con người có lý trí , ngày xưa em được giúp đở trong lúc bị hoạn nạn đi tìm cuộc sống trong vùng tự do bác ái.

Chuyện em làm chỉ là chuyện nhỏ xíu như hạt tiêu , CHẢ CÓ GÌ LÀ TỪ BI đâu  Smiley, xin mời Thầy và cả nhà đọc lại truyện của 2 vị Churchill và Fleming


CHUYỆN NHỎ !
"Thằng Rái Cá"


Ở một vùng quê bên nước Anh, có gia đình nọ chuyên nghề làm vườn, gồm hai vợ chồng và đứa con trai duy nhất. Vì hoàn cảnh quá nghèo nên cậu con chưa học hết tiểu học đã phải ở nhà giúp đỡ cha mẹ việc trồng tiả, hoặc đôi khi lên rừng lấy củi, kể cả việc câu cá ở một cái hồ lớn rất đẹp gần nhà để thêm lương thực cho bữa ăn. Trong các việc làm phụ giúp cha mẹ, cậu bé thích nhất là đi câu, bởi vì mỗi buổi đi câu là mỗi lần được tắm, bơi thỏa thích. Cậu bơi tuyệt giỏi, đến mức bạn bè trong xóm gọi cậu là "thằng Rái Cá" (Otter boy).


Một hôm, khi "thằng Rái Cá" cắm xong mớ cần câu ở góc hồ, đang tính cởi áo nhào xuống nước bơi một tăng cho đã đời, thì nó thấy 3 chiếc xe limousine sang trọng trờ tới đậu ngay gần đó nên nó khớp không tắm nữa, leo lên cây đại lăng ở cạnh hồ, núp mình trong tàng lá để canh chừng cần câu và cũng để ngắm nhìn toán du khách sang trọng.

Toán du khách đó chính là một gia đình giầu có, quyền qúy, vào hàng đệ nhất qúy tộc của vương   quốc Anh. Họ từ thủ đô Luân Đôn đi du ngoạn miền quê, thăm dân cho biết sự tình. Dưới trời nắng đẹp ấm áp, một cái tăng lớn được căng lên lộng lẫy.  Bàn ghế picnic bầy ra và thức ăn, cao lương mỹ vị dọn tràn đầy. Tiếng nhạc êm đềm réo rắt tỏa vang rồi đoàn du khách nhập tiệc. Kẻ ăn, người uống, kẻ khiêu vũ, người chụp hình ...
     Một lát sau, "thằng Rái cá" ngồi thu mình trên cành cây đại lăng, nhìn thấy một đứa trẻ trong đám du khách, chắc cũng 11, 12 tuổi, cỡ tuổi nó, thay đồ tắm và lội xuống hồ bơi qua bơi lại. Dường như những người lớn chăm chú vào việc ăn uống chuyện trò, không mấy ai để ý đến đứa trẻ ở dưới hồ. Riêng "thằng Rái Cá" nó tò mò quan sát đứa trẻ...
      Ồ, coi kìa, thằng này bơi gì dở ẹc! Rõ ràng là nó không biết bơi ếch, bơi sải, bơi bướm gì cả, đến bơi ngửa chắc cu cậu cũng chẳng làm được! Nó chỉ đập loạn tay chân lên thôi, cái điệu bơi chó như thế là không khá được!
       Chợt "thằng Rái Cá"  nhoài mình ra chăm chú nhìn. Nó thấy 2 con thiên nga từ xa bơi tới phía đứa trẻ và đứa trẻ chắc là thích con thiên nga nên bơi theo ... Chết chưa ! Nó bơi tuốt ra xa quá rồi, chỗ đó rất sâu, nguy hiểm lắm! Đúng lúc đó, có tiếng thét cấp cứu của đứa trẻ "Help me! Help...Help! !!" Toán du khách khi ấy kịp nghe và nhìn thấy, nhưng thay vì phải nhào ra cứu đứa trẻ thì họ ồn ào, nhốn nháo cả lên. Hai ba người xuống hồ với cả áo quần, nhưng chỉ lội ra nước đến cổ thì đứng lại.

     Trời đất! Hóa ra chẳng ai biết bơi cả mà ngoài xa đứa trẻ đuối sức có vẻ muốn chìm rồi!
      Không đợi lâu hơn được nữa, từ trên cành cây cao, "thằng Rái cá" phóng xuống chạy bay ra hồ trước con mắt ngạc nhiên của tất cả đoàn du khách. Tới bờ cao, nó nhún mình lao xuống nước trong tư thế plunge tuyệt đẹp và chỉ loáng mắt đã sải tay bơi tới chỗ đứa trẻ bị nạn. Nó hụp lặn xuống xốc nách đứa trẻ và như một chuyên viên rescue lành nghề, nó nghiêng người bơi sải từ từ vào bờ trước sự chứng kiến xúc động và tràng pháo tay reo mừng của mọi người. Khi tới bờ, đứa trẻ bị nạn được nhiều người xúm lại khiêng lên đưa vào giữa tăng và tại đó có sẵn một vị bác sĩ (trong toán du khách) lo việc cấp cứu hồi sinh cho đứa trẻ.
Chừng một tiếng đồng hồ sau, không khí an toàn tươi vui trở lại với mọi người trong toán du khách. Đứa trẻ qua tai nạn hiểm nguy, bây giờ quấn mình trong chiếc mền len và đang được uống mấy muỗng soup. Lúc ấy người ta mới chợt nhớ tới vị ân nhân vừa cứu sống nó.   
  -  Ô hay, cái thằng bé con bơi giỏi hồi nãy đâu rồi nhỉ ?

Mọi người đổ xô đi tìm. Lát sau phát giác ra chỗ ẩn của nó. "Thằng Rái Cá" trèo lên ngồi yên chỗ cũ, trên cành cây đại lăng. Nó được gọi xuống và trịnh trọng đưa tới trình diện trước một vị quý tộc, ông này chính là cha của đứa trẻ vừa bị nạn.
   -  Hỡi con, (vị quý tộc nói với "thằng Rái Cá") con vừa làm một chuyện vĩ đại mà tất cả chúng ta đây không ai làm được. Ta xin thay mặt toàn thể cám ơn con.
       -  Bẩm ông, ("thằng Rái Cá" lễ phép thưa) con có làm gì vĩ đại đâu! Bơi lội là nghề của con mà! Con cứu em là chuyện nhỏ, chuyện phải làm và cũng là chuyện thường đâu có gì khó khăn vĩ đại. Xin ông đừng bận tâm !
       -  Không đâu con ơi ! con đã cứu mạng con trai ta. Gia đình ta và hội đồng quý tộc mãi mãi mang ơn con. Nay ta muốn đền ơn con, vậy con muốn điều gì hãy nói cho ta biết.
       "Thằng Rái Cá" nghe hỏi vậy, ngập ngừng giây lát rồi ngỏ ý muốn xin vài ổ mì dư thừa đem về cho cha mẹ. Lòng hiếu thảo của nó đã khiến cho vị
quý tộc và nhiều du khách cảm động rơi lệ. Vị quý tộc ôm nó vào lòng và nói:
-  Hỡi con, điều con vừa xin là chuyện nhỏ, và đó chính là bổn phận của ta, ta biết ta sẽ phải làm gì cho con và gia đình con. Nhưng câu hỏi của ta là sau này lớn lên con ước mơ sẽ làm gì ?
       "Thằng Rái Cá" chỉ tay vào vị bác sĩ khi nãy cấp cứu hồi sinh cho đứa trẻ bị nạn, trả lời:
   -  Lớn lên, con muốn làm việc cứu người như ông kia.
     -  Ồ, con muốn làm bác sĩ, tốt lắm! Với ta đó cũng là chuyện nhỏ thôi, ta sẽ giúp con.

Câu chuyện nhỏ trên đây có phần kết luận không nhỏ mà thật là vĩ đại, bởi vì đứa trẻ bị chết đuối hụt có tên là Winston Churchill, sau này là vị Thủ Tướng đã làm rạng danh nước Anh, một vĩ nhân cực kỳ tài giỏi lỗi lạc của thế giới vào thời Đệ Nhị Thế Chiến.

- Còn "thằng Rái Cá", cậu bé đã cứu mạng Churchill tên là Fleming, sau này trở thành vị bác sĩ tài ba lừng danh hoàn cầu. Fleming, chính là nhà bác bọc đã tìm ra thuốc trụ sinh Penicilin, cứu mạng biết bao nhiêu người trên thế giới. Ông đích thực là vị ân nhân vĩ đại của cả nhân loại.
     Từ khởi đầu, chuyện chỉ là một chuyện nhỏ, sự hy sinh, vị tha, sự cho đi rất nhỏ nhoi! Nhưng nhờ đó, thành quả sau này đem đến cho cả nhân loại đã vô cùng lớn lao kỳ vỹ.

      Câu chuyện còn thêm cho phần kết luận điều lý thú nữa, là một ngày nọ, thủ tướng Churchill bị lâm trọng bịnh đến nỗi đã hôn mê, nhiều bác sĩ phải lắc đầu. Tính mạng ông ở vào lúc nguy kịch nhất, thì Fleming xuất hiện như một tiền duyên định mệnh và vị  bác sĩ tài ba này, đã lại một lần nữa cứu sống người bạn cố tri của mình. Khi tỉnh dậy sau cơn mê, mở mắt ra nhìn thấy Fleming, Churchill ngạc nhiên xúc động và nói rằng:
  -  Fleming !  Có phải cứ mỗi lần tôi sắp chìm, Chúa lại cho bạn tới vớt tôi lên?
   -  Churchill, chúng ta hãy cám ơn Chúa ! Nhưng không hẳn là tôi, (Fleming giơ ra một viên thuốc nhỏ tí xíu) bởi cái này đây, chính cái này đã cứu bạn đó ... Chuyện nhỏ mà!

Sưu tầm

Cám ơn em.Chuyện hay và có ý nghĩa.
Đường


.

Back to top
 
 
IP Logged
 
Hoạ Mi Nâu
Gold Member
*****
Offline



Posts: 7263
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #1627 - 08. Mar 2012 , 06:30
 
Kính Thày Đường,
Thưa Thày có khoẻ không mà nhìn lại "date" thì em thấy Thày vắng nhà mấy hôm nay?  Em mong Thày và Cô Ngọc xinh đẹp của Thày vẫn mạnh khoẻ, và chỉ đang đi chơi nên vắng nhà đấy thôi.
Bên em lúc này trời đã khá ấm áp, được đến 65 độ rồi, nên em cũng đang nghĩ đến chuyện đi chơi Spring Break đấy thưa Thày.  Phải vừa làm vừa chơi thì mới có hứng thú để làm tiếp tục nữa chứ Thày nhỉ?  Í da, em còn những mười mấy năm nữa mới được đi chơi dài dài, nghĩ mà thấy sợ....
Em thương chúc Thày và Cô vui khoẻ,
Em HMN
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #1628 - 08. Mar 2012 , 11:00
 
Hoạ Mi Nâu wrote on 08. Mar 2012 , 06:30:
Kính Thày Đường,
Thưa Thày có khoẻ không mà nhìn lại "date" thì em thấy Thày vắng nhà mấy hôm nay?  Em mong Thày và Cô Ngọc xinh đẹp của Thày vẫn mạnh khoẻ, và chỉ đang đi chơi nên vắng nhà đấy thôi.
Bên em lúc này trời đã khá ấm áp, được đến 65 độ rồi, nên em cũng đang nghĩ đến chuyện đi chơi Spring Break đấy thưa Thày.  Phải vừa làm vừa chơi thì mới có hứng thú để làm tiếp tục nữa chứ Thày nhỉ?  Í da, em còn những mười mấy năm nữa mới được đi chơi dài dài, nghĩ mà thấy sợ....
Em thương chúc Thày và Cô vui khoẻ,
Em HMN

Hoạ Mi Nâu mến, Vợ chồng tôi vẫn vui vẻ ở nhà. Cám ơn những lời thân thương của em dành cho chúng tôi. Ngọc được khen là xinh đẹp thì cảm động lắm, phụ nữ mà, chỉ thích nựng thôi. Biết vậy mà tôi lại hay làm phụ nữ buồn, phải xin lỗi hoài, thật đáng tiếc. Khi nào có dịp nhớ ghé chơi.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11593
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #1629 - 08. Mar 2012 , 14:33
 

...

Tếu và Xin lỗi

Từ khi viết Hồi ký tôi đã gặp nhiều điều phiền toái, có khi sứt đầu mẻ trán chỉ vì sự trung thực và cái máu tếu của mình. Vốn là Thầy giáo Toán, văn của tôi chỉ đủ đễ diễn tả những cảm xúc mộc mạc của con người tuy sinh ra ở chốn phồn hoa thị thành nhưng lại có tâm hồn của một người chân quê thứ thiệt. Tôi tập tễnh viết, mục đích chỉ để giải trí, viết cho vui, để khỏi bị trống vắng trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời. Tôi chọn loại Hồi ký vì nó dễ viết và quả thật cũng không có khả năng viết các loại khác như tiểu thuyết, chuyện ngắn, chuyện dài, phóng sự...v...v... Viết HK, theo tôi tương đối dễ, không cần có khiếu, câu văn ít phải chải chuốt, đẽo gọt và khỏi phải phóng tác quá nhiều hư cấu.Tóm lại chỉ kể lại trung thực những gì xẩy ra trong cuộc đời mình, trải dài từ lúc còn tấm bé cho đến khi trưởng thành và nếu muốn, cứ tiếp tục viết cho đến khi về cõi vĩnh hằng. Tuy nhiên, nếu chỉ nói về cuộc đời một người bình thường thì người đọc dễ nhàm chán vì mình cũng có khác gì người ta đâu. Đại khái khi còn bé thì ai cũng có lúc cởi tr..., tắm sông, đánh đáo, viết thư tình, trốn học...v...v... là chấm hết. Cho nên để hấp dẫn độc giả, tôi phải lồng vào những mẩu chuyện vui, dí dỏm, phóng tác từ chuyện có thật của đời mình và đôi khi cũng hư cấu chút đỉnh để thay đổi không khí. Tính tôi nhát nên lúc khởi đầu chỉ dám đem chuyện của riêng mình hay gia đình giòng họ ra tếu cho vui, một phần cho chắc ăn, phần nữa khỏi đụng chạm đến tha nhân, tránh bị xơi guốc. Nhưng viết về cái Tôi mãi có lúc cũng...hết chuyện và phải mò mẫm sang chuyện của người khác và mọi sự rắc rối bắt đầu từ cái chỗ... dễ thương này. Từ HK tôi chuyển dần qua vìết thêm chuyện Phiếm cho đề tài được phong phú, theo sát với những chuyện vớ vẩn xẩy ra trong đời sống hàng ngày.

Chuyện Tếu
Dạo mới qua Mỹ năm 80, tôi được cậu em họ mách : anh thích chuyện khôi hài, 11 giờ đêm mở đài Mỹ số...thì tha hồ mà cười. Tưởng bở, lúc đó còn ngây thơ, nghe lời mở ra thì nghe họ nói nhăng nói cuội có hiểu gì đâu. Trong khi mọi người cười, mặt mình cứ thộn ra chẳng biết mô tê ất giáp gì cả vì vốn tiếng Anh quá tệ, hơn nữa diễn giả xài những cụm từ lạ hoắc không có bóng dáng trong ESL quen thuộc của mình. Lúc còn tuổi học trò, đọc chuyện Tiếu lâm Việt Nam của cụ Phạm duy Tốn, Ba Giai Tú Xuất...v...v... thì cười thoải mái vì hiểu được cốt chuyện và thâm ý của tác giả. Văn chương Tiếu lâm thường thuộc loại bình dân, đôi khi thô lỗ, sỗ sàng không được văn vẻ êm ái nhưng cũng chấp nhận được vì cốt ...mua vui mà ! Gần đây nhà văn Trà Lũ bên Canada xuất bản cuốn truyện Tiếu lâm gồm 1000 bài mà tôi đọc chưa hết, thật lý thú và cười mệt nghỉ.

Khi nghe chuyện Tiếu lâm, nếu hiểu liền vì nó lồ lộ ra, thì bèn cười vô tư ngay. Nhưng đôi khi cốt chuyện khúc mắc, lắt léo thấy mọi người cười, riêng mình vẫn cứ ngẩn tò te, mãi sau mới vỡ ra thì đành cười... mình ên. Thật xấu hổ, có lần nghe xong, vì tối dạ, phải có người giải nghĩa tôi mới hiểu để cười. À ra thế, tác giả viết chuyện tếu và người thưởng thức cũng cần có...trình độ nào đó, nghĩa là phải cùng tần số thì mới hiểu nhau và cười được.
Mỗi địa phương thường có những mẩu chuyện Tếu riêng, có gốc gác lịch sử mà chỉ người sống ở đó mới hiểu và cười với nhau được. Viết chuyện Tếu nhiều khi cười ra nước mắt vì người đọc hiểu sai hay ngược lại ý muốn của tác giả. Trường hợp này ít xẩy ra, đôi khi tại tác giả kém khả năng, viết không khéo và cũng có thể do người đọc trình độ hơi thấp, hiểu chưa đúng mức.

Vậy thì, theo thiển ý, đọc chuyện Tếu mục đích chính để...cười cho vui. Nếu tác giả có đầu óc xã hội, muốn đả phá những thói hư tật xấu của người đời thì là nói chung chung chứ không nhằm vào cá nhân của ai. Do đó người đọc nên rộng lượng và đừng...động lòng.

Xin Lỗi
Cái mục này phức tạp và rắc rối lắm, chẳng đặng đừng nên mới phải đụng đến, mong quý vị thông cảm và dễ dãi cho kẻ hèn này, nếu lỡ có viết điều gì không được êm tai. Gần đây trên diễn đàn, có em đưa ra một nhận xét rất đúng là : làm sai, rồi xin lỗi trên giấy trắng mực đen thì không tốt vì không tẩy xoá được. Thật chí lý nhưng mọi người vẫn phải viết vì không viết lấy tài liệu đâu mà đọc ? Và hễ viết thì chắc chắn phải có lúc sai, ai cũng vậy, nhân vô thập toàn mà ! Tôi hiểu ý em muốn nói là phải viết cẩn thận, suy nghĩ cho kỹ, múa bút dăm bẩy lần rồi hãy hạ bút. Thêm một điều nữa là sai vừa vừa, in ít thôi chứ đừng theo lối của VC : sai thì sửa, sửa lại sai...và cứ như thế liên tục nhiều lần thì không đặng vì như vậy lời xin lỗi sẽ không còn giá trị nữa.

Cách đây vài năm, tôi hân hạnh được đọc những bài đả kích nhau trên net của Hội nhà, lời lẽ rất thô lỗ nặng nề. Dạo đó một em đã ví von những lời này như những cái đinh đóng vào tường, sau này dù có nhổ ra (xin lỗi rồi) thì vẫn còn để lại những cái lỗ sâu hoắm làm sao mà quên được. Nhưng sau đó, tệ hơn nữa là cũng chẳng nghe thấy ai có lời xin lỗi nghĩa là cứ để những cái đinh nguyên con ở trên tường cho tiện việc...ss.

Một dạo trên diễn đàn, tôi có nói đùa, tự giới thiệu mình là Vua xin lỗi và đã xin lỗi ...mỏi tay.Tiện đây, xin tản mạn một chút cho vui về cụm từ "Xin lỗi". Thật ra XL cũng có dăm bẩy đường, ở đây tôi chỉ đề cập đến 3 trường hợp thường gặp. Trường hợp thứ nhất là mình có lỗi thật vì vô tình, hay một lý do nào đó làm người khác buồn. Mình thành thật xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Trường hợp thứ hai là mình cố ý làm lỗi nhưng sau đó lại xin lỗi khéo để tránh bị xơi guốc nếu gặp phải thứ dữ. Trường hợp thứ ba là đương sự có lỗi thật, mình chân tình nói ra để xây dựng, giúp nhau cải thiện nhưng đương sự tự ái nên vẫn buồn. Trường hợp này mình cũng xin lỗi để xoa dịu bớt tự ái của đương sự, mục đích là "...nói sao cho vừa lòng nhau" và để vui vẻ cả làng. Tuy nhiên xin đừng lạm dụng cụm từ này vì xài nhiều nó thành ra sáo, nhàm, rỗng tuếch không hữu ích, có khi còn làm hại cho sự học hỏi của đương sự. Bây giờ xin trở lại với Thầy Đ: "Vua xin lỗi".

Từ khi có bài viết trên diễn đàn, tôi đã sản xuất gần 60 bài cả dài lẫn ngắn. Viết tham như thế dĩ nhiên là khuyết điểm phải nhiều và về đủ mọi mặt. Tuy nhiên tôi đặt cho mình một kỷ luật nghiêm túc là tuyệt đối không xâm phạm vào đời tư của người khác, tránh tối đa đụng chạm vào tự ái của mọi người. Nhưng là con người làm sao tránh khỏi tội lỗi nên rồi thì cũng phải xin lỗi thôi. Chắc quý vị thét mét, ừ thì ai cũng có lúc phạm lỗi nhưng sao Thầy nhiều lỗi thế, đến nỗi nổi tiếng là Vua. Dạ thưa, lỗi của Thầy tuy nhiều nhưng tuyệt đại đa số nó rớt vào trường hợp ba ạ. Tr hợp một có rất ít vì Thầy là con người lịch sự, tế nhị. Còn tr.hợp hai thì tuyệt đối không có vì cái Tâm của Thầy hiền lắm, bị bắt nạt không hà ! Tuy viết gần 60 bài nhưng chỉ có 2 bài là Thầy tự nguyện lấy xuống nhưng nó cũng lại rớt vào tr.hợp ba nốt nghĩa là cho...vừa lòng nhau mà thôi chứ chẳng có gì sai trái cả. Hai bài lấy xuống tôi vưỡn cất ở trong kho, quý vi nào muốn tôi sẽ gửi để minh chứng là đúng sự thật.

Thế là tôi đã thanh minh thanh nga rất chi tiết về cái vụ tại sao Thầy Đ lại có hỗn danh là "Vua xin lỗi" rồi. Nếu quý vị nào thấy chưa đủ và còn thét mét tôi sẽ viết thêm bài nữa để giải thích tiếp cho...vừa lòng nhau !

3/7/12

ĐƯỜNG



Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #1630 - 08. Mar 2012 , 18:09
 
Dau Do wrote on 08. Mar 2012 , 14:33:

...

Tếu và Xin lỗi

Từ khi viết Hồi ký tôi đã gặp nhiều điều phiền toái, có khi sứt đầu mẻ trán chỉ vì sự trung thực và cái máu tếu của mình. Vốn là Thầy giáo Toán, văn của tôi chỉ đủ đễ diễn tả những cảm xúc mộc mạc của con người tuy sinh ra ở chốn phồn hoa thị thành nhưng lại có tâm hồn của một người chân quê thứ thiệt. Tôi tập tễnh viết, mục đích chỉ để giải trí, viết cho vui, để khỏi bị trống vắng trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời. Tôi chọn loại Hồi ký vì nó dễ viết và quả thật cũng không có khả năng viết các loại khác như tiểu thuyết, chuyện ngắn, chuyện dài, phóng sự...v...v... Viết HK, theo tôi tương đối dễ, không cần có khiếu, câu văn ít phải chải chuốt, đẽo gọt và khỏi phải phóng tác quá nhiều hư cấu.Tóm lại chỉ kể lại trung thực những gì xẩy ra trong cuộc đời mình, trải dài từ lúc còn tấm bé cho đến khi trưởng thành và nếu muốn, cứ tiếp tục viết cho đến khi về cõi vĩnh hằng. Tuy nhiên, nếu chỉ nói về cuộc đời một người bình thường thì người đọc dễ nhàm chán vì mình cũng có khác gì người ta đâu. Đại khái khi còn bé thì ai cũng có lúc cởi tr..., tắm sông, đánh đáo, viết thư tình, trốn học...v...v... là chấm hết. Cho nên để hấp dẫn độc giả, tôi phải lồng vào những mẩu chuyện vui, dí dỏm, phóng tác từ chuyện có thật của đời mình và đôi khi cũng hư cấu chút đỉnh để thay đổi không khí. Tính tôi nhát nên lúc khởi đầu chỉ dám đem chuyện của riêng mình hay gia đình giòng họ ra tếu cho vui, một phần cho chắc ăn, phần nữa khỏi đụng chạm đến tha nhân, tránh bị xơi guốc. Nhưng viết về cái Tôi mãi có lúc cũng...hết chuyện và phải mò mẫm sang chuyện của người khác và mọi sự rắc rối bắt đầu từ cái chỗ... dễ thương này. Từ HK tôi chuyển dần qua vìết thêm chuyện Phiếm cho đề tài được phong phú, theo sát với những chuyện vớ vẩn xẩy ra trong đời sống hàng ngày.

Chuyện Tếu
Dạo mới qua Mỹ năm 80, tôi được cậu em họ mách : anh thích chuyện khôi hài, 11 giờ đêm mở đài Mỹ số...thì tha hồ mà cười. Tưởng bở, lúc đó còn ngây thơ, nghe lời mở ra thì nghe họ nói nhăng nói cuội có hiểu gì đâu. Trong khi mọi người cười, mặt mình cứ thộn ra chẳng biết mô tê ất giáp gì cả vì vốn tiếng Anh quá tệ, hơn nữa diễn giả xài những cụm từ lạ hoắc không có bóng dáng trong ESL quen thuộc của mình. Lúc còn tuổi học trò, đọc chuyện Tiếu lâm Việt Nam của cụ Phạm duy Tốn, Ba Giai Tú Xuất...v...v... thì cười thoải mái vì hiểu được cốt chuyện và thâm ý của tác giả. Văn chương Tiếu lâm thường thuộc loại bình dân, đôi khi thô lỗ, sỗ sàng không được văn vẻ êm ái nhưng cũng chấp nhận được vì cốt ...mua vui mà ! Gần đây nhà văn Trà Lũ bên Canada xuất bản cuốn truyện Tiếu lâm gồm 1000 bài mà tôi đọc chưa hết, thật lý thú và cười mệt nghỉ.

Khi nghe chuyện Tiếu lâm, nếu hiểu liền vì nó lồ lộ ra, thì bèn cười vô tư ngay. Nhưng đôi khi cốt chuyện khúc mắc, lắt léo thấy mọi người cười, riêng mình vẫn cứ ngẩn tò te, mãi sau mới vỡ ra thì đành cười... mình ên. Thật xấu hổ, có lần nghe xong, vì tối dạ, phải có người giải nghĩa tôi mới hiểu để cười. À ra thế, tác giả viết chuyện tếu và người thưởng thức cũng cần có...trình độ nào đó, nghĩa là phải cùng tần số thì mới hiểu nhau và cười được.
Mỗi địa phương thường có những mẩu chuyện Tếu riêng, có gốc gác lịch sử mà chỉ người sống ở đó mới hiểu và cười với nhau được. Viết chuyện Tếu nhiều khi cười ra nước mắt vì người đọc hiểu sai hay ngược lại ý muốn của tác giả. Trường hợp này ít xẩy ra, đôi khi tại tác giả kém khả năng, viết không khéo và cũng có thể do người đọc trình độ hơi thấp, hiểu chưa đúng mức.

Vậy thì, theo thiển ý, đọc chuyện Tếu mục đích chính để...cười cho vui. Nếu tác giả có đầu óc xã hội, muốn đả phá những thói hư tật xấu của người đời thì là nói chung chung chứ không nhằm vào cá nhân của ai. Do đó người đọc nên rộng lượng và đừng...động lòng.

Xin Lỗi
Cái mục này phức tạp và rắc rối lắm, chẳng đặng đừng nên mới phải đụng đến, mong quý vị thông cảm và dễ dãi cho kẻ hèn này, nếu lỡ có viết điều gì không được êm tai. Gần đây trên diễn đàn, có em đưa ra một nhận xét rất đúng là : làm sai, rồi xin lỗi trên giấy trắng mực đen thì không tốt vì không tẩy xoá được. Thật chí lý nhưng mọi người vẫn phải viết vì không viết lấy tài liệu đâu mà đọc ? Và hễ viết thì chắc chắn phải có lúc sai, ai cũng vậy, nhân vô thập toàn mà ! Tôi hiểu ý em muốn nói là phải viết cẩn thận, suy nghĩ cho kỹ, múa bút dăm bẩy lần rồi hãy hạ bút. Thêm một điều nữa là sai vừa vừa, in ít thôi chứ đừng theo lối của VC : sai thì sửa, sửa lại sai...và cứ như thế liên tục nhiều lần thì không đặng vì như vậy lời xin lỗi sẽ không còn giá trị nữa.

Cách đây vài năm, tôi hân hạnh được đọc những bài đả kích nhau trên net của Hội nhà, lời lẽ rất thô lỗ nặng nề. Dạo đó một em đã ví von những lời này như những cái đinh đóng vào tường, sau này dù có nhổ ra (xin lỗi rồi) thì vẫn còn để lại những cái lỗ sâu hoắm làm sao mà quên được. Nhưng sau đó, tệ hơn nữa là cũng chẳng nghe thấy ai có lời xin lỗi nghĩa là cứ để những cái đinh nguyên con ở trên tường cho tiện việc...ss.

Một dạo trên diễn đàn, tôi có nói đùa, tự giới thiệu mình là Vua xin lỗi và đã xin lỗi ...mỏi tay.Tiện đây, xin tản mạn một chút cho vui về cụm từ "Xin lỗi". Thật ra XL cũng có dăm bẩy đường, ở đây tôi chỉ đề cập đến 3 trường hợp thường gặp. Trường hợp thứ nhất là mình có lỗi thật vì vô tình, hay một lý do nào đó làm người khác buồn. Mình thành thật xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Trường hợp thứ hai là mình cố ý làm lỗi nhưng sau đó lại xin lỗi khéo để tránh bị xơi guốc nếu gặp phải thứ dữ. Trường hợp thứ ba là đương sự có lỗi thật, mình chân tình nói ra để xây dựng, giúp nhau cải thiện nhưng đương sự tự ái nên vẫn buồn. Trường hợp này mình cũng xin lỗi để xoa dịu bớt tự ái của đương sự, mục đích là "...nói sao cho vừa lòng nhau" và để vui vẻ cả làng. Tuy nhiên xin đừng lạm dụng cụm từ này vì xài nhiều nó thành ra sáo, nhàm, rỗng tuếch không hữu ích, có khi còn làm hại cho sự học hỏi của đương sự. Bây giờ xin trở lại với Thầy Đ: "Vua xin lỗi".

Từ khi có bài viết trên diễn đàn, tôi đã sản xuất gần 60 bài cả dài lẫn ngắn. Viết tham như thế dĩ nhiên là khuyết điểm phải nhiều và về đủ mọi mặt. Tuy nhiên tôi đặt cho mình một kỷ luật nghiêm túc là tuyệt đối không xâm phạm vào đời tư của người khác, tránh tối đa đụng chạm vào tự ái của mọi người. Nhưng là con người làm sao tránh khỏi tội lỗi nên rồi thì cũng phải xin lỗi thôi. Chắc quý vị thét mét, ừ thì ai cũng có lúc phạm lỗi nhưng sao Thầy nhiều lỗi thế, đến nỗi nổi tiếng là Vua. Dạ thưa, lỗi của Thầy tuy nhiều nhưng tuyệt đại đa số nó rớt vào trường hợp ba ạ. Tr hợp một có rất ít vì Thầy là con người lịch sự, tế nhị. Còn tr.hợp hai thì tuyệt đối không có vì cái Tâm của Thầy hiền lắm, bị bắt nạt không hà ! Tuy viết gần 60 bài nhưng chỉ có 2 bài là Thầy tự nguyện lấy xuống nhưng nó cũng lại rớt vào tr.hợp ba nốt nghĩa là cho...vừa lòng nhau mà thôi chứ chẳng có gì sai trái cả. Hai bài lấy xuống tôi vưỡn cất ở trong kho, quý vi nào muốn tôi sẽ gửi để minh chứng là đúng sự thật.

Thế là tôi đã thanh minh thanh nga rất chi tiết về cái vụ tại sao Thầy Đ lại có hỗn danh là "Vua xin lỗi" rồi. Nếu quý vị nào thấy chưa đủ và còn thét mét tôi sẽ viết thêm bài nữa để giải thích tiếp cho...vừa lòng nhau !

3/7/12

ĐƯỜNG




Cám ơn QS, thật nhanh như chớp. Sao kiếm đâu ra chàng đánh máy giống Thầy Đ y hệt vậy.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #1631 - 09. Mar 2012 , 13:15
 


Dzịt nghe Thầy nhắc truyện Ba Giai Tú Xuất...thì Dzịt thích quá... Grin, xin mời Thầy và cả nhà đọc lại.


Sau Một Ðêm Ngủ Trọ


Cuỗm được một vố ở nhà một bà góa, Tú Xuất đi thẳng một lèo ra thành phố Nam Ðịnh. Sau những ngày ăn chơi, khi thấy túi đã cạn tiền, Tú Xuất đi mua cái vali, đem mấy cục gạch & giấy bồi bỏ vào, rồi khệ nệ xách đến một nhà hàng cơm, đánh chén một bữa no say, rồi ngủ trọ luôn đó.
Trước khi đi ngủ, Tú Xuất đưa vali cho bà chủ nhà hàng cất hộ. Bà hàng đỡ lấy:
- Chà, vali có tiền bạc không mà nặng thế này ? Bà hàng vừa đỡ lấy vừa hỏi:
- Có chút đỉnh thôi, còn thì quần áo & sách vở. Tôi đi thăm ông cụ tôi đang làm án sát Bắc Ninh, đâu cần phải đem nhiều tiền bạc.
Bà hàng tưởng thật, đem vali cất vào chỗ gần giường Tú Xuất nằm.
Ðêm đến, Tú Xuất thừa lúc mọi người ngủ say, khẽ rón rén lại mở vali đem gạch & giấy bồi bỏ vào thùng rác nơi góc nhà, rồi trở lại giường, đánh một giấc ngon lành.
Tới sáng, bà chủ hàng cơm dậy trước, nhìn thấy chiếc vali bị mở tung, bên trong không còn vật gì, tá hỏa lên, đánh thức Tú Xuất dậy:
- Chết rồi, vali của ông bị bọn trộm mở, lấy hết đồ đạc, làm sao bây giờ ?
Tú Xuất ngồi xổm dậy, ra vẻ sửng sốt:
- Làm sao, tôi biết đâu được, tôi gửi bà cất mà. Bà phải bồi thường chứ còn làm sao nữa ?
Bà hàng đã đuối lý, lại sợ anh chàng là con quan án sát nữa, lại tưởng mất trộm thiệt, nên chỉ còn cách năn nỉ. Lời qua, tiếng lại cuối cùng Tú Xuất mới chịu nhận tiền bồi thường mười nén bạc.
Tú Xuất đi rồi, bọn đầy tớ nhà hàng, chiều đến mới phát hiện ra ở thùng rác lại có giấy bổi & mấy cục gạch, những thứ mà nhà hàng không có. Lúc ấy, người ta mới nhận ra anh chàng ngủ trọ đêm qua là một tên đại bịp. Nhưng mà chỉ còn nước nhìn nhau mà chửi rủa, chứ biết làm sao được, vì hắn đã mất hút từ sáng kia rồi.
Thế là, Tú Xuất lại kiếm được một món tiền to nữa

--
...

Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #1632 - 09. Mar 2012 , 14:30
 
Mytat wrote on 09. Mar 2012 , 13:15:


Dzịt nghe Thầy nhắc truyện Ba Giai Tú Xuất...thì Dzịt thích quá... Grin, xin mời Thầy và cả nhà đọc lại.


Sau Một Ðêm Ngủ Trọ


Cuỗm được một vố ở nhà một bà góa, Tú Xuất đi thẳng một lèo ra thành phố Nam Ðịnh. Sau những ngày ăn chơi, khi thấy túi đã cạn tiền, Tú Xuất đi mua cái vali, đem mấy cục gạch & giấy bồi bỏ vào, rồi khệ nệ xách đến một nhà hàng cơm, đánh chén một bữa no say, rồi ngủ trọ luôn đó.
Trước khi đi ngủ, Tú Xuất đưa vali cho bà chủ nhà hàng cất hộ. Bà hàng đỡ lấy:
- Chà, vali có tiền bạc không mà nặng thế này ? Bà hàng vừa đỡ lấy vừa hỏi:
- Có chút đỉnh thôi, còn thì quần áo & sách vở. Tôi đi thăm ông cụ tôi đang làm án sát Bắc Ninh, đâu cần phải đem nhiều tiền bạc.
Bà hàng tưởng thật, đem vali cất vào chỗ gần giường Tú Xuất nằm.
Ðêm đến, Tú Xuất thừa lúc mọi người ngủ say, khẽ rón rén lại mở vali đem gạch & giấy bồi bỏ vào thùng rác nơi góc nhà, rồi trở lại giường, đánh một giấc ngon lành.
Tới sáng, bà chủ hàng cơm dậy trước, nhìn thấy chiếc vali bị mở tung, bên trong không còn vật gì, tá hỏa lên, đánh thức Tú Xuất dậy:
- Chết rồi, vali của ông bị bọn trộm mở, lấy hết đồ đạc, làm sao bây giờ ?
Tú Xuất ngồi xổm dậy, ra vẻ sửng sốt:
- Làm sao, tôi biết đâu được, tôi gửi bà cất mà. Bà phải bồi thường chứ còn làm sao nữa ?
Bà hàng đã đuối lý, lại sợ anh chàng là con quan án sát nữa, lại tưởng mất trộm thiệt, nên chỉ còn cách năn nỉ. Lời qua, tiếng lại cuối cùng Tú Xuất mới chịu nhận tiền bồi thường mười nén bạc.
Tú Xuất đi rồi, bọn đầy tớ nhà hàng, chiều đến mới phát hiện ra ở thùng rác lại có giấy bổi & mấy cục gạch, những thứ mà nhà hàng không có. Lúc ấy, người ta mới nhận ra anh chàng ngủ trọ đêm qua là một tên đại bịp. Nhưng mà chỉ còn nước nhìn nhau mà chửi rủa, chứ biết làm sao được, vì hắn đã mất hút từ sáng kia rồi.
Thế là, Tú Xuất lại kiếm được một món tiền to nữa

--
...


Dzịt ơi, Thầy Trò mình giống nhau quá, khoái những truyện cười, vì nó làm khoẻ người và có thể tăng tuổi thọ. Hơi đâu mà buồn phải không đệ tử cưng?
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #1633 - 12. Mar 2012 , 14:13
 

CHUYỆN CƯỜI


Tôi còn nhớ, tập truyện Ba Giai-Tú Xuất gồm nhiều mục rất phong phú nhưng trên net chỉ thấy ghi lại vài chuyện tượng trưng mà thôi. Tiện đây tôi kể hầu quý đệ tử chuyện về "Con mèo biết nói". Chuyện này tôi chỉ nhớ được cốt chuyện, còn lời văn lâu quá đã quên hết nên mạn phép phóng tác đại cho tiện việc...ss.

  Ba Giai đi chơi Hà nội, xài hết tiền, tối không biết ngủ đâu bèn vào liều một quán trọ cạnh bờ hồ để qua đêm. Chủ quán là một bà sồn sồn có cô con gái xinh đẹp, nõn nường cỡ 16,17 và dĩ nhiên còn...ngây thơ lắm. Sau khi ăn uống no say, BG bèn nghĩ cách để quịt tiền. Bà chủ quán lúc đó đã đi ngủ, thấy cô con gái đang nựng nịu con mèo tam thể ở chỗ quầy tính tiền, BG chợt nghĩ ra một kế. Chàng la cà lại gần quầy, nhìn chăm chú con mèo một hồi lâu rồi giả vờ sửng sốt : con mèo này có quý tướng, rất hiếm thấy và đặc biệt có thể nói được tiếng người. Cô gái ngạc nhiên : Thật không hả bác, sao cháu không thấy nó nói bao giờ cả?. BG bảo vì nó hiếm quý nên có tật, phải biết cách mới làm nó nói được. Cô gái nôn nóng bèn đưa ngay mèo cho bác để học cách. Bác mỉm cười ra điều kiện: Thế tôi làm cho nó nói được thì cháu phải thưởng cho bác cái gì? Cô cháu mau mắn : hễ bác làm được nó nói một tiếng thôi là cháu xin mẹ cho bác được miễn trả tiền ăn và tiền trọ. Bác bèn một tay ôm mèo, tay kia dí sẵn vào chỗ hiểm của nó rồi hỏi ngay mặt đương sự: "Cái... của cô hàng tròn hay... méo" Trong khi hỏi, bác ấn mạnh tay vào làm mèo đau quá kêu méo...méo méo, cả 3 tiếng lận. Mới đầu cô bé chưa kịp hiểu, giống Thầy Đ, ngơ ngác một lúc nhưng sau vỡ ra bèn đỏ mặt, ù té chạy vào trong buồng và hổng chịu ra nữa.
  Thế là sáng hôm sau, BG phây phây khăn gói ra đi và mẹ con bà chủ quán đã quên không ra tiễn khách và quên luôn cả việc đòi tiền trọ.
Đường
















































   
Back to top
« Last Edit: 13. Mar 2012 , 20:48 by Nguyễn Ngọc Đường »  
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #1634 - 12. Mar 2012 , 22:31
 
Thưa Thày ,

Mấy ngày nay em mắc vụ này nên chưa có thu âm hát hò gì được , em mời Thày click vào link để biết lý do tại sao đệ tử văn nghệ của Thày " chậm lụt " thế :

http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1281166011/5780#5780

Bây giờ thì em tiếp tục hát hò đây

Đệ tử văn nghệ của Thày
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 107 108 109 110 111 ... 211
Send Topic In ra