Nguyễn Ngọc Đường
|
Re: Hồi Ký
Reply #2091 - 10. Sep 2012 , 20:39
NgocDoa wrote on 10. Sep 2012 , 18:15:Tối hôm thứ Tư 29/8/12, bất ngờ nhận được điện thoại của em Định Đàm cho biết sẽ lại thăm vợ chồng chúng tôi vào trưa hôm sau, nhân dịp gia đình em ghé Mỹ quốc trong chuyến đi du lịch qua nhiều nước trên thế giới. Tiện đây cũng xin mạn phép sơ qua một chút về gia đình em Định. Đại gia đình họ Đàm thật đồ sộ, gồm bẩy chị em gái đều đã có gia đình riêng, tất cả đều được định cư tại cùng một địa danh là Sydney Úc quốc. Thực là một điều hy hữu, cả bẩy kiều nữ lần lượt, và theo thứ tự tuổi đời đều đã được học dưới cùng mái trường Lê v Duyệt thân yêu của chúng ta. Em và tôi được biết nhau qua những bài Hồi ký trên diễn đàn mà em là một độc giả vốn có nhiều thiện cảm. Một điều đặc biệt, không phải chỉ riêng em mà cả đại gia đình gồm 7 thành viên cùng các phu quân cũng là những độc giả thường xuyên của mục này. Sự kiện trên làm tác giả cũng có đôi phần hãnh diện. Tôi còn nhớ, hồi đó quán Tếu đang ế khách, bỗng dưng em từ nơi xa xôi xuất hiện nhận tôi là Thầy giáo và tỏ ý ngưỡng mộ những bài Hồi ký làm tôi rất sung sướng, vì từ nay đã có thêm một số khá đông độc giả thuộc gia đình của em. Sau đó Thầy trò thường trao đổi ý kiến qua lại, thỉnh thoảng em còn hứng thú sáng tác những bài thơ khá dài post trên diễn đàn. Nhưng một ngày đẹp trời tự nhiên người em xứ kanguru biến mất làm tôi vừa buồn vừa tiếc hùi hụi... Bẵng đi một thời gian tôi nhận được email riêng báo tin em mới bị té và có vấn đề với cái cột sống, phải tĩnh dưỡng một thời gian khá lâu. Qua những tháng ngày nói trên, em chỉ ngồi đọc chứ không thể đánh máy được nên đã vắng bóng trên diễn đàn. Hôm nay vợ chồng tôi nhờ gió trời đưa lại, đã có duyên được diện kiến trực tiếp với vợ chồng em cùng vợ chồng người em trai tháp tùng trong chuyến du lịch này. Em còn khá trẻ, vóc dáng hơi giống nàng Kiều của tôi, người tròn trĩnh duyên dáng và hình như cũng có tí máu khôi hài giống Thầy. Em tường thuật lại những thắng cảnh và các địa danh em đã đi qua thật sôi nổi, đồng thời cũng ghi lại được nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Sau khi chuyện trò hàn huyên, để thay đổi không khí em đề nghị hát hò cho vui. Quả em đã gãi đúng chỗ ngứa của ca sỹ chủ nhà, và thế là màn văn nghệ bỏ túi bắt đầu. Dàn nhạc karaoke đã sẵn sàng, tôi trân trọng mời em Định hát mở đầu. Trời ơi, một sự ngạc nhiên...cực kỳ đã làm tôi choáng váng vì giọng hát truyền cảm, êm ái và cao vút của em. Em mở màn bằng bài Biệt Ly lả lướt, sau đó em có đà và nhờ dài hơi nên làm một lèo 3,4 bài nữa mà không hề...đòi nghỉ. Thoạt đầu tôi cũng có ý muốn biểu diễn một tí để khoe nghề nhưng mới nghe em cất giọng lên là đã muốn thụt lùi rồi. Số là cái cổ họng của tôi bữa đó hơi mắc..., phần nữa em ca quá điêu luyện làm tôi mắc cở muốn trốn luôn cho tiện việc...ss. Theo tôi đánh giá thì như thế này: Kiều nương có giọng hát Trời cho rất dịu dàng, nũng nịu ...nhưng hơi chưa đủ dài và lúc lên cao lại không đủ mạnh. Còn em Định thì vượt qua được những khuyết điểm này, thật hiếm có và rất đáng khen ngợi.  Để tạo cơ hội trốn, tôi rủ mọi người vào bếp kiếm đồ ăn mang ra để vừa ăn vừa thưởng thức cho thoải mái. Nhưng số tôi không khá nên vừa định đứng lên thì ca sỹ đã lẹ làng kéo xuống thỏ thẻ: Thầy phải song ca mí em một bài đã rồi mới được...vào bếp. Thế là tôi đành phải miễn cưỡng ngồi lại hát với người đẹp. Một điều bất ngờ nữa, sau khi mọi người đã ấm bụng thì phu quân của Định đã tự nguyện góp vui một bài, so ra cũng không kém phần hấp dẫn. Không chịu thua sút, phu quân em Hằng cũng hăng hái đứng lên tham gia, thế là người người đều...hét, thật vui như Tết. Cuối cùng, cho điểm thật trung thực thì Thầy Đ hát ẹ nhất, thật đáng xấu hổ. Khởi đầu, lúc phái đoàn mới bước chân vào nhà và sau khi đã yên vị, em Định ân cần trao tay vợ chồng tôi hai món quà. Em nói: gọi là một chút của người phương xa kính tặng Thầy Cô. Hình như theo lối sống văn minh, khi mình nhận quà tặng thì phải mở ngay ra để trình làng mới đúng cách! Nhưng tôi, một phần vì ít được ai tặng quà, phần nữa nhà quê, không có thói quen dễ thương đó nên cứ theo lối xưa là cất đi chờ khách về mới dám mở ra coi. Không biết ngày xưa các cụ giải thích ra sao? Tôi nhớ có lần nhận quà, đem cất vào phòng riêng, một em xông vào phòng bắt tôi phải đem ra ngoài để mở, thật là quê một cục ! May quá, em Định vì mải hát nên không bắt vợ chồng tôi mở quà, thế là thoát nạn. Sau khi tan hàng, mở ra thì Ngọc được một bóp đầm, hàng hiệu đàng hoàng làm Nàng cười tít mắt. Còn tôi cũng được một bóp đàn ông nhỏ xíu nhưng bên trong lại có đô la khá nặng. Tôi thét mét không hiểu tại sao ở Mỷ, hễ cứ tặng bóp thì phải để tí tiền ở bên trong, và bao nhiêu là đủ và...thế nà thế lào ! Lần trước các em 74 cũng tặng bóp, tiền bên trong mua được cái TV để trong bếp giúp tôi vừa rửa chén vừa coi movie cho quên sầu, cám ơn các em 74. Tôi đề nghị các em là lần sau nếu có dịp tặng quà thì nên tặng Thầy cái xách tay bự giống như của quý Cô để chứa được nhiều... thì tốt hơn! Sáng thứ Bẩy ngày 8/9/12, theo như ước hẹn, K.Phương lại nhà để tập hát cho nhuần nhuyễn bài NĐX, chuẩn bị ra mắt đêm ĐH. Em khệ nệ bê 2 hộp đồ ăn mua ở tiệm Nhật đến để dành mời chúng tôi xơi bữa trưa, còn riêng em thì ăn chay. K.Phương ơi, sao em cứ vẽ vời làm chúng tôi buồn...cực kỳ đấy. Chúng mình là con nhà nghèo, đến nhà có gì ăn nấy theo lối gia đình đừng câu nệ gì cả, như thế mới vui và tự nhiên. Hơn nữa chúng tôi không thích đồ ăn mua ở tiệm, chưa chắc đã vệ sinh, ngoài ra có thể chứa nhiều chất độc hại, làm sao biết được. Vậy tự hậu đừng bao giờ em mua nữa, dù sao tụi tôi cũng cám ơn tấm lòng ưu ái của em. Chỉ một trường hợp chúng tôi sẽ vui vẻ chấp nhận là nếu hôm đó em ăn chay thì đem một phần cho Ngọc là quý rồi, còn tôi thì em khỏi lo vì đã có món ăn riêng.  Lần này chúng tôi trình diễn y như thật nghĩa là đứng hát và cầm mic đàng hoàng, kết quả rất tốt chỉ thiếu phần nhạc đệm. Sau đó tan hàng, Phương xách giỏ đi chợ. Ngay lúc đó có phôn của vợ chồng Lan Hương hẹn buổi chiều sẽ lên thăm. Đang sửa soạn nghỉ ngơi để chiều tiếp khách thì lại nhận được phôn của Phương Đ hẹn lên chơi ngay lúc đó và em đã bắt đầu khởi hành. Trời ơi, hôm nay vợ chồng già như gà mắc đẻ, không biết thu xếp giờ giấc ra sao, đành để thời gian nó trôi như hoa lộc bình... Hơn một giờ sau, Phương Đ mới lên tới nơi, thay vì chỉ 45 phút, nhưng người đẹp bị lạc đường nên vất vả, tội nghiệp quá.  Thú thật mỗi lần Phương Đ đến thăm là tụi khỏi đi chợ cả tuần lễ. Hỏi tại sao mang nhiều thế, hai đứa tôi ăn có bao nhiêu ? Người đẹp trả lời rất vô tư là mua nhiều để các anh chị xơi luôn cho tiện việc...ss. Tấm lòng của em thật rộng rãi, cám ơn em. Phương Đ rất quý mến Ngọc, lúc nào cũng ân cần săn sóc và khen ngợi không tiếc lời. Lần thăm trước Nàng tặng Ngọc một áo dài và đồ đeo cổ rất xinh. Kỳ ĐH sắp tới, Ngọc sẽ diện bộ này để khoe, vì lần đầu tiên mặc áo dài chắc để cạnh tranh với... Quý Cô. Nhưng lần này lại mọc thêm ra ngày Tiền ĐH giống như ở SJ lần trước nên Phương Đ, rất chu đáo khiêng thêm lên bộ thứ hai để Ngọc mặc hai bộ khác nhau cho thoải mái.  Đang ngắm nghía bộ đồ mới thì vợ chồng Lan Hương cũng vừa lên tới. Thế là mọi sự tạm dẹp hết, kéo nhau vào bếp để xơi bánh cuốn, giò lụa còn tăng cường thêm món hamburger cho chắc bụng. Đang vừa ăn vừa chuyện phiếm vui vẻ thì lại có phôn của Phương K từ chợ gọi về hẹn 1 giờ nữa sẽ có mặt để làm quen với chị Hai Phương Đ. Hôm nay quả thực vợ chồng tôi muốn cho hai người đẹp Phương Đ và Phương K được diện kiến và có cơ hội làm quen với nhau. Lý do dản dị là khó kiếm đâu ra hai người vừa đẹp lại vừa hiền như thế và chúng tôi rất hạnh phúc có được những học trò khả ái như vậy. Sau khi no bụng, lại có màn văn nghệ như thường lệ và hôm nay đặc biệt có Lan Hương, cũng là ca sỹ có hạng trong Hội ta. Lan Hương, ngoài ca hát còn có thêm nghề đàn, thường đệm đàn cho các bạn hát rất thành công. Mọi người đề nghị đàn hát với nhau cho vui, không cần xài đến dàn karaoke. Ban tam ca Phương-Hương-Đường hợp ca bài Quỳnh Hương nhưng phải cầm giấy vì chỉ có tôi thuộc bài. Phương Đ có quay phim nhưng vì hát tuỳ tiện, không ưng ý nên không dám trình làng. Cuộc vui cứ tiếp tục mãi dến 4,5 giờ chiều mới chia tay và mọi người cùng lưu luyến hẹn tái ngộ ở ĐH tháng 10 sắp tới. ĐƯỜNG Cám ơn Ngọc Đoá, hình ảnh sắp xếp rất khéo và nhịp nhàng theo sát với nội dung. Đoạn văn:" Thú thật mỗi khi PĐ...tụi tôi..." thiếu mất từ TÔI. Nếu em sửa được thì tốt, nếu khó thì bỏ qua vì cũng không quan trọng. Đường
|