
Thứ Bẩy vừa qua, ngày 9/11/2010, một ngày thật đẹp trời, Quí Thầy Cô và một số các em cựu nữ sinh Lê văn Duyệt đã có nhã ý tới thăm tổ ấm mới của vợ chồng chúng tôi tại tỉnh Hawthorne. Mọi người đã gặp nhau trong bầu không khí thật vui tươi đầm ấm, nhìn nhau với ánh mắt thân thương như trong một đại gia đình.

Khoảng xế trưa, chúng tôi đã hân hạnh được đón tiếp những vị khách quí đầu tiên là quí Thầy Cô Thu-Đạt, tiếp theo là cặp uyên ương Vân-Khang với tài xế Tâm Loan, rồi lần lượt đến Quí Cô Ngọc Mai,Thầy Long và toàn thể quí nương tử cùng phu quân như Thu Béo-Dũng,Tân Hương-....,Hải-...., Vũ Đan, Ngọc Đoá, Kim Phượng và nếu còn thiếu tên ai thì xin tha lỗi vì có một mắt nên đếm hơi...loạng quạng. Bây giờ đến phần ẩm thực mới thật phong phú, hầm bà làng. Nào là bánh cuốn nhân thịt, thanh trì, giò lụa, xôi vò, gỏi tôm, cà ry, mì xào, bánh trung thu, nước trái cây...và đặc biệt món bò kho bánh mì do chủ nhà hàng Tân Huơng nấu và đã khiêng cả một lũ nồi đến để hâm nóng tại chỗ quả là tuyệt cú mèo. Thú thật với quí vị, nhìn mọi người thưởng thức các món ăn tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc... ké theo chứ riêng tôi thì hổng ăn được món gì cho ngon lành vì... hổng thấy đói. Chắc quí vị ngạc nhiên? Số là trong thời gian giải phẫu mắt, vì lý do kỹ thuật, ăn uống rất khó khăn, không được thoải mái nên cái dạ dầy tự động teo lại và hậu quả là bi giờ chỉ ăn được rất ít, giống như những người muốn ốm bớt phải đi thu nhỏ dạ dầy vậy.

Ngoài thực phẩm,Quí Thầy Cô và các em còn ưu ái mang theo những quà tặng đặc biệt như các chậu cây hiếm quí để trang điểm cho cái vườn bông xinh xinh của chúng tôi được thêm phần tươi mát. Riêng hai em Túy Vân và Nguyễn Kiều ở xa, cũng gửi quà nhờ Cô Vân chuyển đến.
Ngày xưa, lúc còn sống chung với con cái, kể ra thì hơi mất tự do thật nhưng lại có thể dựa dẫm chút đỉnh về các mục lẩm cẩm như giấy tờ,biu biếc vì mình ở nhờ, đâu có trách nhiệm gì với cái nhà, khoẻ re. Nhưng nay dắt díu nhau ra ở riêng thì everything đều đổ vào cái đầu mình hết, thế ra cái luật bù trừ nó lại bám sát mình như bóng với hình, thật rõ chán mớ đời ! Hôm vào thăm mục Mạ Vân Gia Trang thấy Thầy Trò tụ họp, ăn uống vui vẻ muốn phát thèm bèn than thở chắc phải trúng số mí được sung sướng như dzậy thì lại được tàn thể thế giới nhất trí nâng đỡ, đứng đầu là Cô Ngọc Mai bắn tin: khỏi cần trúng số, chúng tôi sẽ lo từ A đến Z, chỉ cần cho biết ngày lành tháng tốt là ok rồi. Tôi mừng húm, bàn với Ngọc: như vậy hai đứa mình cứ việc ăn no ngủ kỹ, sớm mai mở mắt ra là mọi sự đều đã được...an bài chăng, sao trường LVD lại dễ thương thế hả em? Nhưng Nàng đã làm tôi cụt hứng: Anh thiệt là kỳ, đúng là Bắc kỳ...kỳ. Tuy Quí Cô và các em có lòng thương nói như vậy nhưng mình đâu có thể ỳ ra như thế được, thôi thì em sẽ làm 2 món, cà ri gà, gỏi tôm, và nước trái cây tráng miệng sẽ do con gái út phụ trách.

Sáng hôm thứ Sáu, mới bảnh mắt ra Nàng đã lôi tôi dậy, bắt chờ để lột một rổ tôm. Nhìn quanh quẩn chỉ mỗi một mình ta, đâu có đùn cho ai được nữa, đành phải ngậm ngùi tuân lệnh. Tôi thắc mắc không hiểu các nhà hàng có máy lột tôm hay không mà sao tôi làm vất vả quá chỉ muốn dứt luôn cái đuôi tôm đi cho tiện việc...ss nhưng Nàng hổng chịu bảo: tôm phải có đuôi mới đẹp, rõ thật khốn khổ cái thân già! Nào đã hết nợ đâu, còn phải vắt củ cải, vắt cà rốt cho thật ráo nước thì gỏi mới bớt the và ngon !
Sáng hôm thứ Bẩy, sau khi mọi người đã đến đông đủ, thực phẩm được bầy biện gọn ghẽ, đẹp đẽ trên bàn, các em bắt tôi nói vài lời phi lộ trước khi nhập tiệc. Chao ôi, thật là cực hình. Thú thực, tôi không có nghề ăn nói, đành lắp bắp qua loa cho phải phép rồi nhường cho sư tổ đọc diễn văn là Cô Ngọc Mai tiếp lời, và mọi người bắt đầu nhập tiệc vui vẻ.
Kể từ giờ phút này các phó nhòm hăng hái hành nghề, với những máy ảnh hiện đại. Quay phim mà cái tay đưa đi đưa lại như múa...chụp hình đủ kiểu, thật là đã. Cám ơn Dũng và phu quân của Tân Hương đã chụp những tấm hình đẹp, sống động, ghi lại những kỷ niệm để đời trong dịp thăm viếng nơi tổ ấm của vợ chồng chúng tôi.

Bi giờ đến mục văn nghệ văn gừng do Ngọc Đoá phát động, tất cả cùng hát bài về Mái Trường Xưa thật vui và cảm động, gợi nhớ đến những kỷ niệm thân thương của những ngày tháng cũ năm xưa. Đặc biệt, Phó Hội trưởng Vũ Đan đã hát tặng chúng tôi một bài chan chức tình cảm làm Nàng xúc động khen ca sỹ nức nở. Phần tôi cũng nổi máu văn nghệ xông ra với cây đàn guitar, đệm vớ vẩn cho vui thôi vì mấy ngón tay phải lột cả rổ tôm hôm trước nên đã... mỏi mệt rã rời.

Sau đó đến màn trình diễn áo ngắn của các người đẹp. Cô Ngọc Mai cũng nổi hứng xếp hàng cùng uốn éo với các em trông thật là xinh... ghê ! Cũng xin nhắc là kho áo của Ngọc hôm đó sạch bách vì mỗi em ôm một cái mang về làm kỷ nệm. Riêng em Vũ Đan vì cái bụng hơi bất thường nên mặc hổng vừa cái nào đành chịu trận, hẹn kỳ sau em nhé. Rất tiếc nhà có sàn gỗ rất tiện lợi cho việc nhẩy nhót mà lại không có ai khai thác thật là phí của, thôi lại hẹn kỳ sau.

Cuộc vui nào rồi cũng...tàn. Mọi người,Thầy Trò cùng đứng dậy,lần lượt chào từ biệt chia tay nhau với cái nhìn lưu luyến và hẹn gặp lại trong những ngày đẹp trời kế tiếp.
Ký sự
Đường