Đám cưới năm xưa của Thầy Trò tôi được tổ chức theo đúng lễ nghi truyền thống và hoàn toàn do sự xếp đặt của gia đình, riêng N lúc đó còn ngây thơ nên chỉ biết...yêu thôi ! Năm đó N mới mấp mé 18, đang học lớp đệ Tứ, dưới sự hướng dẫn tận tâm của tôi và một số các Thầy Cô khác. Lớp đệ Tứ hình như chỉ được dạy phớt qua về truyện Kiều nên N chưa có dịp làm quen với cụ Khổng Tử. Do đó, cụm từ Quân Sư Phụ lạ hoắc đối với N và dĩ nhiên chỉ hiểu lơ mơ về cái nghĩa vớ vẩn của nó nên đã yêu tôi một cách thoải mái, vô tư và...vô tội. Nam kỳ, hồi xưa vốn là thuộc địa của Tây nên chịu ảnh hưởng của văn hoá Tây phương rất nhiều. Chính gia đình N cũng có vài Cậu được đi du học ở bên Tây nên chuyện luyến ái Thầy Trò cũng xem là tự nhiên, không có gì bất thường cả. Chỉ có tôi, vốn là Bắc kỳ gốc nên có mặc cảm nặng nhất. Sự thật nếu ở ngoài Bắc thì Tía tôi cũng không dám ngỏ lời cầu hôn với N, sợ bị... đánh đòn! Thôi thì cũng do duyên số nên tôi mới lang thang từ ngoài Bắc vào mãi tận đầu đằng này nước VN để lấy vợ. Bây giờ xin trở lại vấn đề; may quá, Thầy dạy môn Quốc văn lúc đó lại là một quí ông sồn sồn, chưa vợ giống tôi nên chắc cũng có tà ý muốn dấu biến cụ KT đi, dù trong chương trình có thể bắt dạy? để còn ngấm ngầm...xây dựng tương lai! Tiện đây tôi cũng xin bật mí để quí vị được biết cái hậu quả vui vui gây ra do đám cưới thời đại của chúng tôi. Số là, sau khi vợ chồng tôi dọn lên Sài gòn ở, noi theo gương Thầy Đ, đã có 4 cặp cũng làm lễ kết hôn kiểu y trang như vậy và rất tốt đẹp. Đây là sự thật 100% chứ không phải là tếu và sự kiện này đã làm Bộ Giáo dục đau đầu. Ô hay sao ở cái trường miệt vườn này, Thầy Trò lại rủ nhau kết hôn lia chia như vậy hả ? À mà có luật pháp nào cấm cản đâu? Còn cụ KT thì ở xa tít mãi tận bên Tầu, học thuyết đã cổ lỗ sĩ có ảnh hưởng gì đến đời sống văn miêng bây giờ nhỉ! Tính đến nay, trong số 5 cặp chỉ có một cặp tan hàng vì kinh tế suy thoái; cặp thứ hai, hình như phu quân bị VC bắn trong trại cải tạo, phu nhân hiện vẫn sống ở bên Úc. Còn lại 3 cặp, một cặp ở San Jose, một cặp ở Maryland và cặp sau chót ở Cali chính là Ngọc và ông Thầy già này, tất cả vưỡn sống hạnh phúc cho đến bây giờ.
Viết đến đây tôi chợt toát mồ hôi thầm nghĩ. Giả sử hồi đó nếu N được thọ giáo môn Quốc văn của Cô Ngọc Mai thì chắc mọi sự sẽ thay đổi ghê lắm. Trước hết đám cưới không thể xẩy ra vì Cô vốn trọng nguyên tắc, sẽ dạy cẩn thận về cụ KT và N là học trò ngoan, đâu dám... yêu tôi nữa, thế là tôi bị trượt vỏ chuối. Tiếp đến là theo luận lý học, một chuỗi những sự kiện sẽ lần lượt diễn ra như sau. Nếu Ngọc không là nội tướng của tôi thì Cô Ngọc Mai sẽ hổng có áo đẹp để trình diễn hôm đến thăm tệ xá; các em cựu nữ sinh LVD và Hoàng Diệu sẽ mất đi một dịp vui vẻ vì thiếu quà tặng của Ngọc trong các kỳ hội hè. Chưa hết, các em nữ sinh xuất xứ từ 2 trường trên, định cư ở các nước trên toàn thế giới ngoại trừ Trung đông, Ấn độ... khi trở về Mỹ họp Đại hội, đâu có hân hạnh được mặc áo do người đẹp vẽ kiểu. Và bi giờ quí vị đâu được thưởng thức những bài hồi ký tếu của Thầy Đường. Chao ôi, Thượng đế thật toàn năng và mọi chuyện đều do Ngài an bài và quả là ly kỳ...dễ sợ.

Thưa Quí vị, sau khi vòng vo Tam quốc, thú thật bài viết này chỉ có một mục đích thầm kín là nhờ quí vị săn sóc hộ người vợ hiền sau khi kẻ hèn đã về an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Đó là sự thật tuy phũ phàng nhưng chắc chắn phải xẩy ra vì năm nay N mới được hưởng tiền già SSI, còn tôi chỉ thiếu một năm nữa là đủ 80 cái xuân sanh, nghĩa là ngày ra đi chỉ còn đếm từng tháng nữa mà thôi. Như quí vị đã biết, bản chất tôi hiền, nhát và dại, có thể thêm chữ dở vào cho đủ bộ. Vì thế cho đến giờ phút này, hai đứa vưỡn phải đi ở nhờ nhà con gái, và tôi, khi qua đời, sẽ không có gì đáng giá để lại cho N ngoài cây đàn guitar xinh xắn, bơ vơ. Hồi mới lấy nhau, tôi đã ăn gian tuổi vì sợ N chê già hổng lấy nên rất ân hận và để chuộc lại lỗi lầm năm xưa, tôi không muốn để N phải sống những ngày còn lại trong cô đơn,lạnh lẽo nên đành nhờ quí vị giúp một tay cho khoẻ.
Về cái dzụ này tôi đã chuẩn bị thật chu đáo và có âm mưu trong sáng như sau : đầu tiên tôi khuyến khích Ngọc may thật nhiều áo tích trữ sẵn trong kho để dành. Sau đó tôi kín đáo giới thiệu tài may vá của Ngọc cho mọi người biết, và gợi ý là đến thăm chúng tôi sẽ...hấp dẫn lắm. Tiếp theo, là nhờ post những bài thơ tình cảm của Ngọc lên diễn đàn, mời quí vị thưởng thức để yêu mến tài năng...v...v.... Và bi giờ tôi tha thiết mong quí vị chấp nhận lời gửi gấm của tôi vì ở đời phải có qua có lại chứ! Quí vị đừng ngại, săn sóc chỉ có nghĩa là khi hội hè đình đám cho Ngọc được tham dự ké theo cho vui mà thôi. Hơn nữa Ngọc khéo tay và làm bếp giỏi có thể nhờ được đấy, không lỗ vốn đâu!
Tuy nhiên có một chi tiết nho nhỏ là : mọi sự xếp đặt lớp lang của tôi ở trên đều trong vòng bí mật và Ngọc hoàn toàn hổng biết gì cả. Bởi vậy khi bị tôi thúc đẩy bắt may áo hết hơi, Ngọc than thở : Anh ơi, em sẽ cố gắng chiều lòng mọi người nhưng giá mỗi em khi lại nhà chỉ kỷ niệm " eat eat " thôi thì em cũng đỡ khổ một tí!
Chuyện Phiếm
Nguyễn ngọc Đường