
Chúng tôi 5 người, bạn bè từ bốn phương trời, hẹn gặp nhau tại quận Cam để tổ chức du ngoạn lên miền Bắc Cali sau nhiều năm cách biệt. Ngày hội ngộ được sửa soạn chu đáo từ nhiều tháng trước, mục đích để cùng nhau tận hưởng những giây phút trân quý của tình bằng hữu, vì thời gian của mọi người sợ chẳng còn được bao lâu. Hơn nữa để ghi lại một kỷ niệm có thể là cuối đời trước khi rủ nhau phiêu diêu miền vĩnh cửu. Thành phần tham dự : bạn Kim từ Virginia bay qua, bạn Thiều từ San Francisco bò xuống, bạn Lân từ Canada chống gậy sang, riêng bạn Châu và tôi, trụ trì tại Orange và LA thuộc miền Nam Cali. Các bạn vốn là cựu Đốc sự Quốc gia Hành chánh, có chức vị khá cao thời Đệ nhất Cộng hoà. Lúc sắp đứt phim có bạn làm đến chức Tổng thư ký Bộ Nội vụ và sau này khi vượt biên còn được nắm chức Trưởng trại tị nạn Songkhla Thái Lan. Còn tôi là một Thầy giáo khiêm nhường, được hân hạnh giao du với mọi người là nhờ thời còn trẻ, đã có duyên cùng mài đũng quần trong các trường trung học, lang thang bụi đời từ Hà nội vào đến Sàigòn. Giờ đây chúng tôi đều có chung một mẫu số là từ bẩy bó trở lên, phần tôi trên tám bó được nể nang hơn một chút dù chức vị ngoài đời có phần bị lép vế. Ngoài ra, cả làng ai cũng có vấn đề, mỗi người mỗi vẻ thật dễ thương: độc nhãn có thầy Đ, điếc tai có bạn T, đặc biệt bạn K chân có tật, du ngoạn bằng dép Nhật, có thẻ handicap đàng hoàng. Riêng bạn L, có một lịch sử về giải phẫu ruột rất hy hữu. Số là bạn bị ung thư ruột già phải cắt đi một thước, may quá nó chưa kịp chạy nên sau 5 năm coi như đã khỏi 100%. Nhưng tội nghiệp cho bạn. Hồi đó sau khi mổ, BS vụng về đã xếp lộn ruột, phải mổ lần thứ hai để xếp lại nên bạn bị mất sức quá nhiều. Từ đó sức khoẻ cứ yếu dần và nay thỉnh thoảng đành phải di chuyển bằng ba chân cho an toàn.
Bạn Châu, phu nhân là Nha sỹ cũng là thân hữu của trường ta, còn nhanh nhẹn, rất tháo vát, đã mổ tim 2 lần, phụ trách việc mướn xe và kiêm luôn chức tài xế cho tiện việc...ss. Bạn Kim, hồi 75 nhanh chân trốn CS hơi sớm, qua Mẽo rất thành công trong địa hạt business, giữ chức thủ quỹ là chắc ăn như bắp. Bạn T, giỏi nghề computer, đường xá thông thạo rất đáng nể, lại nói chuyện có duyên nên được ngồi cạnh tài xế để cố vấn cho khỏi đi lạc đường. Xe van thuộc loại xịn, 8 chỗ 3 hàng, vợ chồng tôi được xếp ngồi hàng chót để dễ bề tâm sự, rất ư là thuận tiện. Thật ra Ngọc chỉ là khách quá giang, đi nhờ lên Las Vegas để nghỉ Hè do lời mời của vợ chồng một người bạn và không hề tham dự vào cuộc đi chơi của bọn tôi.
Sáng thứ Hai 4/6, mọi người tề tựu tại nhà con bạn T ở Irvine và khởi hành đi Las Vegas lúc 11 am. Sau khi đã ấm chỗ trên xe, chuyện tào lao bắt đầu nở như pháo ran. Xe chạy loanh quanh chưa kịp ra khỏi tỉnh, tài xế đã bất ngờ tạt vào lề đường bắt mọi người chờ chút xíu để đương sự...ăn kẹo. Thì ra ngài Trưởng trại Songkhla bị tiểu đường, lúc đó tension xuống quá thấp nên phải xơi kẹo cấp tốc cho khỏi xỉu. Tôi chợt nhớ cách đây khoảng chục năm, một cụ phóng viên lái xe khơi khơi đâm vào cột đèn ở Santa Ớ Nờ vì tension nó hành và cụ đã thoải mái đi luôn không cả kịp từ biệt gia đình. Sau khi đã tỉnh táo hết chóng mặt, tài xế tiếp tục lái xe phom phom tìm ra xa lộ 15 N và cứ thế thẳng đường trực chỉ Las Vegas.
Lúc di chuyển đến một khoảng trống mà cả 2 dòng xe, lượt đi lượt về có thể trông thấy nhau, tôi để ý trong khi phe ta bên này mặt mày tròn trĩnh sáng rỡ, cười nói vui như Tết thì phe bên kia im lìm buồn thảm, mặt như đưa đám và hình như được dài thêm ra vài phân. Chao ôi, thiên đàng, địa ngục chỉ cách nhau có một khoảng ngắn thôi hà. Một thời gian sau, chúng tôi đã thấy thấp thoáng một lũ casino thuộc vòng ngoài của Las Vegas hiện ra như mời gọi nghỉ chân và tiện thể nộp chút thuế vào cửa. Tài xế cho phép xả hơi có 20 phút phù du vì thời gian cũng đã quá trễ. Tuy ngắn ngủi nhưng phần tôi cũng kịp cúng 20 đô để trả bớt tiền sở hụi cho sòng bài. Tôi ngẫm nghĩ bộ tham mưu của hệ thống Casino thật cẩn thận và chu đáo. Ngoài các sòng bài chính nằm trên đại lộ LV, họ còn mở thêm những casino ngoại vi. Thâm ý mắc gió của họ là lúc vào cửa bắt nộp tí tiền còm trước, vì khi đó tất cả đều vội vã, ít thời gian nên dễ thua. Rồi trên đường về tổ ấm, số tiền ít ỏi còn lại dành mua xăng cũng có dịp cúng nốt cho các sòng bìa để người ngợm được sạch sẽ nhẹ nhàng. Sau khi drop vợ tôi xuống nhà người bạn ở tỉnh Henderson, cả bọn chia nhau về ngụ tại 2 hotel Ceasars và Flamingo. Lý do không ở cùng một chỗ vì Ceasars chỉ cho free một phòng, còn phòng bên Flamingo phải trả tiền, dù giá rẻ nhưng lại...quá tệ, đúng là tiền nào của ấy.
Tuy anh hùng đã thấm mệt sau khi di chuyển cả ngày nhưng đến casino mà lại chê máy thì còn ra cái tổng thống o ba ma gì nữa ! Thế là sau khi ních một bụng ở buffet, mọi người chia tay và mạnh ai người nấy tìm chỗ quen thuộc và kín đáo để lập bàn thờ như thường lệ. Tôi chỉ quen chơi 2 loại máy: Poker loại 5c hoặc 25c, còn loại máy thứ 2 thì hầm bà làng đủ thứ, đầy rẫy chiếm gần hết chỗ trong sòng bài, dành cho những tay mơ về ngành cờ bạc, nghĩa là chỉ biết bấm nút thục mạng, chả cần phải suy nghĩ tính toán gì cả. Chủ nhân các casino thích loại khách hàng này lắm vì 99% lợi tức của sòng bài là do mấy cái máy mắc gió đó cung cấp đấy. Quả thật tôi cũng đã nghiên cứu để chơi Blackjack, tương đối dễ ăn hơn nhưng lại nhát vì ít nhất phải bỏ ra 100 để bắt đầu, hơi rét nên lờ đi. Đúng ra khi tôi khi sờ đến loại máy bình dân nói trên là lúc đã cuối mùa, còn ít tiền lẻ bấm đại để chuẩn bị về phòng ngủ. Tối hôm đầu tiên, kết quả cúng thêm 40 đô, vị chi tổng cộng 60 đô cho ngày thứ nhất.
Sáng sớm hôm thứ Ba 5/6, sau khi điểm tâm nhẹ, cả bọn phây phây lên đường đi Utah để ngắm cảnh núi rừng hùng vỹ của 2 canyon: Bryce và Zion. Mặt mọi người hôm nay đã hơi dài ra một tí nhưng chắc chưa đến nỗi nào nên chuyện trò vẫn nổ như pháo ran. Lúc sắp tới biên giới Nevada-Arizona bèn tạt vào casino Casablanca để nghỉ mệt, nhân thể thử thời vận. Theo thông lệ, vì còn phải đi xa, chúng tôi cũng chỉ có 20 phút xả hơi. Nhưng ngày lịch sử đáng ghi nhớ của Thầy Đ đã xẩy ra tại chính nơi đèo heo hút gió nhưng lại dễ thương này. Tôi lẹ làng đi kiếm máy Poker loại 5c gần cửa sòng cho tiện lợi nhưng xui xẻo không thấy nó, sợ trễ giờ nên đành xài đỡ máy 25c. Hôm đó không hiểu sao, vì thì giờ eo hẹp hay vì Thầy Đ ăn ở hiền lành, cái Tâm rất tốt dù thỉnh thoảng rắc rối tí cho vui, nên Thượng đế run rủi cho bấm vào cái nút maxi...nghĩa là 5 credit. Hai cái đầu tiên thì lãng nhách, đến cái thứ ba thì giời ơi, hàng trên cùng, cụm từ Royal Flush bật sáng, bên phải lù lù hàng số 4000 cũng sáng chói, còn trên nóc máy thì đèn vừa xoay vừa chớp cứ như tết Trung Thu. Thầy Đ mặt cứ thộn ra, không biết tỉnh hay mơ, tay chân bắt chuồn chuồn không biết phải làm gì. May quá, một nam nhân viên đồng phục từ phòng gần đó tiến lại niềm nở : felicitation. Tiếp theo là một nữ nhân viên trẻ đẹp hiện ra tươi cười bảo tôi cứ ngồi đấy, họ sẽ mang tiền đến tận nơi khỏi phải đi đâu cho đời...mỏi mệt. Hàng chữ ssi bỗng lờ mờ hiện ra trong đầu làm tôi hồi hộp, tim đập nhanh nhưng không sao vì theo luật tôi đã thuộc lòng là từ 1200 trở lên mới bị vất vả. Quả thật như vậy, nàng đếm đủ chín tờ 100 và thêm 60 đô tiền lẻ. Ơ hay, thế nà thế lào ? sao lại không chẵn 1000 cho tiện việc...ss. À thì ra tôi vốn thông minh nhưng chậm hiểu, tiền thuế nó thu trước chứ còn gì nữa ! Nếu trên 1200 nó không thu thuế nhưng sẽ hỏi ssn và cuối năm gửi một đống giấy tờ đến nhà là khốn khổ đấy.
Mọi người lại ra xe và tiếp tục cuộc hành trình như đã dự tính. Riêng Thầy Đ kể từ lúc có thêm 9 tờ 100 trong bóp, lòng như đang mở hội, nhưng lại chợt có ý xấu : có nên dấu vợ không, dấu để làm gì và liệu có thoát không? Nói cho hách vậy thôi chứ sức mấy mà dám dấu. Ngay đêm hôm đó đã lén ra hành lang gọi phôn về khoe để được Nàng khen là giỏi. Chao ôi, ở đời nghĩ cho kỹ chả có dại nào giống dại nào cả.
Xe phom phom chạy méo (sorry) qua phần đất của Arizona một thời gian ngắn, rồi lại thẳng đường đi Utah. Một lúc sau chúng tôi đã tiến vào địa phận của Zion national park, chui qua một đường hầm tối thui dài cỡ 1km. Khi tới Bryce canyon thì trời đã sắp tối, tuy nhiên cũng còn thưởng thức kịp cảnh đẹp tuyệt vời của thung lũng Bryce khi hoàng hôn xuống. Tuy không vĩ đại như Grand Canyon như thật là mát con mắt và hoang dại hết xẩy. Đa số du khách là dân Âu châu, nói tiếng Tây như máy, nghe hổng kịp. Đồ nghề, ba lô, túi xách, gậy chống lủng cà lủng củng kéo theo cả một lũ con nít khá ồn ào. Đứng từ trên cao nhìn xuống, có những cái trail dưới đáy sâu thẳm, dài đến cả chục mile đi vòng quanh thung lũng, lên dốc xuống đèo, có chỗ rất nguy hiểm, dễ té và mất mạng như chơi. Tôi vì mới thắng bài nên chỉ dám đi một quãng ngắn lấy cảm giác rồi vội vã bò lên ngay cho an toàn cái thần xác để còn về mí người đẹp. Sau khi chụp hình kỷ niệm đầy đủ, cả lũ kéo về restaurant gần đó xơi diner rồi mướn motel nghỉ mệt và qua đêm.
Sáng hôm sau, thứ Tư 6/6, trước khi khởi hành, cả bọn rủ nhau lại nhà hàng Thái để thưởng thức món ăn cho thay đổi khẩu vị. Trời ơi nó chém cho rời cổ. Một tô phở gà lạt nhách 13 đô, các món khác cũng sêm sêm như vậy, tính tổng cộng 5 người trên 100 đô. Chủ nhân nhà hàng Thái lại là một cô gái Việt Nam khá đẹp nhưng tiếc thay nàng đã có chồng, làm ông bạn hảo ngọt của tôi hơi bâng khuâng tiếc nuối. Chúng tôi ngậm ngùi ra xe để tiếp tục cuộc hành trình và sẽ ghé thăm Zion canyon trên đường trở về thiên đường Las Vegas. Khi tới nơi, trời còn sớm, mọi người có nhiều thời giờ để ngắm cảnh, chụp hình, du ngoạn trên xe bus nhỏ và có dịp tham gia với một đám ngoại nhân trong một cuộc đi bộ khoảng 5 mile trên Riverside walk rất đẹp. Đoạn cuối khúc đường là một con suối nhỏ nên thơ, với hoa lá cành xinh tươi do thiên nhiên trang trí, có thể lội xuống để ngâm và vui chơi thoải mái.
Trên đường về chúng tôi không còn hứng thú để ghé chơi đâu nữa vì đã quá mệt mỏi và hạnh phúc của mọi người lúc đó thật dản dị, chỉ là những cái...giường êm ái mà thôi.
Sáng hôm sau, tất cả dắt nhau ra xe, mắt già tuy khô nhưng cũng rướm lệ chút đỉnh, nói với nhau lời tạm biệt đầy xúc động, xiết chặt tay nhau một lần chót và hẹn sẽ cùng tái ngộ ở bên kia thế giới. Tuy nhiên riêng Thiều và tôi còn phải trở về nhà bạn Cẩn ở tỉnh Henderson gần đó để tiếp tục cuộc vui vì Ngọc đang mỏi mắt chờ tôi để...chia tiền theo như lời đã hứa trong phôn.
Ngọc ở chơi nhà vợ chồng Cẩn từ hôm thứ Hai và hôm qua, thứ Tư đã được 2 người bạn ở trường Hoàng Diệu năm xưa dẫn đi shopping vung vít. Số là các em này cũng đều là học trò cũ của tôi cả và một em đặc biệt có máu cờ bạc giống Thầy y trang. Em cứ mời vợ chồng tôi lên chơi hoài, lúc nào cũng có sẵn phòng ở hotel free dành cho chúng tôi. Nghe đâu em vốn là thợ cúng chuyên nghiệp nên được các casino đặc biệt chiếu cố. Kỳ đi chơi này cả hai vợ chồng tôi đều được đời ưu đãi. Phần tôi đánh bài thắng đã đành, còn Ngọc không biết đánh bài cũng được bạn chia cho 60 đô vì chịu khó ngồi chờ và đã mang cái hên lại cho bạn vàng.
Vợ chồng tôi được chủ nhà dành cho một phòng riêng thật thoải mái. Bạn Thiều vì cô đơn nên phải nằm đỡ sofabed ở phòng khách. Thế là cuộc vui của chúng tôi lại tiếp tục dài dài, mãi đến sáng hôm thứ Bẩy mới chia tay thật sự. Bài viết chơi đến đây đã quá dài, xin tạm chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong những bài kỳ tới. Thân ái chào quý vị.
Đường