Sau khi phóng tác và đăng trên diễn đàn chuyện cười "Con mèo biết nói" của tác giả Ba Giai, tôi đã nhận được một số email của độc giả khen ngợi bài viết hay, dí dỏm và mong được thưởng thức tiếp những bài khác tương tự. Có vị còn đoán mò, hỏi tôi : có phải tại miệng cô hàng méo nên BG, nhờ thông minh, đã khai thác tiếng kêu của con mèo để quỵt tiền ăn, tiền trọ không ? Thật tuyệt vời, độc giả này đã đoán trúng phóc nhờ cái Tâm ngay thẳng, không lắt léo như có một vị nào đó đã nghĩ khác, vì lỡ sở hữu một cái Tâm... méo ! BG là con người từng trải, rất thông minh, biết tâm lý của người đời là hay nghĩ xấu về người khác. Lúc hỏi con mèo về " cái...của cô hàng...", đúng ra tác giả phải hỏi "cái miệng của cô hàng..." vì quả thật miệng nàng hồi đó bị ... méo do bẩm sinh! BG cố ý viết mập mờ để độc giả suy nghĩ vớ vẩn cho vui thôi. Tôi biết được chuyện này vì tác giả đã chú thích ở phần cuối bài. |
|
Thưa quý nương tử, ngoại hình của con người đâu có perfect như tranh vẽ hay những pho tượng ! Nếu được như thế thì cái mục " bơm, căng, hút , kéo" của các viện Thẩm Mỹ đâu còn hốt bạc nữa. Trên cái thần xác của ta. nếu đem khoa học thực nghiệm ra để đo, đếm, cân kéo...thì tuyệt đại đa số chỗ nào cũng lệch lạc, méo mó...cả. Hơn nữa, vì nhiều quá nên không có bộ phận nào được độc quyền...méo như mọi người thường nghĩ. Thế thì tại sao, cứ nói đến cái từ...dễ thương đó là lại có sự hiểu lầm tai hại ? Thật ra, khi đi ra đường, thỉnh thoảng ta cũng gặp những người méo mồm do bẩm sinh hoặc do hậu quả của một bệnh nào đó trong đời. Vậy thì tất cả là do cái Tâm không ổn định của mình mà ra.
Có vị quá cẩn thận đã lo lắng là bài viết có ảnh hưởng không tốt vì đây là diễn đàn của một trường nữ ! Trời ơi, đúng là lo bò...trắng răng và bảo hoàng hơn cả...hoàng đế nữa. Nếu tôi không nhầm thì ngoại trừ các em học trường Võ thị Sáu sau này, các cựu nữ sinh LVD năm xưa đều cỡ U50 trở lên cả. Có em còn là bà nội, bà ngoại, và tất cả đều gần như có sạn trong đầu, chỉ sợ muốn hại các em cũng hổng được. Về giấy trắng mực đen thì có từ nào là sỗ sàng, thô tục đâu ! Còn về cách suy nghĩ thì biết đâu mà mò, tất cả cũng tuỳ cái Tâm của mọi người như đã nói ở trên.
Hôm qua được coi một show trên TV do Thi sỹ kiêm Nhạc sỹ Miên Du Đà lạt chủ trì.
Thi sỹ đã đưa một bài thơ của Hồ xuân Hương ra để đố các khán giả, tìm những từ thiếu trong bài. Bài này được viết nguyên văn trên màn hình như sau :
Một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa
Duyên..... ...... .... .....
Vành ra ba góc, da còn thiếu
Khép lại đôi bên, thịt vẫn thừa. Giấy trắng mực đen đấy nhé, liệu có ác liệt hơn bài con mèo...méo không ? À mà đây là show trình bầy cho đại chúng coi, còn trường LVD của ta thì nhỏ xíu, nếu có hại chắc cũng chẳng...bao nhiêu! Một khán giả gọi vào thắc mắc, sợ bài thơ có ý hơi tục chăng ! Thi sỹ trả lời rất có duyên : bài thơ nào tác giả muốn tả cái gì thì tôi chỉ nghĩ đến cái đó với cái Tâm trong sáng nên không thấy có vấn đề gì cả.
Thi sỹ kiêm Nhạc sỹ Miên Du Đà Lạt chắc chắn là một người tử tế, có danh phận trong xã hội và nhiều người biết tiếng. Tôi rất thích một số ca khúc của Nhạc sỹ. Nghe đâu Thi sỹ là bạn thân của trường LVD và hình như cũng giữ một mục trên diễn đàn.
3/21/12
Đường